Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

11.

isgxxmer

"Em trai cậu đây à?"

Daisuke lên tiếng trước, muốn phá huỷ không khí này. Kì lạ quá thể.

"Ai nói em trai?" Cả Reo và Yoichi đều đồng thanh lên tiếng bác bỏ câu nói của anh ta ngay lập tức, em trai cái gì!

Quýnh vô cái mỏ liền giờ.

Itoshi Rin xoa xoa tóc gáy, ngáp một cái rồi bỏ đi, Chigiri Hyoma cũng theo đó vẫy tay tạm biệt.

Từ trước tới giờ em chỉ nghĩ Reo là một hủ giấm chua, đụng tí là ghen. Ai ngờ hôm nay cảm nhận mình cũng thế, nhìn Reo đứng bên cạnh một người nào khác thôi cũng đủ làm lòng em ngứa ngáy. Khó chịu muốn chết luôn.

Em bé ngoan thường ngày hôm nay như đại ca, chống nạnh đứng một bên.

Cái mặt nhỏ, má phính phính vênh cao.

"Không phải thì thôi." Daisuke xì một tiếng, làm như giận dỗi mà đánh vào tay Reo một cái.

"N—!"

"Eyyy!!"

Yoichi trừng mắt lên, lớn giọng kêu một tiếng, bàn tay nhỏ chỉ chỉ vào vị trí của anh ta vừa đụng vào Reo. Em nhảy đến, chen ngang giữa hai người, khó chịu khoác lấy cánh tay hắn chặt chẽ không buông.

Nè he nè he, tự ý đụng vào người của người ta he! Ai cho!

Ánh mắt Yoichi nhìn Daisuke đúng kiểu tình địch gặp nhau, giữ được người thì đắc ý. Nhếch môi tự hào.

Mikage Reo còn chưa kịp bực mình vì người kia tự ý đánh yêu mình, hắn nhíu mày một cái tính phản bác, ai ngờ bé con nhà lại nhanh hơn.

Cứ như con thỏ nhỏ phóng chân một cái chen giữa.

Nhìn cái cách em ôm chặt tay hắn như giữ của, Reo bật cười, bợ lấy thắt lưng em rồi nhích ra xa Daisuke một khoảng.

"Cậu làm gì dữ vậy?"

Yoichi chun mũi, không đáp trả.

"Thôi, được rồi." Mikage Reo buồn cười không tả nổi, nhìn thấy được một khía cạnh khác của Yoichi, cũng không muốn em đáng yêu quá đáng trước mắt người ngoài, cố gắng nhịn cười. "Đây là em bé nhà tôi."

Alpha chủ động cúi người, Yoichi mở to mắt, ngã người phía sau, được Reo nheo mắt đỡ gáy. Công khai trước mặt nhiều người hôn kiểu này ngại muốn chết!

Em ú ớ mím môi.

Eo nhỏ bị Alpha dùng một tay ôm trọn, kéo sát vào người.

"Người của tôi."

Đôi mắt liếc về phía Omega tóc cam đang trợn mắt, Reo chủ động hôn lên môi mềm, chụt chụt thêm cái bên má phính đáng yêu.

Rõ ràng mùi pheromone của hắn bắt đầu thả ra để kéo rõ khoảng cách với anh, Daisuke lùi chân về phía sau.

Yoichi không ngờ Reo dám hôn em kiểu này, ngơ ngác một lúc lâu.

Ngáo thật rồi.

Chuyện cả nhà không ngờ đến là sự hấp tấp của Mikage.

Yoichi vừa thi xong chưa bao lâu, trong lúc chờ đợi kết quả thì hắn đã đến phòng trà nói chuyện với bố mẹ mình.

Còn kêu người làm trong nhà đi đến đó trước để dọn dẹp, thư ký Kan cũng phải đích thân đi mua thêm những món đồ còn thiếu, đồ ăn vặt càng đa dạng càng tốt.

Bà Mikage tủi thân, có một người con trai thôi, chưa được bao nhiêu tuổi đã đòi ra ở riêng.

Mỗi ngày ngoài việc cùng bạn bè đi mua sắm thì bà đều mong gặp được con trai, nhìn thằng bé làm bài cũng tốt nhưng do gần đây lớn cả rồi, mùi pheromone đều thả ra để nuôi vợ nhỏ.

Omega như bà, sao dám lại gần.

Nghĩ đến thằng nhóc nhỏ mang danh người hầu riêng được Mikage Reo đem bên thân.

Người ngoài nhìn còn không biết, người nhà nhìn thì tưởng hắn mới là người hầu. Cái cách Mikage chăm em còn kĩ hơn cả mẹ nuôi con, nhường nhịn tốt vậy mà nghe chồng mình điện báo về, bà còn không ngờ.

Một đứa trẻ được giáo dục tốt đối với những lời không tốt đẹp của người ngoài chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không một chút quan tâm. Vậy mà lần này vì Yoichi mà cả thư ký Kan cũng đến.

Hai ly nước cam được người trong nhà đem đến.

"Con có chắc là mình muốn đi không?"

Quyết định của mình chưa bao giờ vì ba lời nói mà lung lay, Mikage Reo gật đầu, nhìn mẹ đáp. "Có, con muốn ở riêng."

"Con còn chưa được mười tám tuổi, con với thằng bé ở chung nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Nghe ông Mikage nói, quản gia đã muốn đứng ngồi không yên. Sao gì trên giấy tờ ông cũng là người thân của Yoichi.

Khuôn mặt có vết nhăn nheo lại không ít vì mấy trò của cậu chủ.

"Isagi, thằng bé chỉ là Beta . ."

Mikage Reo nhìn quản gia, ngẫm nghĩ. "Hiện tại là như vậy nhưng không có việc gì chắc chắn em ấy sẽ không thể trở thành Omega."

"Nếu thằng bé là Omega thì hai con không thể ở chung!"

"Tại sao không thể?"

"Alpha và Omega sao có thể .."

Nhớ đến những vết hôn trên cổ của Isagi, quản gia tái mặt, đứng tong teo ở một bên như người chết khô, miệng ú ớ không biết nói thể nào.

"Con sẽ chịu trách nhiệm."

Ông Mikage vì lời nói thản nhiên của hắn, đến bàn tay cầm ly trà cũng run lên. Một thằng nhóc chỉ mới mười mấy tuổi còn chưa biết sao này công việc ra sao, học còn chưa xong đã nghĩ đến việc giữ người bên cạnh.

Một câu chịu trách nhiệm nói ra cũng rất nghiêm túc.

Làm ông và vợ không biết giải thích tiếp như thế nào, đem một trăm lí do ra cũng không thể giữ hắn ở bên cạnh.

"Thằng bé cũng chưa lớn bao nhiêu."

Uống một ngụm nước cam cho giọng đỡ khô hơn, Mikage Reo nắm lấy tay mẹ, bàn tay hắn lớn bao hết cả bàn tay xinh đẹp mềm mại của bà, cười trấn an. "Con sẽ bảo vệ em ấy."

"Isagi biết chưa?"

"Em ấy sẽ theo con."

Lời nói khẳng định đó làm cả phòng không ai nói được gì, chỉ là tiếng thở dài lần lượt xuất hiện.

Reo vui là được.

.

Mấy hôm nay trong người Isagi Yoichi không được khoẻ.

Cơ thể không đủ năng lượng dư như trước, đến mức Mikage Reo cũng phải nhận ra.

Yoichi không hay ngủ nướng, dạo gần đây thì khác. Mỗi ngày hắn thức dậy đều phát hiện bên cạnh vẫn còn người, dáng vẻ ỷ vào mình của em làm Reo thoả mãn vô cùng.

Hôm nay cũng thế.

Quần áo đã được người hầu đem đến nơi ở mới, bọn họ chỉ cần mình không tới đó. Sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy Reo đã muốn bưng người thương đến nhà riêng, một nơi chỉ có hai người họ.

Giọng nói trầm thấp đã qua tuổi trưởng thành vừa tỉnh dậy của Reo vang lên bên tai đem Yoichi cựa mình, mèo nheo ôm chặt hơn.

"Yoichi, dậy nào."

Gọi hai ba lần cũng không thấy em ư hử.

Mikage Reo rũ mắt nhìn nhánh mầm lắc lắc, như mèo con dựa dẫm dụi dụi vào vòm ngực cứng cáp. Miệng ngáy ngủ lầm bầm, "Không muốn."

Cuối cùng cậu chủ phải tự thân ôm lấy người hầu riêng của mình, bế em vào trong nhà tắm.

Đặt Isagi Yoichi lên lavabo, nhìn vào trong gương chỉ thấy được bóng lưng với chiếc đầu đang gục lên vai mình, hắn cẩn thận vịn lấy cơ thể ngăn cho em ngã.

Nặn kem đánh răng, nhét vào tay của em.

"Đánh răng thôi, xong anh sẽ bế em ra ngoài."

"Ưm~"

Nhìn Yoichi trong gương đang nhắm mắt nhắm mũi buồn ngủ đến gục lên gục xuống, những hành động vô thức làm tới làm lui.

Bàn tay Mikage Reo đặt lên thắt lưng em, vén áo thun nhìn làn da trắng nõn xuất hiện ngay trước mắt dưới ánh đèn sáng. Sức quyến rũ làm Reo ngơ cả người, khó khăn quay mặt sang một bên.

"Em mà không tỉnh thì để anh giúp em thay đồ ha?"

Yoichi mở to mắt, bọt kem trong miệng phun ra ngoài không ít, ho khù khù, kéo áo xuống mà xoay người nhìn hắn, lắc lắc đầu liên tục.

Reo ghẹo được người ta, vui vẻ cười đến rạng rỡ.

Tiếng cười ha ha cùng tiếng mắng chửi vang lên trong nhà tắm của cậu chủ, cuối cùng vẫn là Reo chủ động rửa mặt cho em, hạnh phúc ôm lấy em kéo ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co