Truyen3h.Co

Người Bạn

Chương 1

ngocthokhoailang10

Có một vườn cây xanh ngát và thơm đầy hoa, rực rỡ sắc màu. Bốn mùa đều như vậy.

Nhưng em chỉ thích một cây cổ thụ cao lớn, xum xuê ở góc vườn, đã xuất hiện ở đó từ ngày em còn nhỏ xíu. Em thích ngồi dưới tán cây và nhìn những tia nắng xuyên qua từng cành lá. Em chẳng biết đó là loài cây nào, nhưng em cũng sẽ không tìm hiểu đâu.

Em gọi cây là Người Bạn của em. Một người bạn đã luôn lắng nghe và ở bên cạnh em. Thấu hiểu em. Trò chuyện với em. Nuôi dưỡng tâm hồn em.

Hơn một tuổi – mới chập chững biết đi, em đã chẳng thể rời mắt khỏi Người Bạn nữa. Lớn hơn một chút, em biết nói, và Người Bạn cũng trả lời em.

Em hỏi với đôi mắt long lanh:

- Sao cậu to lớn quá vậy?
Người Bạn đáp:

- Vì vậy tớ có thể chăm sóc cho cậu đó!

Em cười tít mắt, dựa vào Người Bạn mà ngủ quên mất.

Từ nhỏ, em đã biết cha mẹ phải đi làm về muộn, bảo mẫu cũng sẽ không trò chuyện với em. Em hỏi:

- Sao cha mẹ cứ bận rộn hoài vậy nhỉ?

Người bạn rung rinh như khẽ cười, đáp:

- Đúng vậy nhỉ, cha mẹ cậu thật bận ha? Vậy cậu đến chơi với tớ thường xuyên hơn nhé?

Một lá cây xanh mơn mởn, hình dáng hoàn hảo rơi vào lòng bàn tay em – là món quà thân thuộc mà Người Bạn dành tặng em.

Rồi mẹ dẫn em đến trường mẫu giáo lần đầu tiên. Mẹ dặn em phải ngoan ngoãn và thân thiện với bạn bè. Em sẽ có bạn mới, nên em rất vui! Cô giáo cũng rất hiền!

Nhưng mẹ vừa ra về đã phải lên trường vì cô giáo gọi. Em đánh nhau với bạn khác khiến bạn trầy da tay. Cả hai đứa đều òa khóc lớn. Em vừa nức nở vừa nhìn mẹ rối rít xin lỗi bố của bạn và cô giáo. Mẹ dẫn em về nhà. Lần đầu tiên mẹ đánh em – mẹ vụt một phát vào sau lưng em. Mẹ hỏi:

- Mẹ dặn con thế nào rồi hả? Sao con lại đánh bạn?

Em nước mắt ngắn dài, lắp bắp đáp:

- Nhưng mà... nhưng mà....

- Con biết mẹ bận lắm không hả? – Mẹ cộc cằn đáp lại em.

Mẹ bế em cho bảo mẫu, mẹ lại rời khỏi nhà.

Bảo mẫu đặt em xuống đất, đưa cho em con lắc đồ chơi rồi xoay người vào phòng bếp. Em chạy vụt ra ngoài vườn, ngồi xuống cạnh Người Bạn. Em ấm ức kinh khủng. Mẹ chẳng nghe em nói. Em ghét mẹ. Em vừa khóc vừa kể:

- Nhưng mà tớ đang chơi con búp bê dở thì bạn ấy giật mất mà! Tớ bảo tớ đang chơi, bạn ấy không chịu còn giật lại nữa! Tớ...tớ không cố ý làm bạn ấy đau mà... Chỉ là móng tay tớ không may làm bạn trầy da....Nhưng mà mẹ không nghe tớ....

Rồi em lại ôm mặt khóc. Một hơi ấm chạm lên đầu em, như một bàn tay. Em ngẩng mặt lên – một nhánh cây mới mọc ra từ thân cây đang vỗ lên đầu em, nhánh cây kì lạ nhô ra chỉ hơn chiều cao của em một chút. Người Bạn đáp:

- Tệ thật nhỉ? Bạn ấy đã không đúng khi giật đồ chơi cậu đang chơi đúng không? Nhưng cậu cũng làm bạn đau rồi đó! Ngày mai khi đến lớp, hãy xin lỗi vì đã làm bạn đau nhé! Cậu thử rủ bạn chơi búp bê cùng xem? Chơi chung sẽ rất vui đó!

Cành cây xoa xoa làm rối tung mái tóc của em. Người Bạn nói tiếp:

- Cũng nhớ rằng, mẹ rất rất yêu cậu!

Em cảm thấy thật nhẹ nhàng khi ở cạnh Người Bạn. Cậu ấy bảo mẹ rất yêu em, nên em cũng lại yêu mẹ rồi. Ngày mai em sẽ xin lỗi bạn.... Và em lại gật gà ngủ quên mất.

Khi đến lớp, em đã nắm tay bạn và xin lỗi. Xin lỗi vì làm cậu đau. Bạn cũng gật gật, cũng nói xin lỗi. Xin lỗi vì giật đồ chơi của cậu. Em rủ bạn chơi búp bê cùng. Đúng như Người Bạn nói, chơi chung rất vui luôn. Và em có thêm bạn mới.

Khi nào tan học, em phải về khoe với Người Bạn ngay mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co