Truyen3h.Co

Người Giữ Lửa

Chương 6 - Chiếc Xuồng

DrKeChuyen

NGƯỜI GIỮ LỬA

Hồi I - BẾP CỦI

Chương 6

CHIẾC XUỒNG

Tiếng gõ vào mạn xuồng đánh thức Lâm trước cả tiếng gà gáy.

Cộc... cộc...

Cậu mở mắt.

Ngoài sân vẫn còn mờ tối.

Qua khe vách tre, cậu thấy ánh đèn dầu leo lét hắt lên mặt nước. Mẹ đang buộc lại mớ rau lên mũi xuồng. Mỗi bó đều được bó cẩn thận bằng dây lác, xếp ngay ngắn thành từng hàng.

Lâm khoác vội chiếc áo.

- Mẹ, để con phụ.

Bà quay lại.

- Sao dậy sớm vậy?

- Con nghe tiếng xuồng.

Mẹ cười.

- Vậy thì giúp mẹ đưa mấy bó rau xuống.

Hai mẹ con chuyền từng bó rau từ hiên xuống xuồng.

Nước kênh sáng sớm lạnh buốt.

Mỗi lần cúi người, mặt nước lại gợn lên những vòng tròn nhỏ, phản chiếu ánh đèn dầu chập chờn.

Chiếc xuồng đã cũ.

Mạn xuồng có nhiều vết vá bằng miếng tôn mỏng.

Ở giữa lòng xuồng là một chiếc gàu nhựa đã bạc màu, dùng để tát nước mỗi khi xuồng bị rỉ.

Lâm vuốt nhẹ lên một vết nứt.

- Xuồng mình già rồi hả mẹ?

Mẹ nhìn chiếc xuồng.

Bàn tay bà khẽ đặt lên mạn gỗ.

- Già.

- Có mua xuồng mới không mẹ?

Bà lắc đầu.

- Còn đi được thì mình còn dùng.

Lâm không hỏi nữa.

Cậu hiểu trong nhà còn nhiều thứ cần hơn một chiếc xuồng mới.

---

Trời vừa hửng sáng.

Mẹ chống sào, đẩy xuồng rời bến.

Lâm ngồi ở mũi xuồng, hai chân co lại.

Mặt kênh phẳng như tấm gương.

Thi thoảng một con cá quẫy mạnh làm những vòng sóng lan xa.

Hai bên bờ, những hàng dừa nước cúi thấp.

Sương còn vương trên lá.

Đi được một đoạn, mẹ đưa mái chèo cho Lâm.

- Thử chèo xem.

Cậu nhận lấy.

Chiếc chèo dài hơn cánh tay cậu rất nhiều.

Lần đầu tiên quạt xuống nước, mái chèo đi lệch.

Chiếc xuồng quay ngang.

Mẹ bật cười.

- Đừng dùng sức nhiều.

Nghe nước trước đã.

- Nghe nước?

- Ừ.

Nước cũng có tiếng của nó.

Lâm nhìn mặt kênh.

Cậu thử lần nữa.

Lần này, mái chèo chạm nước nhẹ hơn.

Chiếc xuồng đi thẳng thêm được vài mét.

Mẹ không khen.

Nhưng ánh mắt bà ánh lên niềm vui.

---

Đến khúc cua đầu xóm.

Một chiếc xuồng khác đang cập bờ.

Ông Bảy - người hàng xóm - loay hoay kéo bao lúa lên bến.

Bao lúa quá nặng.

Mỗi lần kéo được một chút lại trượt xuống.

Mẹ ghìm mái chèo.

- Chờ chút.

Bà bước sang xuồng của ông.

Không nói nhiều.

Chỉ cúi xuống cùng kéo.

Lâm cũng nhảy lên bờ.

Ba người hì hụi một lúc mới đưa được bao lúa lên.

Ông Bảy lau mồ hôi.

- Cảm ơn hai mẹ con.

Mẹ cười.

- Mai mốt tui cần thì chú giúp lại.

Ông Bảy cười lớn.

- Khỏi nói.

Lâm nhìn hai người.

Trong xóm, hình như ai cũng từng giúp ai một việc gì đó.

Không ghi sổ.

Không tính toán.

Chỉ nhớ rằng khi cần, sẽ có người chìa tay.

---

Đến chợ.

Mẹ bán gần hết rau.

Lúc dọn hàng, bà lấy trong giỏ ra một trái ổi nhỏ.

Đưa cho Lâm.

- Phần thưởng cho người phụ chèo xuồng.

Lâm cắn một miếng.

Ổi còn xanh.

Chát nơi đầu lưỡi.

Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng cười.

---

Chiều về.

Nắng đã ngả vàng.

Chiếc xuồng lướt chậm giữa con kênh.

Lâm cầm mái chèo.

Lần này, cậu không còn làm xuồng quay ngang nữa.

Mỗi nhịp chèo đều còn vụng về.

Nhưng đều đặn.

Mẹ ngồi phía sau.

Không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn con trai.

Gió đưa mùi bùn non và lúa mới thoảng qua.

Xa xa, khói bếp bắt đầu bay lên từ những mái nhà trong xóm.

Lâm bỗng thấy trong lòng có một cảm giác rất lạ.

Cậu không biết gọi tên nó.

Chỉ thấy mình muốn chiếc xuồng đi chậm thêm một chút.

Để buổi chiều này dài hơn.

---

Nhiều năm sau, giữa những hành lang trắng của bệnh viện, mỗi lần đứng trước một quyết định khó, Lâm thường nhớ đến lời mẹ năm ấy:

"Đừng dùng sức nhiều."

"Nghe nước trước đã."

Ngày còn nhỏ, cậu tưởng mẹ chỉ đang dạy mình chèo xuồng.

Mãi sau này mới hiểu...

Có những dòng nước không nằm dưới mái chèo.

Mà nằm trong lòng người.

Muốn đưa một con người qua được bờ bên kia, trước hết phải biết lắng nghe dòng chảy của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co