Truyen3h.Co

Người Giữ Lửa

Chương 4 - Đôi Dép

DrKeChuyen

NGƯỜI GIỮ LỬA

Hồi I - BẾP CỦI

Chương 4

ĐÔI DÉP

Đầu mùa nước nổi.

Con đường đất dẫn đến trường không còn nguyên vẹn như những ngày nắng. Chỗ thì lầy, chỗ thì ngập đến mắt cá chân. Hai bên đường, cỏ dại xanh mướt, đẫm hơi nước. Xa xa, tiếng chim cuốc gọi nhau giữa cánh đồng còn phủ sương.

Lâm ngồi ở bậc cửa, cúi đầu mang dép.

Đôi dép nhựa màu xanh đã mòn đến mức gót chân in hằn xuống đế. Quai dép bên phải được nối bằng một đoạn dây đồng nhỏ, xoắn lại nhiều vòng. Đó là lần sửa thứ ba trong năm.

Mẹ bước ra, nhìn đôi dép rồi khẽ hỏi:

- Còn đi được không con?

Lâm thử bước vài bước.

Chiếc quai hơi cấn vào mu bàn chân, nhưng vẫn chắc.

- Dạ, còn.

Mẹ gật đầu.

Bà không nói thêm.

Bà biết câu trả lời ấy không hẳn là thật. Nhưng bà cũng biết con trai mình sẽ không đòi một đôi dép mới khi trong nhà còn biết bao thứ phải lo.

Hai mẹ con cùng ra ngõ.

Đến đầu xóm, mẹ rẽ về phía chợ.

Lâm đi về phía trường.

Đi được một quãng, cậu gặp đám bạn đang cười nói rôm rả. Một cậu bé chạy vượt lên, vô tình giẫm mạnh vào gót dép của Lâm.

"Rắc."

Đoạn dây đồng bung ra.

Chiếc dép tuột khỏi chân.

Đám trẻ chạy đi, không ai để ý.

Lâm đứng lặng.

Cậu nhặt chiếc dép lên, nhìn chiếc quai đứt rồi nhìn con đường còn dài phía trước.

Cậu ngồi xuống vệ cỏ, lục trong cặp.

Không có dây.

Không có kim.

Chỉ có vài quyển vở và một cây bút chì đã mòn.

Cậu thở nhẹ.

Rồi xách đôi dép trên tay.

Quãng đường còn lại, Lâm đi chân trần.

Bùn mềm len vào kẽ chân.

Có đoạn sỏi nhọn làm cậu nhăn mặt.

Nhưng cậu vẫn bước đều.

Đến cổng trường, cậu rửa chân dưới vòi nước rồi mới mang tạm đôi dép vào.

Quai dép cứ tuột ra sau vài bước.

Tan học.

Cô giáo gọi Lâm ở lại.

Bà đặt lên bàn một đôi dép nhựa còn mới.

Màu đen.

Rất đơn giản.

- Có người gửi tặng em.

Lâm nhìn đôi dép.

Rồi nhìn cô.

- Ai vậy cô?

Cô mỉm cười.

- Một người không muốn em biết tên.

Lâm đứng rất lâu.

Cậu đưa tay chạm vào đôi dép.

Mùi nhựa mới thoang thoảng.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu nhìn thấy một đôi dép còn nguyên hai chiếc quai.

Nhưng cậu khẽ lắc đầu.

- Con... xin cảm ơn cô.

- Sao con không nhận?

Lâm cúi đầu.

- Dép của con... mẹ sửa được.

Cô giáo im lặng.

Bà không ép.

Chỉ xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

- Vậy khi nào thật sự cần, hãy nói với cô.

Lâm ôm cặp ra về.

Chiều hôm ấy, cậu ghé tiệm ve chai đầu xóm.

Sau một hồi tìm kiếm, ông chủ đưa cho cậu một đoạn dây điện cũ đã bị lột vỏ.

- Lấy đi.

Không đáng bao nhiêu.

Lâm cúi đầu cảm ơn.

Về đến nhà, cậu ngồi trước hiên, cẩn thận tháo sợi đồng nhỏ trong đoạn dây điện rồi luồn qua quai dép.

Đôi bàn tay vụng về của cậu làm đi làm lại nhiều lần.

Mặt trời dần khuất sau rặng dừa.

Mẹ bán hàng về.

Bà không bước vào nhà ngay.

Bà đứng ở cổng nhìn con trai đang cúi gằm sửa dép.

Một lúc rất lâu.

Rồi lặng lẽ quay sang lau khóe mắt bằng gấu áo.

Bà không gọi.

Không muốn làm cậu giật mình.

Đêm đó, trong bữa cơm, mẹ gắp cho Lâm miếng cá lớn nhất.

Cậu ngước lên.

- Mẹ ăn đi.

Bà cười.

- Mẹ no rồi.

Lâm không nói gì.

Cậu lặng lẽ gắp đôi miếng cá làm hai.

Một nửa đặt vào bát mẹ.

Ngoài hiên, đôi dép đã được đặt ngay ngắn trước cửa.

Chiếc quai mới không đẹp.

Cũng không đều.

Nhưng sáng mai, nó sẽ lại cùng cậu đi hết con đường đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co