Russia (4)
Trong khoảnh khắc mong manh ấy, tôi chợt nghĩ: có lẽ gia đình chưa bao giờ là thứ hoàn hảo. Nó chỉ là nơi mà, dù có làm tổn thương nhau đến đâu, chúng tôi vẫn chọn quay về — để ôm lấy nhau, khóc cùng nhau, và thừa nhận rằng mình vẫn còn cần nhau nhiều hơn đã từng nghĩ.
Và cũng chẳng biết từ lúc nào, khi mệt mỏi đã lấn át cả men say, chúng tôi lần lượt ngủ thiếp đi bên cạnh nhau. Không chăn chỉnh tề, không ai còn đủ tỉnh táo để để ý tư thế của mình, chỉ đơn giản là ở gần — đủ gần để hơi ấm của người này chạm sang người kia.
Đến sáng hôm sau, ánh sáng nhạt của mùa đông len qua rèm cửa, kéo chúng tôi dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đầu đứa nào đứa nấy đau như búa bổ, cổ họng khô rát, cả căn phòng phảng phất mùi rượu còn sót lại từ đêm qua. Có người rên khẽ, có người vùi mặt xuống gối, như muốn trốn khỏi thực tại thêm vài phút nữa.
Tôi ngồi dậy chậm rãi, đưa tay xoa trán. Cảm giác đau nhức kéo dài từng nhịp. Nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn ở đó — lộn xộn, mệt mỏi, nhưng nguyên vẹn — tôi bỗng bật cười khẽ. Một buổi sáng chẳng mấy dễ chịu, nhưng lại là cái giá phải trả cho một đêm hiếm hoi chúng tôi thật sự ở bên nhau, không đề phòng, không né tránh.
Có lẽ đầu còn đau cả ngày. Có lẽ đến trưa vẫn chưa ai muốn động vào thức ăn. Nhưng ít nhất, khi tỉnh dậy, tôi biết chắc một điều: đêm qua không phải là một giấc mơ. Và dù chỉ là tạm thời, chúng tôi đã thật sự ở cạnh nhau — như một gia đình.
Có lẽ vì một đêm thả lỏng đến sảng khoái, sáng hôm đó mọi người bỗng xích lại gần nhau thêm một chút — rất khẽ thôi, nhưng đủ để nhận ra.
Ở góc phòng, Estonia ngồi cam chịu trên ghế, mặc cho cặp song sinh Litva và Latvia hí hoáy trang điểm cho mình. Phấn son bày bừa trên bàn, tiếng cười khúc khích vang lên mỗi khi Estonia lỡ nhăn mặt hay lầm bầm phản đối trong vô vọng. Khung cảnh ấy nhẹ nhõm đến lạ, như thể những vết nứt của ngày hôm qua chưa từng tồn tại.
Gần đó, Belarus, Kazakhstan và vài người khác quây lại chơi bài. Tiếng xào bài lách cách, vài câu trêu chọc qua lại. Chẳng ai thật sự quan tâm thắng thua — chủ yếu là để chọc nhau xem ai bị bôi nhọ nồi nhiều hơn, rồi cười ha hả khi nhìn thấy tạo hình thảm họa của nhau.
Còn tôi, tôi ngồi cạnh Ukraina.
Em dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc cà phê nóng, vừa uống vừa lẩm bẩm kể về cậu bạn trai người Canada của mình — từ những tin nhắn ngớ ngẩn, những cuộc gọi lệch múi giờ, cho đến mấy chuyện vặt vãnh chẳng đầu chẳng cuối. Em nói không lớn, như đang tự kể cho bản thân nghe nhiều hơn là cho tôi.
Phải, em là gay. Có lẽ với nhiều người, điều đó không dễ chấp nhận. Nhưng khi ngồi ở đây, nghe giọng em mềm đi mỗi lần nhắc đến người kia, tôi lại thấy mọi định kiến đều trở nên thừa thãi. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì dù là thế nào, cũng chẳng có gì đủ sức tách rời họ.
Tôi không nói ra suy nghĩ ấy, chỉ khẽ gật đầu, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại vài câu. Trong lòng, tôi tự nhủ: thôi thì thuận nước đẩy thuyền. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, đã gây ra quá nhiều tổn thương rồi. Lần này, tôi không muốn làm người cản đường nữa.
Chỉ cần em hạnh phúc — như thế là đủ.
Em nói thêm vài câu nữa rồi chợt im lặng, như thể chính em cũng nhận ra mình đã lỡ kể hơi nhiều. Ánh mắt Ukraina thoáng lảng đi, tay xoay nhẹ chiếc cốc trong lòng — một cử chỉ nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua.
Tôi phì cười, đưa tay xoa lên đầu em. Mái tóc vốn đã rối vì ngủ không yên, giờ lại càng rối hơn.
"Miệng thì cứng lắm," tôi trêu, giọng nhẹ đi hẳn, "mà rõ ràng là quan tâm người ta quá xá còn gì."
Ukraina khựng lại một giây, rồi bật cười khanh khách, vội giơ tay gạt tay tôi ra nhưng chẳng có chút khó chịu nào.
"Anh thôi đi," em nói, nửa ngượng nửa buồn cười. "Em chỉ... kể cho vui thôi."
Tiếng cười của em vang lên trong căn phòng ngập nắng, trong trẻo đến mức khiến tôi bất giác khựng lại. Lâu rồi tôi mới thấy em cười như vậy — không dè chừng, không giữ khoảng cách, chỉ đơn thuần là thoải mái. Tôi thu tay về, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra: có lẽ tôi không thể bù đắp được những năm tháng đã bỏ lỡ. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, tôi có thể ở đây — trêu em, chọc em cười, và để em biết rằng, lần này, tôi sẽ không quay lưng đi nữa.
Tôi cũng không muốn em bị người khác bắt nạt — nhất là với cái tính dễ tin người ấy.
Ukraina luôn như vậy: tin người quá nhanh, mềm lòng quá sớm. Em hay nhìn thế giới bằng những điều tốt đẹp nhất, kể cả khi chính em đã từng bị làm tổn thương. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi tôi nhạt đi một chút. Tôi không nói ra, chỉ khẽ liếc sang, thấy em đang cúi đầu nghịch mép áo, vẻ mặt thả lỏng hiếm hoi.
Có lẽ tôi không có quyền kiểm soát cuộc sống của em, càng không có tư cách đứng ra quyết định thay. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn đứng ở gần hơn một chút — đủ để kéo em lại khi em sắp tin nhầm người, đủ để chắn bớt những điều không đáng có trước khi chúng kịp chạm đến em.
Tôi thở ra nhẹ, dựa lưng vào ghế. Không phải bảo bọc quá mức, cũng không phải can thiệp. Chỉ là... lần này, tôi muốn ở đó.
Như một người anh đúng nghĩa — ít nhất cũng sẽ ôm lấy em khi em buồn, vỗ về em như thuở bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co