Truyen3h.Co

Người Giữ Lửa

Chương 11 - Cơn Sốt

DrKeChuyen

NGƯỜI GIỮ LỬA

Hồi I - BẾP CỦI

Chương 11

CƠN SỐT

Đứa em út phát sốt vào một buổi chiều cuối mùa mưa.

Lúc đầu, chỉ là đôi má đỏ hơn thường ngày.

Nó vẫn chạy theo anh ra bờ kênh, vẫn cười khi nhìn đàn vịt lội nước. Đến bữa cơm tối, nó chỉ ăn được vài muỗng rồi lặng lẽ nằm xuống chiếc chõng tre.

Mẹ đặt mu bàn tay lên trán con.

Bà không nói gì.

Chỉ quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách.

Đêm xuống rất nhanh.

Cơn sốt cũng lên rất nhanh.

Lâm ngồi bên em.

Cậu nhúng chiếc khăn mặt vào thau nước, vắt nhẹ rồi đặt lên trán em như đã từng thấy mẹ làm.

Chiếc khăn vừa ấm lên, mẹ lại thay chiếc khác.

Hai mẹ con gần như không nói chuyện.

Chỉ có tiếng nước nhỏ xuống từ chiếc khăn đang vắt.

Ngoài hiên, mưa lắc rắc rơi.

Người cha vẫn chưa về.

---

Đến nửa đêm, đứa bé bắt đầu mê sảng.

Nó gọi tên mẹ.

Rồi gọi tên anh.

Đôi bàn tay nhỏ quờ quạng trong không khí như đang tìm một thứ gì đó.

Mẹ bế con vào lòng.

Lâm lần đầu tiên thấy bàn tay mẹ run.

Không nhiều.

Chỉ rất khẽ.

Nhưng cậu nhìn thấy.

Bà lấy chiếc nhiệt kế thủy tinh cũ, lắc nhiều lần rồi đặt dưới nách con.

Chờ.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Bà rút ra.

Nhìn rất lâu.

Rồi khẽ thở ra.

Không nói con số.

Lâm cũng không hỏi.

Cậu chỉ biết cơn sốt ấy khiến mẹ không còn bình tĩnh như mọi ngày.

---

Khoảng gần một giờ sáng.

Cha trở về.

Quần áo ông còn ướt mưa.

Lần này không có mùi rượu.

Ông vừa bước vào cửa đã nhìn thấy đứa con út nằm mê man.

Ông khựng lại.

- Nó sao vậy?

Mẹ đáp ngắn gọn.

- Sốt cao.

Ông bước đến.

Đặt bàn tay chai sần lên trán con.

Rồi rụt tay lại như bị bỏng.

Không ai bảo.

Ông quay người, lấy chiếc áo mưa treo sau cửa.

- Đưa nó đây.

Mẹ ngẩng lên.

Hai người nhìn nhau.

Không một lời.

Bà quấn thêm chiếc khăn quanh người đứa bé rồi trao vào tay chồng.

Ông bế con.

Bước rất nhanh ra ngoài.

---

Mưa vẫn còn.

Con đường đất lầy lội.

Chiếc xe đạp cũ nghiêng ngả dưới ánh đèn pin yếu ớt.

Cha ngồi lên yên.

Đứa bé nằm trong lòng.

Mẹ ngồi phía sau, một tay ôm con, một tay giữ chiếc nón lá khỏi gió.

Lâm đứng dưới mái hiên.

Cậu nhìn theo cho đến khi ánh đèn pin chỉ còn là một chấm sáng rất nhỏ giữa màn mưa.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy cha đạp xe nhanh như vậy.

---

Gần sáng.

Cánh cửa mở.

Cha bế em bước vào.

Đứa bé đã ngủ.

Hơi thở đều hơn.

Mẹ đặt tay lên trán con.

Cơn sốt đã dịu.

Bà khép mắt lại một thoáng.

Như vừa buông xuống một tảng đá nặng trong lòng.

Cha ngồi bệt xuống nền nhà.

Hai ống quần dính đầy bùn.

Đôi vai ướt sũng.

Ông cúi đầu, thở dốc.

Trong túi áo, một tờ giấy khám bệnh nhòe mực vì nước mưa thò ra ngoài.

Lâm nhìn cha.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra người đàn ông ấy cũng biết sợ.

Không phải sợ nghèo.

Không phải sợ cực.

Mà sợ mất một đứa con.

---

Trời sáng.

Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân.

Đứa em út mở mắt.

Việc đầu tiên nó làm là hỏi:

- Anh Hai... hôm nay mình có đi bắt cá không?

Lâm bật cười.

- Khi nào khỏe đã.

Thằng bé phụng phịu.

- Em khỏe rồi.

Cả nhà nhìn nhau.

Không ai nói.

Chỉ có mẹ quay đi, lén lau khóe mắt.

Cha đứng ngoài hiên, lặng lẽ sửa lại sợi xích chiếc xe đạp.

Ông cúi rất thấp.

Có lẽ vì sợi xích.

Cũng có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co