Truyen3h.Co

Người Giữ Lửa

Chương 20 - Mùa Lũ

DrKeChuyen

NGƯỜI GIỮ LỬA

Hồi I - BẾP CỦI

Chương 20

MÙA LŨ

Năm ấy, nước về sớm.

Ban đầu chỉ là con kênh đầy hơn mọi năm một chút.

Rồi chỉ sau vài ngày, nước tràn qua mé cỏ, lấp kín những lối mòn dẫn ra đồng.

Sáng nào thức dậy, Lâm cũng chạy ra cột tre trước sân.

Cha đã dùng dao khắc từng vạch nhỏ lên thân cột để đo mực nước.

Mỗi sáng, nước lại cao thêm một đốt ngón tay.

- Năm nay chắc lũ lớn.

Cha nói.

Giọng ông bình thản.

Như thể đang nói về một người quen cũ sắp ghé thăm.

---

Đến giữa tuần.

Sân nhà đã ngập mắt cá.

Lũ trẻ trong xóm thích thú bơi xuồng đi học.

Tiếng cười vang cả một khúc kênh.

Người lớn thì khác.

Họ buộc lại chuồng gà.

Kê cao bao lúa.

Chuyển từng chiếc tủ lên mấy viên gạch.

Mẹ gói gạo vào bao ni-lông.

Đem treo lên xà nhà.

Lâm phụ cha chất củi lên chiếc giàn tre ngoài hiên.

Mỗi khúc củi đều còn thơm mùi nắng.

Cha buộc dây rất chặt.

Ông kéo thử vài lần rồi mới yên tâm.

---

Chiều hôm đó, ông Sáu hàng xóm chèo xuồng ghé sang.

Chiếc xuồng chở đầy bao cát.

- Bờ sau nhà tôi sắp bể.

Qua phụ một tay nghen.

Cha không nói nhiều.

Ông xắn quần.

Bước xuống nước.

Lâm cũng định theo.

Cha quay lại.

- Ở nhà với mẹ.

Cậu đứng trên hiên nhìn theo.

Chiếc xuồng khuất dần sau hàng dừa nước.

---

Đến gần tối.

Mưa đổ xuống.

Rất lớn.

Tiếng mưa dội lên mặt nước nghe đặc quánh.

Cha trở về khi trời đã nhá nhem.

Áo quần ướt sũng.

Bùn đất bám đầy hai ống chân.

Ông đặt chiếc xẻng trước hiên.

Mẹ đưa khăn.

Ông lau mặt.

Chỉ nói một câu.

- Giữ được rồi.

Rồi ngồi xuống bậc cửa.

Thở rất chậm.

---

Đêm ấy, nước tiếp tục dâng.

Đứa út tỉnh giấc vì nghe tiếng sóng vỗ vào chân cột nhà.

Nó chạy đến ôm mẹ.

- Nhà mình có trôi không?

Mẹ vuốt tóc con.

- Không đâu.

Cha lấy cây đèn pin.

Mở cửa.

Soi một vòng quanh sân.

Ánh sáng quét qua mặt nước đục ngầu.

Qua hàng chuối đang nghiêng.

Qua chiếc xuồng cột sát gốc dừa.

Ông đứng rất lâu.

Không ai biết ông đang nhìn gì.

---

Khoảng nửa đêm.

Có tiếng gọi vọng từ ngoài kênh.

- Anh Ba!

Anh Ba!

Cha bật dậy ngay.

Ông cầm đèn pin chạy ra.

Một chiếc xuồng nhỏ cập bến.

Là con trai ông Sáu.

Nó thở hổn hển.

- Bờ bao vỡ rồi.

Nước vô nhanh quá.

Cha không kịp thay áo.

Ông cầm mái chèo.

Nhảy xuống xuồng.

Mẹ chạy theo.

Nhét vào tay chồng chiếc áo mưa.

Ông chưa kịp mặc.

Chiếc xuồng đã lao vào màn đêm.

Tiếng mái chèo hòa lẫn tiếng mưa.

Rồi mất hút.

---

Lâm đứng ở hiên.

Cậu ôm cây cột nhà.

Nhìn theo khoảng tối phía con kênh.

Đó là lần đầu tiên cậu hiểu rằng, giữa mùa lũ, không có bờ rào nào thật sự ngăn cách các mái nhà.

Nước vào nhà này.

Thì rồi cũng sẽ đến nhà khác.

Giữ được bờ bao cho hàng xóm...

Cũng là giữ cho chính mình.

---

Gần sáng.

Cha trở về.

Chiếc xuồng đầy bùn.

Ông ngồi xuống mép hiên.

Đôi bàn tay run vì lạnh.

Mẹ mang ra một tô cháo nóng.

Ông cầm lấy.

Ăn từng muỗng nhỏ.

Không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra ngoài bờ bao.

Chỉ đến khi trời sáng hẳn, từ phía nhà ông Sáu vang sang tiếng gà gáy.

Cha mới khẽ mỉm cười.

Rồi cúi xuống vá lại chiếc áo mưa bị rách một đường dài ở vai.

Ngoài sân, nước vẫn còn ngập.

Nhưng mưa đã tạnh.

Từ sau đám mây xám, một vệt nắng mỏng chậm rãi rơi xuống mặt kênh đang đầy phù sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co