Chương 5 - Con Nước Lớn
NGƯỜI GIỮ LỬA
Hồi I - BẾP CỦI
Chương 5
CƠN NƯỚC LỚN
Đêm qua, nước từ con kênh sau xóm dâng lên rất nhanh.
Sáng ra, cả bãi cỏ trước nhà đã biến thành một khoảng nước mênh mang. Những bụi lục bình theo dòng chảy lững lờ trôi ngang hàng rào tre. Mặt nước trong veo, phản chiếu bầu trời còn lấm tấm mây sau cơn mưa.
Ba đứa em đã thức từ sớm.
Đứa nào cũng háo hức.
- Anh Hai!
Ra coi nước lên rồi!
Lâm bước ra hiên.
Đôi dép vừa sửa hôm trước vẫn nằm ngay ngắn trước cửa. Cậu xỏ dép, rồi cùng mấy đứa em chạy ra mé nước.
Những con cá lòng tong lấp lánh bơi sát bờ.
Một con cua nhỏ bò ngang qua đám cỏ ngập nước.
Đứa út reo lên:
- Cá kìa!
Cả bốn anh em cười vang.
Lâu lắm rồi, căn nhà nhỏ mới có nhiều tiếng cười như vậy.
Mẹ đứng ngoài sân, tay đang giặt quần áo.
Bà nhìn các con rồi nhắc lớn:
- Chơi thôi nghe.
Đừng xuống sâu.
- Dạ!
Bốn cái miệng cùng đáp.
Nhưng chỉ ít phút sau, cả bọn đã lội xuống nước đến đầu gối.
Lâm bẻ một nhánh dừa nước, làm thành chiếc cần câu giả. Đứa em kế nhặt một cái lon sữa bò cũ, buộc sợi dây vào để làm chiếc xuồng. Đứa út thì mải mê đuổi theo một con chuồn chuồn màu đỏ.
Tiếng cười hòa cùng tiếng nước.
Con kênh vốn lặng lẽ bỗng trở thành sân chơi của trẻ nhỏ.
Một lúc sau, đứa em thứ ba bỗng kêu lên:
- Anh Hai!
Em lún!
Lâm quay phắt lại.
Thằng bé đang đứng ở một khoảng bùn mềm. Mỗi lần vùng vẫy, chân lại lún sâu hơn.
Lâm không chạy ào đến.
Cậu nhớ lời mẹ từng dặn:
"Thấy người lún bùn thì đừng kéo mạnh."
Cậu bước chậm từng bước, dò nền đất dưới chân.
Đến gần, cậu đưa một cành tre dài.
- Nắm lấy.
Thằng bé nắm chặt.
Lâm kéo từ từ.
Đôi chân nhỏ bật khỏi lớp bùn với một tiếng "bẹp".
Cả hai anh em cùng ngã ngồi xuống nước.
Rồi nhìn nhau.
Bất chợt bật cười.
Tiếng cười vang đến tận hiên nhà.
Mẹ cũng cười theo.
Bà lắc đầu.
- Mấy đứa...
Lúc nào cũng làm mẹ hết hồn.
Buổi trưa.
Nước vẫn còn dâng.
Một người hàng xóm chèo xuồng ghé ngang.
Ông đưa cho mẹ một rổ cá rô vừa mới đặt lợp.
- Bắt được nhiều quá.
Cho mấy đứa nhỏ ăn.
Mẹ nhận rổ cá.
Rồi chạy vào nhà lấy mấy bó rau còn tươi.
- Vậy chú mang rau về.
Hai người đều cười.
Không ai nhắc đến chuyện hơn thiệt.
Lâm ngồi nhìn.
Trong xóm, người ta vẫn thường giúp nhau như thế.
Một rổ cá.
Đổi vài bó rau.
Không cần cân.
Không cần mặc cả.
Chiều xuống.
Nước bắt đầu rút chậm.
Bốn anh em ngồi trước hiên, nhìn những đám lục bình trôi xa dần.
Đứa út tựa đầu lên vai anh.
- Mai nước còn lên nữa không?
Lâm nhìn mặt kênh.
- Anh không biết.
Thằng bé gật đầu.
Nó không hỏi thêm.
Đối với nó, chỉ cần hôm nay được chơi cùng anh là đủ.
Đêm ấy, căn bếp đỏ lửa.
Nồi cá rô kho thơm lừng.
Mẹ gắp từng miếng cá, cẩn thận lựa hết xương cho đứa út.
Cha ngồi ở đầu mâm.
Hôm ấy, ông không uống rượu.
Ông lặng lẽ ăn cơm.
Thỉnh thoảng nhìn mấy đứa con cười nói.
Có một khoảnh khắc rất ngắn.
Lâm bắt gặp cha mỉm cười.
Một nụ cười hiền.
Đúng như những ngày rất xa, trước khi rượu trở thành người bạn thân nhất của ông.
Không ai nói gì.
Không ai giữ lại khoảnh khắc ấy.
Nó đến rất nhẹ.
Rồi đi rất nhanh.
Nhưng nhiều năm sau, khi nhớ về cha, Lâm sẽ không chỉ nhớ những đêm mùi rượu nồng trên chiếc chõng tre.
Cậu sẽ còn nhớ buổi tối có nồi cá rô kho.
Có tiếng cười của ba đứa em.
Và có một nụ cười rất hiếm của cha.
Đủ để cậu hiểu rằng...
Trong mỗi con người đều có những phần sáng và những phần tối.
Có người may mắn giữ được ánh sáng.
Có người thì dần đánh mất nó.
Nhưng dù thế nào, ký ức đẹp vẫn luôn xứng đáng được giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co