Chương 21 - Chiếc Cặp Trôi
NGƯỜI GIỮ LỬA
Hồi I - BẾP CỦI
Chương 21
CHIẾC CẶP TRÔI
Sau ba ngày mưa, nước ngập đến bậc cửa.
Con đường đất trước nhà biến mất. Những hàng rào thấp chỉ còn lộ phần ngọn. Lá chuối, cành khô và những mảng rác nhỏ theo dòng nước đục chậm chạp trôi qua sân.
Trường học thông báo nghỉ.
Lũ trẻ trong xóm reo lên như được nghỉ Tết.
Chúng lấy thân chuối làm bè, dùng những chiếc thau nhôm cũ làm thuyền, chèo qua chèo lại giữa các mái nhà.
Mẹ không cho Lâm xuống nước.
- Dòng chảy mạnh lắm. Nhìn vậy chứ nguy hiểm.
Cậu ngồi trên hiên, nhìn lũ bạn gọi nhau ngoài kênh.
Từ xa, một chiếc xuồng nhỏ đang tiến lại.
Trên xuồng là cô giáo.
Bên cạnh cô có hai người đàn ông trong xóm. Họ chở theo mấy bao gạo, vài thùng mì và một túi thuốc từ trạm y tế.
Chiếc xuồng dừng trước từng nhà.
Cô ghi chép vào một cuốn sổ đã được bọc kín bằng túi ni-lông.
Đến trước nhà Lâm, cô hỏi:
- Nhà mình còn gạo không chị?
Mẹ đáp:
- Dạ, còn được vài ngày.
Cô nhìn bốn đứa trẻ đứng sau lưng mẹ.
Rồi vẫn lấy một gói mì đặt lên hiên.
- Để dành cho tụi nhỏ.
Mẹ định từ chối.
Cô đã đẩy xuồng đi.
---
Đến trưa, nước dâng thêm.
Cha lấy những thanh tre còn lại, đóng một chiếc sàn cao trong nhà. Chăn chiếu, quần áo và sách vở được chuyển lên đó.
Lâm ôm chiếc cặp học sinh vào ngực.
Chiếc cặp đã cũ, đường chỉ ở quai đeo sắp bung. Bên trong có sách giáo khoa, quyển tập làm văn và con quay gỗ của Tí.
Cậu đặt nó lên thanh xà thấp, ngay phía trên chỗ ngủ.
Cha nhìn thấy.
- Để cao thêm chút nữa.
Lâm kéo chiếc ghế, kiễng chân đặt cặp lên một cây đòn tay.
Cậu thử lay vài lần.
Chiếc cặp nằm yên.
---
Buổi chiều, gió nổi lên.
Nước ngoài kênh cuộn thành những gợn sóng nhỏ. Mấy tấm lá lợp trên mái rung lạch phạch.
Cha và mẹ ra phía sau nhà chằng lại chuồng gà.
Lâm ở trong coi các em.
Một luồng gió mạnh thốc qua cửa.
Cánh cửa tre bật mở.
Chiếc áo mưa treo trên vách bay xuống nước.
Đứa út chạy theo.
- Áo của ba!
Lâm chụp lấy vai em, kéo lại.
Đúng lúc ấy, một thanh tre trên vách rơi xuống.
Nó va vào chiếc cặp trên xà.
Chiếc cặp nghiêng đi.
Rồi rơi thẳng xuống dòng nước đang tràn qua nền nhà.
- Cặp của anh!
Lâm lao tới.
Chiếc cặp nổi lên trong một khoảnh khắc.
Rồi bị nước đẩy về phía cửa.
Cậu bước xuống.
Nước đã quá đầu gối.
Chiếc cặp trôi nhanh hơn cậu nghĩ.
Lâm với tay.
Chỉ chạm được vào chiếc quai.
Đường chỉ cũ bật tung.
Quai cặp nằm lại trong tay.
Phần còn lại xoay một vòng rồi trôi ra sân.
---
Lâm chạy theo.
Nước bên ngoài sâu hơn.
Bùn dưới chân trơn trượt.
Chiếc cặp va vào hàng rào, mắc lại trong mấy nhánh cây khô.
Cậu lội đến.
Chỉ còn vài bước.
Từ phía sau, mẹ hét lên:
- Lâm!
Giọng bà khác hẳn mọi ngày.
Cậu quay lại.
Một dòng nước mạnh từ con mương vỡ bờ đang đổ qua sân.
Mẹ lao xuống, nắm lấy cánh tay cậu.
- Vào nhà!
- Cặp của con...
- Bỏ đi!
- Trong đó có sách...
- Bỏ đi!
Bà kéo cậu ngược lại.
Lâm giằng tay.
- Con lấy được mà!
Mẹ tát cậu.
Một tiếng rất khẽ.
Nhưng cả hai cùng đứng sững.
Đó là lần đầu tiên bà đánh con.
Lâm nhìn mẹ.
Gương mặt bà trắng bệch.
Nước mưa chảy xuống tóc, xuống hai bên má.
Không biết bà đang khóc hay chỉ bị ướt.
- Vào nhà.
Lần này, giọng bà gần như van xin.
Lâm không chống lại nữa.
---
Hai mẹ con vừa bước lên hiên thì nhánh cây giữ chiếc cặp gãy.
Nó trôi khỏi hàng rào.
Lâm đứng nhìn.
Chiếc cặp quay chậm giữa dòng nước.
Nắp cặp bung ra.
Một quyển sách nổi lên rồi chìm xuống.
Mấy tờ giấy trắng tách khỏi nhau, trôi lẫn giữa lá khô và bọt nước.
Con quay của Tí rơi ra cuối cùng.
Nó nổi trên mặt nước lâu hơn tất cả.
Lâm nhận ra lớp gỗ sẫm màu.
Cậu bước xuống một bước.
Mẹ siết chặt vai cậu.
Con quay trôi qua bụi chuối.
Rồi biến mất.
---
Tối hôm đó, cả nhà ngồi trên chiếc sàn tre mới đóng.
Mẹ nấu một nồi cháo loãng bằng bếp kê trên mấy viên gạch.
Không ai nhắc đến chiếc cặp.
Lâm quay mặt vào vách.
Trên vai cậu còn in những vệt đỏ từ bàn tay mẹ.
Đứa út ngồi sát bên, thi thoảng lại nhìn anh.
Cha đưa cho Lâm một chén cháo.
Cậu không nhận.
Cha đặt chén xuống bên cạnh.
- Sách mua lại được.
Lâm vẫn im lặng.
- Còn con quay...
Cha dừng một lát.
- Khi nước rút, mình đi tìm.
Lâm quay sang.
- Trôi mất rồi.
Cha nhìn ra khoảng tối ngoài cửa.
- Ừ.
Có thể mất rồi.
---
Khuya, gió dịu xuống.
Mẹ ngồi cạnh Lâm.
Bà cầm chiếc quai cặp bị đứt, vuốt đi vuốt lại trong tay.
- Mẹ xin lỗi.
Lâm nằm im.
- Mẹ không nên đánh con.
Một lúc lâu sau, cậu hỏi:
- Mẹ có biết trong cặp có gì không?
- Sách.
- Còn con quay của Tí.
Mẹ cúi đầu.
- Mẹ biết.
- Nó nghỉ học rồi.
Chỉ còn cái đó thôi.
Mẹ không đáp.
Bà đặt chiếc quai cặp bên cạnh Lâm.
Rồi kéo tấm chăn phủ lên chân con.
Ngoài kia, nước vẫn âm thầm chảy qua sân.
---
Sáng hôm sau, trời tạnh.
Mặt nước phẳng hơn.
Cha chèo xuồng đi quanh xóm xem những nhà bị ngập nặng.
Lâm ngồi trước cửa.
Cậu nhìn từng mảnh gỗ, từng chiếc lá, từng vật nhỏ trôi qua.
Gần trưa, một chiếc xuồng con xuất hiện ở cuối kênh.
Tí ngồi ở mũi xuồng.
Nó chèo một mình.
Đến gần nhà Lâm, nó giơ lên một vật nhỏ.
- Có phải của mày không?
Trong tay nó là con quay gỗ.
Sứt thêm một mảnh.
Dính đầy bùn.
Lâm đứng bật dậy.
Tí cập xuồng vào hiên.
- Tao thấy nó mắc ở bụi dừa sau nhà ông Sáu.
Nó đặt con quay vào tay bạn.
Lâm lấy vạt áo lau bùn.
Lớp gỗ cũ hiện ra.
Vết khắc nhỏ ở thân vẫn còn.
Tí nhìn chiếc quai cặp bị đứt nằm trên sàn.
- Cặp mày đâu?
- Trôi rồi.
- Sách cũng trôi?
Lâm gật đầu.
Tí im lặng một lúc.
Rồi mở chiếc bao ni-lông trong xuồng.
Bên trong có ba quyển tập đã dùng quá nửa.
Nó xé bỏ những trang viết cũ, gom phần giấy còn trắng lại.
- Cầm đi.
Lâm nhìn bạn.
- Còn mày?
Tí cười.
- Tao có đi học đâu.
---
Chiều ấy, hai đứa ngồi trên hiên.
Nước vẫn ngập đầy sân.
Tí dùng một sợi dây cũ buộc lại chiếc quai cặp. Lâm phơi những trang giấy còn trắng trên tấm phên tre.
Mẹ đặt trước mặt hai đứa một đĩa khoai luộc.
Không ai nhắc lại chuyện hôm qua.
Con quay gỗ nằm giữa hai đứa trẻ.
Bùn đã được lau sạch.
Nhưng những vết xước mới vẫn còn.
Tí cầm lên, quấn dây quanh thân.
- Thử coi còn quay được không.
Nó ném con quay xuống tấm ván.
Con quay nghiêng mạnh.
Chao đảo vài vòng.
Rồi từ từ đứng thẳng.
Nó quay giữa ánh nắng vừa trở lại sau nhiều ngày mưa.
Hai đứa trẻ cúi xuống nhìn.
Không đứa nào nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co