Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

16.

isgxxmer

Suốt mấy ngày sau đó, Mikage Reo bận rộn không tả nổi. Hắn đến công ty để phụ giúp bố, mấy ngày liền ngồi ăn sáng cùng em - bên cạnh đều có một chiếc laptop để xem tin tức.

Isagi Yoichi ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện, vừa cắt thịt vừa quan sát vẻ mặt của hắn. Mỗi ngày em đều nghe lời, đúng chuẩn mực một bé chồng nhỏ đợi Alpha về nhà.

Chiếc áo to sụ đang mặc trên người là của Mikage Reo, gần như sau lần đánh dấu đó, hắn toàn bắt em mặc đồ của mình. Hơn hết, không được mặc quần dài, chỉ được mặc mỗi quần nhỏ mà thôi.

Để tiện cho việc vuốt ve tuỳ thích của Reo.

Đôi chân dài không gì che chắn ở dưới chân bàn lắc lư, Mikage Reo rũ mắt nhìn xuống, nhìn ra được từng ngón chân hồng nhạt co ro nghịch ngợm. Hắn nhíu mày, hỏi em trong âm thanh không mấy vui vẻ. "Tất của em đâu?"

Yoichi nhét một miếng thịt vào miệng, he he nghiêng đầu. Sàn nhà lúc nào cũng lạnh, mỗi ngày khi tỉnh giấc em đều nghe lời hắn mà trang bị hết vật tư bên người nhưng mà hôm nay em lười quá.

Ăn một chút lại chán chường nằm ì nơi sô pha chờ người.

Vì thế nên Yoichi thấy việc mang tất, không - cần - thiết.

Mikage Reo bắt đầu càu nhàu trong ánh mắt vui vẻ của em, buông bỏ dao nĩa xuống mà khom người với lấy hai bàn chân đã lạnh buốt.

Omega nhà ta nhai chep chép miếng thịt ngon lành trong miệng, thoả mãn dưới sự phục vụ không tốn phí của người yêu mình. Hai bàn chân được Reo bao trọn trong lòng bàn tay mình, nghe được tiếng thở ra không che giấu gì thoải mái của em thì nhếch môi.

"Lạnh thế này mà còn lười."

Bàn tay to lớn ấm nóng chà chà lên từng ngón chân của em, Yoichi dùng mấy ngón chân ngọ nguậy phản bác lại lời nói của hắn.

"Ấm quá đi."

Mikage Reo thở dài, hết cách.

Hắn dùng khăn lau miệng, khuôn mặt đẹp trai bắt đầu lộ ra vẻ giận dỗi không khác gì một đứa trẻ con.

Nhìn hắn năng nhẹ chân em lên, rù rì chê em lười biếng, tất hắn mua không thiếu, mỗi việc em mang cho bản thân còn không làm được. Liếc mắt nhe răng cạp một miếng lên cổ chân em, sau đó là chịu trận thả ra - đứng dậy rời ghế.

"Ơ?" Yoichi không hiểu, em đặt nĩa xuống bàn, ngạc nhiên nhìn hắn rời đi khi chưa ăn xong. "Đi đâu đấy?"

Dáng vẻ quý phái trong bộ đồ vest đắt tiền, phẳng phiu không một vết nhăn. Mikage Reo cũng phải xuống nước phục vụ ai kia, hắn hắt cằm. "Không phải đi lấy tất cho em sao?"

Từ nhà bếp nhìn ra được chàng trai đang bận rộn đi nhanh lên lầu, Yoichi chống cằm, lắc chân chờ đợi. Điện thoại trên bàn ting ting nhảy lên tin nhắn.

Chiếc group bạn bè đình đám mấy ngày nay đều được gửi ảnh vào đều đều, mọi người ai ai cũng đi du lịch, chỉ có Yoichi là chưa đi đâu.

Em cầm điện thoại lên, bấm vào ảnh, kéo từng cái một. Nhét thêm miếng thịt nữa vào miệng, nhai kĩ trong lúc chờ đợi.

"Coi cái gì đó?"

Vừa thấy hắn từ trên lầu đi xuống, trên tay là đôi tất màu trắng tinh, Yoichi còn định bước đến tự lấy tự mang.

Nhưng người này làm gì cho em đạt được mục đích, hắn đẩy về lại ghế ngồi. Khuỵu một chân xuống sàn nhà, đem gót chân lạnh lẽo đặt lên đùi mình, chậm rãi mang tất vào.

"Đám bạn gửi ảnh thôi."

Một chân vừa mang xong, em đã hiểu chuyện tự nâng chân còn lại.

"Du lịch à?"

Mikage Reo cẩn thận cuộn tất lại, nhẹ nhàng xỏ vào từng ngón chân của em sau đó mới kéo lên, chỉnh ngay ngắn. Khuôn mặt sà xuống, hai má áp vào hai bên đùi non. Ngước mặt nhìn lên trên.

Omega dùng tay sờ sờ bên tai hắn, em gật đầu.

"Thích không? Anh dẫn em đi."

Em nhìn quanh bốn phía trong nhà, lại ngó về chiếc tất trắng tinh trên chân. Mikage Reo bận rộn như vậy, mỗi em là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nếu em nói thích thì không phải sẽ làm phiền người này mệt thêm à?

Đem sợi tóc mai màu tím vén ra sau tai hắn, Yoichi mím môi quyết định nói dối. "Không thích."

Đôi mắt tím đột nhiên co lại, không tin lời mình vừa nghe.

Mikage Reo mím môi, bắt đầu nhịn cười. Hắn cọ má bên mép đùi non mịn, cả người run run. Bàn tay không kiềm được mà vuốt dọc theo làn da trắng thơm, mùi pheromone ngọt ngào mỗi ngày hắn đều được ngửi thấy.

Dùng chóp mũi cao đụng nhẹ 'bé cưng' đang ngủ sâu, Yoichi hơi hoảng, theo phản xạ dùng tay đẩy đầu hắn ra.

"Sao hả? Sao lại không thích?"

Tách hai chân Omega ra, xách nách nâng cả người em dậy. Mikage Reo ngồi lên ghế, Isagi Yoichi thì ngồi lên người hắn. Em choàng tay qua cổ Reo, gục đầu lí nhí. "Không phải anh rất bận à?"

"Anh lúc nào cũng có thời gian cho em mà."

Nhìn người nhỏ ủ rũ vì mình, hắn làm sao trách được. Mỗi ngày ở công ty xử lý ba chuyện lặt vặt bố giao cho, lúc nào Reo cũng muốn mau mau về sớm.

Hắn thích ôm em, lười biếng ì ra ở đó.

Vậy mà sau cùng có được gì đâu, Mikage Reo còn phải nuôi một bé chồng nhỏ, hắn mà lười thì sao nuôi béo được em.

"Không cần đâu."

"Anh đặt vé rồi, tuần sau." Đôi mắt xanh trong veo long lanh đến lạ, em chống tay lên vai hắn, bật người ra ngay tức khắc. Hai chân kẹp cứng ở thắt lưng Alpha, mùi hương như bùng nổ. Hai má em đỏ bừng lên, vui vẻ hỏi lại. "Thật sao?"

"Thật ạ?"

Đem thân thể đang lắc lư giữ lại, Reo ngửa đầu ra sau, đáp. "Thật."

Isagi Yoichi phấn khích đến mức cười mãi, em ôm mặt người kia, chụt chụt chụt làm tới. Bản thân còn cảm nhận được Alpha vì mình mà nâng khoé môi theo, bàn tay ở eo cũng xoa xoa vài cái.

Trong những cái hôn vụn vặt khắp khuôn mặt, từng cái liếm môi như mèo của Omega. Mikage Reo cũng hết cách, hắn bất lực không cản được, mấy khi chờ được cánh môi khi áp tới lại như trừng phạt mà cắn nhẹ lên nó một cái.

"Sắp đến giờ đi làm của anh rồi đấy, Yoichi."

Được cưng chiều quá mức muốn sinh hư, Isagi Yoichi lắc đầu, cụng trán với hắn, mèo nheo. "Không muốn cho anh đi."

"Anh ngốc chết đi được."

"Mệt chết Reo luôn đi."

Đem yêu thương Reo dành cho mình mà dùng hết sức ịn môi lên trán hắn, Yoichi dụi dụi mặt vào hõm cổ của Alpha, lười biếng tới nữa rồi.

"Chờ anh về dẫn em đi đo đồng phục, cùng lựa đồ mới cho em đi chơi."

Mikage Reo vỗ lên mông tròn mấy cái, hơi cúi đầu hôn lên má em dặn dò.

*

Vấn đề đầu tiên xuất hiện sau khi đi ra ngoài, Isagi Yoichi thông báo với bạn bè mình trở thành Omega. Ngồi ở trong quán cà phê, em vừa cầm ly nước vừa uống, ánh mắt quan sát biểu cảm không thể tin được của mọi người.

"Thật sao? Cậu đột nhiên từ Beta trở thành Omega?"

"Cả. ." Một đứa trong nhóm rụt rè, đưa tay muốn chạm vào cổ em thì bị một bạn nữ đánh tét. "Ai cho cậu đụng vào, Omega không phải chỗ nào muốn đụng là đụng!"

Trong lúc đó, Chigiri nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách.

Cậu ta đưa tay lại níu nhẹ vạt áo hoodie to đùng em đang mặc. "Cậu?"

Yoichi quay sang, híp mắt giống như hỏi cậu ta muốn nói gì.

"Đánh dấu rồi?"

Trong đầu Chigiri hiểu rõ, nếu người này bị đánh dấu, khả năng chỉ có một người. Tên cao ngạo tóc tím, ngoài hắn ta ra chả còn ai vào đây cả.

"S-sao cậu biết. ." Em đỏ hết cả mặt, lí nhí hỏi ngược lại, nhích mông lại gần cậu ta hơn để cuộc trò chuyện không bị người khác nghe thấy.

"Trên người cậu có mùi Alpha."

Trong ánh mắt không thể nào nói lên nữa của cậu ta, em rụt rè đưa bàn tay mát lạnh ra sau, sờ nhẹ lên gáy. Cúi đầu rù rì, làm sao để ngăn cái mùi này lại, sao Reo không dạy em.

.

Vấn đề thứ hai, Mikage Reo lươn lẹo, lịch còn chưa lên mà đã nói em trong tuần sau bọn họ sẽ đi du lịch. Vừa lên tới phòng thì hắn đã gọi thư ký Kan xuống, nhờ người nọ đặt vé, tìm phòng khách sạn dùm mình.

Nơi không thể nào lý tưởng hơn nữa, Paris.

Kết quả, đúng là thư ký Kan đồng ý giúp nhưng bao nhiêu công việc chủ tịch đã đích thân đưa cho hắn thì Reo không nhờ ai khác được. Tự thân vận động, tự thân động não đánh máy.

Đến giờ ăn trưa mà nhân viên vẫn còn thấy cậu chủ Mikage không ra ngoài, một bước đi cũng cầm theo laptop. File công việc xử lý liên tục, áo sơ mi hơi nhăn cũng không thấy.

Đến lúc em người yêu ở quán cà phê đang trách móc mình, hắn cũng không hắt xì được.

Còn không biết trước được, vì một chuyến du lịch, ba ngày ba đêm không ngủ đủ giấc.

Vì em thôi.

.

Vấn đề thứ ba, bọn họ quá chiếm hữu lẫn nhau.

Mikage Reo trong lúc làm việc, đôi khi cũng phải đi gặp đối tác nữ. Mấy lần bận đến mức không trả lời cho em biết là mình làm gì, lại đôi khi đối tác nữ đó - không được lịch sự cho lắm.

Vì muốn em thoải mái, Reo đồng ý cho Yoichi ra khỏi nhà đi chơi mỗi ngày, với điều kiện phải báo cho hắn biết.

Một phần vì quản, một phần vì muốn bảo vệ em. Omega của mình ra đường hắn không an tâm.

Vậy mà, đúng một lần Mikage Reo đồng ý đi gặp đối tác nữ thì bị em bắt gặp. Omega vừa xem phim xong với bạn bè, vui vẻ ăn một miếng kintsuba nóng hổi, chả biết từ khi nào được bạn mình chỉ cảnh phim miễn phí trước mặt.

Alpha nhà em bị một Omega nữ kéo tay, còn chưa biết tiếp theo diễn ra việc gì, Yoichi đã xụ mặt, chu môi phồng má đi chỗ khác.

Hậu quả giải quyết vụ đó,

Giải quyết rất nhanh, lăn giường.

Vấn đề tiếp theo, Omega nhà hắn mặc dù bị đánh dấu rồi nhưng vẫn có Alpha tiến tới làm quen, Mikage Reo cảm thấy cực kì không vui, cực kì phẫn nộ. Lúc lựa đồ cho em, hắn còn chưa lên tiếng thì thôi, cớ nào Alpha kia lại khen em trước.

Đôi mắt tím nhạt sáng rực, chính bản thân hắn còn không biết pheromone của mình toả ra bên ngoài uy hiếp người khác.

Điều đó làm Isagi Yoichi sợ hết hồn.

Kể cả lúc đo thông số quần áo may đồng phục, người chủ là Beta, vừa vòng tay đo eo cho em là Alpha nhà đã nhìn chằm chằm.

Đến mức người chủ phải đưa dây, xin Mikage Reo đo dùm mình.

Đúng theo sự chỉ dẫn của người ta.

Cách giải quyết khi chiếm hữu quá cao, bọn họ lại lăn giường. Người chịu thiệt vẫn là em, người hưởng thụ không ai khác là Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co