Chương 2
Năm nay em đi học lớp 1. Em bắt đầu phải học cách đánh vần, cách đọc chữ, và tất cả điều đó làm cái đầu nhỏ của em rối tung hết cả lên. Em chẳng nhớ được những vần đôi, vần đơn thì lúc có, lúc thì em lại quên mất. Em đánh vần chậm hơn các bạn. Em cũng chẳng thuộc hết các vần như các bạn. Em cứ mãi viết chính tả bằng bút chì mà vẫn chưa đổi sang bút mực được. Em thấy cô giáo bất lực gọi cho mẹ em:
- Thưa chị, ở nhà chị hãy kèm thêm cho con bé đọc thuộc các chữ cái và vần nhé ạ, bạn ở trên lớp hơi chậm một chút. Nhưng không sao đâu ạ, bạn cần chú ý học kĩ cái chữ thôi ạ, chị để ý bé thêm nhé ạ.
Cô giáo vỗ vỗ đầu em, mỉm cười bảo:
- Mình hơi chậm một chút, nhưng con hãy cố lên nhé!
Tối đó em bị mẹ mắng, cả người cứ co rúm lại. Mẹ dí ngón tay vào trán em, cau có quát:
- Sao mà con lại kém vậy hả? Biết mẹ đi làm cả ngày thì làm gì có thời gian dạy cho con đây? Bố con cũng toàn đi công tác, làm sao dạy con được hả? Có mỗi mấy chữ mà đọc còn không xong, làm sao sau này làm nên được cái gì hả?
Mẹ tức tối bước ra khỏi phòng. Lúc sau, dì bảo mẫu lại nhẹ nhàng bước vào, nói rằng dì sẽ dạy em đánh vần. Nhưng cuối cùng em vẫn chẳng hiểu gì. Em lại chạy vụt ra vườn, ngồi cạnh Người Bạn với đôi mắt lưng tròng.
Người Bạn hỏi:
- Bạn thân của tớ, cậu sao vậy?
- Tớ thật kém cỏi, các bạn biết đọc hết rồi mà tớ vẫn chẳng đánh vần hết được. Cô giáo và dì bảo mẫu dạy mãi mà tớ chẳng làm được. – Em thút thít trả lời.
Nhành cây nhướng thân lên xoa đầu cô bé nhỏ đã nhích thêm vài cm từ năm trước. Người Bạn bảo:
- Thật tệ nếu cậu tự chê bai chính mình. Cậu chưa đánh vần nhanh bằng các bạn, nhưng nụ cười của cậu rất đáng yêu. Cậu chưa đọc nhanh bằng bạn, nhưng cậu đã biết rằng mình phải cố gắng hơn mà, nhỉ? Chúng ta cùng học nhé? Với dì bảo mẫu nữa?
Em nhìn thấy dì bảo mẫu đang hốt hoảng chạy ra từ trong nhà. Dì thở hồng hộc, bế em lên:
- Tự dưng không thấy con đâu làm dì giật cả mình, sao lại chạy ra đây?
Em không để ý lời dì bảo mẫu, em chỉ hỏi:
- Dì ơi, dì dạy lại cho con nhé ạ? Ngồi ở đây được không ạ?
Dì bảo mẫu chiều lòng em, dì quay lại phòng khách lấy sách ra rồi ôm em vào lòng, ngồi dưới tán cây của Người Bạn – ngay cạnh nhành cây nhô ra kì lạ ngang chiều cao của em mà dì cứ ngạc nhiên mãi.
Dì chỉ từng chỗ một, đọc từng chữ một. Tán cây kêu xào xạc như thổi thêm vào giọng của dì bảo mẫu sự nhẹ nhàng và dễ hiểu. Em thấy mình hiểu thêm, rõ thêm....
- Dì nấu cơm đây, con ngồi đây rồi tí vào nhà nhé!
Chỉ còn em ngồi cạnh Người Bạn. Em nói:
- Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ tớ đã hiểu bài hơn rồi.
- Giỏi thật đó! Thấy chưa, cậu đã tiến bộ rồi. Chỉ cần cậu không dừng lại.
Ngoài các chữ cái, em như hiểu thêm một điều gì đó. Một điều gì đó quan trọng đã nảy nở trong trái tim em. Một điều gì đó đã càng làm khăng khít thêm tình bạn của em.
Người Bạn bảo:
- Cậu đừng bao giờ chê bản thân mình nhé, dù là bất cứ điều gì. Ai cũng có những điểm đặc biệt của riêng mình mà. Và nếu muốn làm gì, cậu hãy cứ làm nó thôi. Chẳng sao hết nếu cậu chậm và chưa đạt được gì.
Làn gió lướt qua cành cây, làm rơi một lá cây xanh mơn mởn vào lòng bàn tay em, thầm thì:
- Và tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.
Dù chậm hơn các bạn một chút, nhưng sau cùng em đã đánh vần và đọc được. Em đã viết chính tả bằng bút mực. Em được cô giáo tuyên dương trước lớp. Như một thành tích đầu tiên của em.
Về nhà phải khoe với Người Bạn mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co