15.
Chào, mình quay trở lại rồi đây cả nhà, mong cả nhà đọc truyện vui vẻ.
Lò vé.
*
Căn phòng trữ đầy mùi pheromone.
Nắng sớm cho dù có ấm áp bao nhiêu cũng không được phép chiếu vào trong căn phòng nọ, chiếc rèm kéo kĩ càng phòng trường hợp quấy rầy giấc ngủ của Omega mèo nheo.
Quậy phá cả đêm qua, vừa ngủ được có một chút.
Alpha dậy trước, trên người mặc mỗi chiếc quần ngủ dài. Tấm lưng rộng in đầy dấu vết cào cấu ma mị, Mikage Reo ngồi trên giường yên vị ngáp một cái, vươn vai trong tiếng rên rỉ nhỏ.
"Tsk."
Omega nhà hắn không biết thương hoa tiếc ngọc hắn gì cả, Reo nhướn người về đầu tủ ngay cạnh giường lấy ra một sợi dây cột tóc, mái đầu hơi dài cột gọn lên trên.
Xoay người nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Isagi Yoichi, tấm chăn bị em kéo xệ xuống tận dưới, vòm ngực cùng những dấu vết đo đỏ rải rác khắp cơ thể, núm vú đáng yêu được bao quanh bởi một vết cắn sâu, ba cái răng còn in rớm máu trên làn da mịn.
Mikage Reo bụm miệng, bóp chặt quai hàm. Đỏ mặt với chính tác phẩm nghệ thuật mình bày ra, hắn nhẹ nhàng chạm lên núm vú sưng vù, xoa nhẹ.
"Ưm.."
Isagi Yoichi nhăn mày, khó chịu vô thức đánh vào tay hắn, lẩm bẩm cái gì đó với chiếc mỏ chu chu, xoay lưng ngủ tiếp.
Mikage Reo hết cách, cúi người hôn nhẹ lên tấm lưng em. Kéo chăn lại một cách cẩn thận rồi đi ra ngoài lấy nước uống.
Trước khi đóng cửa phòng còn nhẹ nhàng dùng ngón chân, đá đi chiếc bao chứa đầy con cái sang một bên.
Sau gì cũng đến lúc dọn dẹp lại căn phòng rồi.
Mikage Reo vừa rời đi, Omega trên giường đã có ý định tỉnh giấc. Em rút người sâu vào trong chăn, lọ mọ tìm hương pheromone nhiều hơn, rút vào càng sâu, đem cả thân thể cuộn tròn lại, chỉ để mỗi chiếc gáy trắng in rõ dấu răng ra ngoài không khí.
Thân thể mệt mỏi không một chút sức, đến mi mắt cũng không mở lên nổi.
Cả đêm kêu gào, khóc lóc rên rỉ, hình như đến mở miệng cũng lười hẳn.
Yoichi cố gắng nhắm mắt theo một chút, chờ đợi người về.
Nghĩ cũng không dám nghĩ, bản thân mình đột nhiên trở thành một Omega, còn được người thương đánh dấu ngay từ ngày đầu tiên phân hoá. Giống như không còn từ nào để diễn tả nổi sự hạnh phúc này nữa, Yoichi không giống những người khác.
Từ nhỏ em đã xác định làm người của Mikage Reo, thì cả đời vẫn sẽ là người của hắn.
Vừa vui vừa sợ.
Lúc trước khi biết mình là Beta, em đã rất thất vọng.
Nhìn người mình thương trở thành một Alpha cao quý, được biết bao nhiêu người dòm ngó, cảm nhận được mình chỉ là một tên nhóc què nhỏ nhoi, đi cạnh cũng bị nói xấu xì xào. Đến người hầu trong nhà còn không tin, năm lần bảy lượt đem Mikage Reo ghép với những tiểu thư khác.
Còn không dám nói đến, lúc Reo nói hắn được người ta ở trường đưa thư tình, đêm đó nằm trong lòng hắn Yoichi đã suy nghĩ rất nhiều, vừa bất lực vừa tủi thân. Mãi cũng không dám nghĩ Beta như mình làm sao xứng với một cậu chủ như Mikage Reo.
Chỉ có bố nuôi là im lặng, chứng kiến cảnh em được Reo cưng chiều.
Hung hăng cắn gáy trong cảm giác thèm thuồng.
Mấy lần phải tự đem thân già đi mua vòng bảo hộ cho Beta, rõ ràng chỉ Omega mới cần những thứ này, sao đứa bé con nuôi nhà ông luôn bị cậu chủ nhỏ cắn mãi, làm cái thân già này ngồi cũng không yên, đứng cũng chả dám.
Isagi Yoichi sờ nhẹ lên vết cắn sau gáy, ngượng ngùng đưa bàn tay lên che đi khuôn mặt mình, đôi mắt miễn cưỡng mở ra một chút, sung sướng khi đạt được mục đích, vui vẻ cười khì khì.
Đôi chân tính dẫy lên ăn mừng, nhưng mà vì chỗ kia đau quá nên ngoan ngoãn yên thôi.
*
Đi lòng vòng ở phòng khác để kéo rèm ra, đón ánh sáng tốt lành như bao người, Mikage Reo nhìn đồng nhỏ điểm đến tám giờ sáng thì ngưng trệ.
Tính ra bọn họ chỉ mới ngủ được có ba tiếng, Omega nhà hắn bám hắn đến mức tự ngất đi, khò khò bãi chiến trường đầy ba con sói.
Để cậu chủ phải tự thân vận động, phục vụ người hầu nhỏ nhà mình đến ngon lành.
Sạch sẽ thơm tho mới an tâm ôm em ngủ.
Dùng điện thoại gọi về nhà để chuẩn bị bữa sáng, căn dặn thêm một phần đồ ngọt cho riêng em.
Mikage Reo quăng chiếc máy mới sang một bên, từ tốn kéo từ bước chân dài đi xuống phòng bếp để uống nước. Rót thêm một ly khác để đem lên cho Yoichi.
Isagi Yoichi tự mình sung sướng một chút thì cũng lơ mơ ngủ tiếp, chưa sâu giấc được bao lâu thì cảm nhận được có ai đó vừa ngồi lên trên giường, em ngáo ngơ mở mắt ra, nheo tới hai ba lần mới lên giọng được.
"Reo?"
Nghe đến chất giọng khàn đặc, Mikage Reo phì cười, để ly nước sang một bên. Một thân lấn tới ghé sát hôn lên viền mắt hơi sưng của Omega, cưng chiều dụi dụi.
"Làm em thức giấc sao?"
Hít một hơi pheromone của Alpha, Yoichi thả hồn yên lặng, cẩn thận nhìn ngắm vẻ mặt đẹp trai không tì vết của Reo, đôi chân hơi mỏi của em vô thức vòng sang thắt lưng cứng cáp. Lắc nhẹ đầu.
Mikage Reo khỏi nói, nhìn em chủ động đã bùm bùm nổ pháo trong lòng, bàn tay hư hỏng vuốt dọc một bên chân thon. Cuốn vào bên trong bẹn, chạm lên từng dấu răng của bản thân.
"Khó chịu?"
Giọng em khàn khàn, nói nhỏ lí mí. "Muốn ôm."
Mikage Reo bĩu môi, hỏi lại. "Chỉ muốn ôm thôi à?"
Isagi Yoichi vén lại mái tóc tím của hắn, chu môi phản bác. "Ru em ngủ đi, em mệt."
Alpha cười cười, rũ người xuống vùi vào trong vòm ngực em, cạ cạ gò má lên núm vú sưng phù làm Omega giãy nảy, Yoichi há mồm, đẩy đẩy mái đầu của hắn ra. "Đau!"
Mikage Reo giả vờ buồn sầu, hắn nằm ịn lên cơ thể em, lí nhí. "Làm xong đã không cần đến anh nữa."
"Suy ra em có thương người ta mấy đâu?"
Cơ thể to lớn đầy cơ bắp, chân dài chen giữa đôi chân thon của Omega. Isagi Yoichi cũng hết cách, bực mình nhéo lên hông hắn một cái.
Vắt hết sức lực hắn rồi mà sao vẫn còn hăng say như vậy? Người phát tình là em, cuối cùng người mệt cũng em.
Yoichi chu môi, xì một tiếng chả thèm quan tâm.
Alpha làm gì dám ghẹo em lâu, Mikage Reo đơn giản ngước mặt lên, chậm rãi thưởng thức đôi môi mọng nước, mắt chả nhắm, nhìn Isagi Yoichi của riêng mình buông thả trong tư vị sung sướng, ngoan ngoãn nhắm mắt, e dè đưa lưỡi qua cho hắn làm càn.
Người của hắn, hiểu ý hắn.
Mikega Reo vòng tay qua eo em, giữ chặt một cái đổi tư thế, để em nằm lên người mình, cẩn thận dùng chăn che đi cơ thể không một mảnh vải.
"Ngủ thêm đi, anh ngủ cùng em."
Nhẹ giọng nói với em, thu gọn cảnh mái đầu xù vô tư gật gật.
Một tay xoa nhẹ từ rãnh lưng xuống phía dưới, nhào nặn cánh mông đầy thịt trong lòng bàn tay. Isagi Yoichi thoải mái được người ta hầu hạ, đôi mắt híp lại chầm chậm, khoé miệng nhấc lên thành nụ cười, dụi dụi lên cơ ngực người thương.
Trước khi mộng mị còn nhỏ giọng thả cho người ta một quả bóng ngọt ngào.
"Reo, em thật sự rất yêu anh."
Nói xong đã an nhiên chìm vào trong giấc ngủ, bao nhiêu hạnh phúc sung sướng đều nêu ra hết.
Đâu ngờ Alpha chỉ vì câu nói của mình mà cơ thể run bần bật, mở to mắt nhìn lên trần nhà, khuôn mặt đỏ bừng như quả dưa chín mọng, híp mắt một cái đã rưng rưng.
Thật là muốn khóc tới nơi.
Thoả mãn đến không kiểm soát được, vùn vụt chu môi nhào đến đỉnh đầu em, vừa hôn vừa lầm bẩm.
"Anh cũng thế."
"Anh yêu em, Yoichi."
"Thật sự, thật sự . . rất yêu đó."
*
Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
Mẹ Mikage cùng quản gia thù lù ngồi một bên trong phòng bếp, cậu chủ nhỏ đáng thương bị đẩy ra phòng khách, thức ăn cũng chuẩn bị khác nhau.
Hắn ăn gì kệ.
Omega ăn cháo tôm quản gia đích thân nấu, còn được ăn tráng miệng bằng món kintsuba khoai lang em thích nhất, cả sữa bò!
"Sao con lại không được vào?"
Giọng Mikage Reo bực mình vang ở ngoài phòng khách vào, tức tối ăn một miếng cải vào miệng.
Mấy ngày liền lúc nào cũng ủ trong cơ thể Omega, tự dưng người nhà đến là bị tách đôi, cho dù có trưởng thành đến mấy thì Reo cũng không chịu!
"Mẹ không cho!"
Bà Mikage đi ra bên ngoài, chống nạnh chỉ chỉ vào mặt hắn. "Con ngoan ngoãn ngồi ở đây, không thì mẹ đem Isagi về nhà chính."
Mikage Reo ngã ngửa, mở to mắt không tin được lời nói của mẹ.
Quản gia nhìn ra bên ngoài, đẩy phần tôm thơm ngon riêng đến cho em. "Con ăn đi, có mệt không?"
Nhìn thằng bé tong teo đi muốn ngã, lưng già của bố nuôi lại đau nhói.
Isagi Yoichi ăn rất ngon, hơn mấy ngày chỉ biết nằm lên giường, tỉnh táo một chút được Mikage Reo bón ít cháo loãng thì gần như em không được ăn gì đàng hoàng.
Mỗi lần mơ màng chỉ biết nhào lên người hắn, bàn tay nhỏ này mấy hôm nay chỉ biết cầm mấy thứ đen tối.
Bây giờ sạch sẽ, cầm thịt tôm thơm phức, vừa ăn vừa sung sướng cười tươi. "Ngon lắm ạ, không mệt chút nào."
Vừa nuốt xuống, em quay ra bố nuôi, làm dáng cho ông xem. "Bố xem, đây, thật sự rất khoẻ."
Mẹ Mikage vào trong, ngồi bên cạnh em. "Có nghe lời bác không?"
Bác?
"Dạ?"
Bà chủ của em. . Isagi Yoichi ngưng muỗng cháo thơm trên tay, lơ ngơ nhìn bà.
"Dùng ba—o?"
Bà ngượng ngùng kéo giọng nhỏ xíu, vuốt vuốt mép váy sang trọng, đưa đôi mắt nhìn bậy bạ trong phòng bếp.
Quản gia bên cạnh cũng bắt đầu lia lia mắt.
Omega đỏ mặt, ho khụ khụ vài tiếng, lí nhí nói có.
Trong phòng còn chưa dọn dẹp, nghe lời mẹ Mikage đến thế cơ mà.
"Yoichi sặc đồ ăn? Có cần anh vào đó không?"
Giọng Mikage Reo gấp gáp truyền vào, làm cả ba buồn cười không tả nổi.
"Ở yên ngoài đó cho mẹ!"
Cậu chủ gì mà lo cho người của mình đến phát điên thế hả? Đến bà cũng phải chịu cái tính này của sư tử nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co