Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

10.

isgxxmer

"Hôm nay là ngày thi cuối rồi."

"Đã học bài kĩ chưa?" Yoichi đang đọc lại hết những từ vựng quan trọng trong đầu, không thèm nhìn bạn bè, chỉ mở miệng nói chuyện. "Tiếng anh ngoài hello ra thì mày mà biết cái gì?"

"Này đừng khinh thường tao như thế."

"Đúng vậy, mày khinh nó làm gì. Sáng ra nó đã ăn một cây xúc xích với hai quả trứng, mong mình đạt được 100 điểm đấy."

"Tổng điểm 150, mày muốn 100."

"Không phải chứ? Hồi năm trước mày bảo thi thì không được ăn trứng mà?"

"Năm nay làm lại!"

"Rốt cuộc kì thi này mày đi vái lạy bao nhiêu ngôi chùa rồi?"

"Mày không học bài còn mê tín dị đoan kiểu đó thì! Ôi thôi thôi."

"Tao làm nhiều thủ pháp rồi." Người bạn kia xụ mặt, suy nghĩ một hồi lại hưng phấn như ban đầu, vỗ vai Yoichi. "Này học bá, mày có share ảnh cái thìa vàng không? Nghe nói năm trước mấy anh chị share rộng rãi lắm."

"Đậu đấy."

Yoichi lắc đầu.

"Chigiri, share đi."

Bàn tay đang lướt điện thoại dừng hẳn lại, Chigiri tắt màn hình để xuống bàn, lắc đầu. "Không cần."

"Mày điên à! Chigiri học thêm một lớp Anh với Itoshi lớp bên đấy!"

"Ờ nhỉ? Vậy thì thôi, mày nhớ lên like cho tao!"

Một đám còn đang tụ tập dùng bùa phép may mắn thì Yoichi đã nhớ như in hết mấy trang từ vựng, Bọn họ còn được giáo viên ôn riêng cho một tiết cuối cùng, sau đó còn nửa tiếng còn lại thì để cho lớp tự ôn tập.

Chigiri nhìn sang bạn cùng bạn đang ôn tập như điên.

Còn không hỏi gì vì không muốn làm phiền, sao gì ai cũng muốn vào trường tốt nhất. Nhìn một phát cậu ta đã tin tưởng ngay, năm sau hai người lại chung lớp, cùng cả bàn.

Bạn nhỏ cúi đầu dùng bút viết viết lại từ khó, quyển sổ màu tím bên cạnh nổi bật trong mắt người khác.

Chigiri chống tay lên cằm, nghiêng đầu tò mò.

Cuối cùng chỉ thấy được Yoichi nhẹ nhàng để đồ hết sang một bên, nhìn lên mu bàn tay có vẽ một cái mặt hờn dỗi, khúc khích cười.

Hai giáo viên đứng trước cửa kiểm tra giấy tờ của từng thí sinh dự thi, Yoichi nhìn lên bàn tìm kiếm chỗ ngồi của mình hôm nay.

Hôm nay năng lượng được nạp đầy đủ, ăn ngon ngủ ấm, có quyển sổ ghi chú màu tím của học bá Mikage phù hộ, học thuộc hết nên em tự tin hơn hẳn.

Mấy người ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu thảo luận, trao đổi kiến thức mình tạm quên.

Isagi Yoichi khoanh tay lên bàn, nhắm mắt, trong đầu từng con chữ cái chủ động chạy qua.

Tiếng than vang lên ngay tức khắc sau khi đề thi được phát ra, Yoichi cắn nhẹ lên đầu bút, chăm chú đọc từng câu một trước, lướt hết hai mặt giấy xong lúc này em mới lấy bút chì nhẹ nhàng chọn đáp án.

"Ôi!"

"Còn khó hơn cả đề năm trước!"

"Im lặng! Làm bài."

Bé con thuộc kiểu người ổn định, vững vàng trong lựa chọn của bản thân. Không bao giờ nghi ngờ bản thân mình, sau khi chọn được hết những đáp án đúng.

Yoichi liếm môi một cái, dùng bút dò từ trên xuống dưới.

Từng giờ từng phút trôi qua, không khí trong phòng thi không bao giờ là dễ chịu, giáo viên thay phiên nhau đi lên đi xuống, xoay người một cái cũng đủ trở thành mục tiêu.

Mỗi mã đề đều khác nhau, Yoichi nếu muốn chỉ cũng không thể.

Chỉ đành nghe theo lời Reo, làm một chuyện đáng ghét nhất trong mắt người khác.

Giả điếc.

Vừa tô đậm hết những đáp án của mình vào tờ giấy thi, tiếng chuông hết giờ vừa vặn vang lên ngay sau đó.

"Câu 10 là A hay C?"

"Câu 5!"

"Im lặng!"

"Em nào còn cố ý hỏi bài người khác thì tôi sẽ gạch tên ở trên đây, lấy đi 20% số điểm của mấy em."

Tiếng gõ bàn cạch cạch vang lên rất lớn, tiếng ồn giảm bớt đi ngay tức khắc.

Yoichi nhìn mấy người bạn cùng tuổi bắt đầu bối rối đứng dậy hỏi thăm, giáo viên đi xuống thu bài ngay lập tức, còn tốt tính cho người kia khoanh đại một câu nào đó bất kì.

Trong phòng này, hình như có một mình em là thản nhiên nhất.

Yoichi thu dọn đồ, đem giấy thi nộp lên trên, chào giáo viên một cái rồi đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng kết thúc, chờ đợi phía trước chỉ là kết quả.

.

Mikage Reo đã sớm đứng trước cổng trường chờ em ra, người đông, phía ngoài còn đang tắc đường.

Cũng chả hiểu duyên số làm sao hắn có thể gặp người quen ở đây. Omega lần trước làm Yoichi ghen tuông, giận lẫy một trận.

Ogawa Daisuke.

Mái tóc màu cam của anh ta óng mượt đến mức làm người khác ghen tị, da thịt trắng hồng, nhan sắc không chê được. Đúng là Omega nổi bật nhất nhì ở trường.

"Mikage?"

Mikage Reo không hiểu vì sao người này có thể thản nhiên như vậy, năm lần bảy lượt bị hắn từ chối, thư tình còn không muốn nhận. Vậy mà gặp ở đâu anh ta cũng có thể tự nhiên chào hỏi.

Hắn giơ tay lên, nhạt nhẽo yo một tiếng.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đón em bé."

Ogawa Daisuke nhíu mày, không hiểu lắm. Đón em bé? Ở đây cũng không phải trường mẫu giáo, em bé đâu ra cơ chứ?

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh ta bỗng nhiên nhớ đến thằng bé Beta cọ má làm nũng trong xe hôm bữa.

"Cậu đến đón em trai à?"

Trên tay anh ta cầm theo một túi đồ ngọt, Reo nhìn xuống, nhướn lên một bên chân mày, đáp. "Không."

Em trai bao giờ, là người của tôi thì có.

Vì cuộc trò chuyện không mấy khả quan nhưng vì muốn ở bên cạnh người mình thích lâu hơn một chút, Ogawa Daisuke lấy ra một cây kẹo ngọt, một cây có năm viên, năm vị.

Reo không thích ăn ngọt đâu.

Yoichi thì thích.

Hắn cảm ơn, đưa tay nhận còn nói thêm em bé nhà tôi thích lắm.

Ở bên trong, Yoichi đi ra cùng hai bạn học bá, một người dịu dàng, một người cọc tính. Chigiri ghé đầu tới, nhìn tờ giấy đã soạn sẵn lại câu trả lời của em, Itoshi Rin bên cạnh khó chịu rõ mặt, chỉ tay từng câu.

"Đúng hết rồi, muốn gì nữa."

Yoichi xì một tiếng, huých vào vai Rin, lè lưỡi. "Đúng thì mừng, chứ muốn sao."

Alpha tóc dài phì cười, bàn tay để lên đầu xoa cái đầu mầm đang vì vui vẻ mà rung rinh. Em không quan tâm, đôi mắt to trong như hai viên bi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nụ cười từ hai phía tắt ngúm.

Mikage Reo hừ một tiếng khoanh tay, nhìn bé con như bị thu nhỏ bên cạnh hai tên Alpha nổi bật.

Isagi Yoichi phồng má, chu môi, khoanh tay đứng một cục không chịu di chuyển nữa.

Bên cạnh em là hai Alpha, một người xoa đầu, một người đút tay vào túi quần khó chịu ngước lên nhìn Mikage Reo.

Bên cạnh hắn là Omega, nổi bật rõ ràng, da trắng môi hồng! Tươi cười nói gì đó không ngừng. Xem xem xem, rước người ta chờ có một chút xíu thôi mà đã câu được một em trai non mỡn ngọt nước ấy à!

"Đi coi!"

Không khí đang căng thẳng, hai hủ giấm chua bùng phát đúng một lúc, đột nhiên khí thế của Yoichi bị Itoshi Rin bên cạnh làm bể ngang.

Xụ mặt, biết hắn đang dõi theo mình.

Từng bước chân đi cũng bạch bạch bạch, bịch bịch bịch.

"Giở cái dò lên, đi không lết thì dậm mạnh à?"

"Thôi kệ cậu ấy đi." Chigiri biết hoàn cảnh trước mặt là gì, vỗ vai Rin một cái.

Mikage Reo liếc mắt sang Omega bên cạnh, Ogawa Daisuke bị ánh mắt của hắn làm sợ, ngậm miệng.

Đến cười cũng không dám.

Lại nhìn về cái mặt bé mầm nhà mình, đôi mắt to lườm hắn một cái sắc lẹm, cái mầm trên đầu dựng đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co