Chương 10 - Cơn Giận
NGƯỜI GIỮ LỬA
Hồi I - BẾP CỦI
Chương 10
CƠN GIẬN
Buổi chiều ấy, trời oi đến ngột ngạt.
Mây đen kéo đầy phía cuối cánh đồng nhưng mãi không chịu mưa. Gió thổi từng cơn nóng rát, làm tàu lá chuối va vào nhau phát ra những tiếng lạch phạch khô khốc.
Lâm đi học về.
Trong cặp là tờ giấy báo của cô giáo.
Nhà trường sắp tổ chức chuyến tham quan huyện.
Mỗi học sinh đóng mười nghìn đồng.
Cậu gấp tờ giấy rất nhỏ, nhét vào túi áo.
Suốt quãng đường về, cậu cứ nghĩ mãi đến số tiền ấy.
Mười nghìn đồng.
Bằng mấy bó rau mẹ phải bán.
Bằng mấy buổi dậy từ khi trời chưa sáng.
Đến cổng nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi lựa rau.
Đôi bàn tay bà đỏ lên vì ngâm nước quá lâu.
Lâm bước lại, định đưa tờ giấy.
Nhưng rồi lại thôi.
Cậu lặng lẽ cất nó vào cặp.
---
Buổi cơm tối hôm ấy có canh rau tập tàng và vài con cá khô.
Cha cũng ngồi vào mâm.
Ông ăn rất ít.
Không ai nói chuyện.
Chỉ còn tiếng đũa chạm vào thành bát.
Được một lúc, cha đặt bát xuống.
- Có rượu không?
Mẹ khựng lại.
- Hết rồi.
Ông đứng dậy, lục tìm trong góc bếp.
Chiếc hũ đất trống không.
Ông quay sang nhìn mẹ.
- Tiền đâu?
Mẹ vẫn ngồi yên.
- Em mua gạo.
Ông cười nhạt.
- Lúc nào cũng gạo.
Lâm cúi đầu.
Ba đứa em ngừng ăn.
Không khí trong căn bếp đặc quánh.
Cha bước thêm một bước.
Giọng lớn hơn.
- Tao hỏi tiền đâu?
Mẹ chậm rãi đứng lên.
Bà mở chiếc khăn buộc ở lưng quần.
Bên trong chỉ còn vài tờ tiền nhàu.
- Còn chừng này thôi.
Ông giật lấy.
Đếm.
Rồi ném xuống mâm.
- Có từng này?
Một tờ tiền rơi vào bát canh.
Nước canh bắn lên mặt bàn.
Đứa út giật mình, òa khóc.
Lâm đứng bật dậy.
Tim đập rất mạnh.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào cha.
Không sợ.
Không né tránh.
Chỉ nhìn.
Cha cũng nhìn lại.
Hai ánh mắt gặp nhau giữa căn bếp.
Ông định nói gì đó.
Nhưng rồi thôi.
Ông quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa tre đóng sầm.
Tiếng chân xa dần trong đêm.
---
Căn nhà im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng nấc của đứa út.
Mẹ nhặt từng tờ tiền bị ướt.
Vuốt phẳng.
Đặt lên thành bàn.
Rồi lặng lẽ múc thêm canh cho các con.
- Ăn đi.
Giọng bà rất bình thường.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm không cầm đũa.
Cậu nhìn ra khoảng sân tối.
Trong lòng có một cảm giác nóng ran.
Lần đầu tiên trong đời...
Cậu giận cha.
Giận đến mức không muốn nhìn mặt.
---
Đêm ấy, Lâm không ngủ.
Cậu nằm nghe tiếng côn trùng ngoài vườn.
Nghe tiếng gió lùa qua mái lá.
Rất khuya.
Cánh cửa khẽ mở.
Cha trở về.
Bước chân loạng choạng.
Ông không vào buồng.
Chỉ ngồi xuống bậc cửa.
Rất lâu.
Không có tiếng chai rượu.
Không có tiếng chửi.
Chỉ có một tiếng thở dài.
Lâm hé mắt nhìn qua khe cửa.
Dưới ánh trăng nhạt, vai cha như còng xuống.
Ông lấy từ túi áo ra một gói giấy nhỏ.
Bên trong là hai cái bánh tiêu đã nguội.
Ông đặt chúng lên bàn.
Rồi lặng lẽ nằm xuống chõng.
Không gọi ai dậy.
Không nói một lời.
---
Sáng hôm sau.
Đứa út là người đầu tiên nhìn thấy gói bánh.
Nó reo lên.
- Có bánh!
Mẹ mở gói giấy.
Hai chiếc bánh đã cứng.
Bà nhìn sang cha.
Ông vẫn quay mặt vào vách.
Nhắm mắt.
Như đang ngủ.
Mẹ không nói gì.
Bà xé mỗi chiếc bánh thành nhiều phần nhỏ.
Đủ cho cả nhà.
Lâm cầm miếng bánh trên tay.
Cậu nhìn cha rất lâu.
Cơn giận tối qua vẫn còn.
Nhưng lần đầu tiên...
Nó không còn nguyên vẹn.
Có điều gì đó khác len vào.
Một điều mà khi ấy cậu chưa gọi được tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co