Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

17.

isgxxmer

Ba Mikage không hề làm khó con trai.

Việc Mikage Reo đến công ti làm việc không khác gì chạy việc part-time, bận rộn chỉ vì hắn quá nghiêm túc mà thôi, trau dồi kinh nghiệm trước tuổi cũng là một cái tốt, không hề xấu.

Những ngày tháng cuối của kì nghỉ, cuối cùng cũng nghe thư ký Kan nói đến việc đi du lịch của con trai, ông cũng an tâm một phần nào.

Hàng tá công việc làm Reo mệt mỏi hằng ngày đều là một phần nhỏ của thư ký Kan, cậu chủ rời đi thì số lượng công việc quay lại về mức ban đầu. 

Một ngày làm việc cuối cùng diễn ra vô cùng suôn sẻ, khuôn mặt đẹp trai của hắn vì sự nhiệt tình mà biến hoá, bọng mắt to vì thiếu ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt chỉ mong mau mau thấy người thương.

Isagi Yoichi mỗi ngày đều tự mang cơm đến công ti, cả hai dành ra một chút thời gian để ở bên nhau.

Bé ngoan bé giỏi luôn luôn biết điều, mấy hôm Reo bận rộn ôm laptop ở công ti, Isagi Yoichi vẫn đi ngủ đúng giờ, ăn đủ ba bữa không bỏ ngày nào.

Lơ mơ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, Alpha mỗi đêm vẫn luôn canh Omega nhà mình ngủ như thế nào.

Bọn họ ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, thế mà chưa bao giờ đi du lịch xa cùng nhau. Mấy lần Mikage Reo đi cùng ba mẹ thì em vẫn luôn ở nhà, cho dù là người hầu riêng của cậu chủ nhưng khuôn phép vẫn được tuân theo rõ ràng.

Chưa có danh phận thì phải chấp nhận.

Thế nên chuyến đi lần này, cả hai vô cùng mong chờ.

.

Tháp Eiffel chuẩn bị đến giờ sáng đèn.

Mikage Reo dụi mắt, hai tay kéo vali ra bên ngoài, cuộc gọi trên điện thoại vẫn đang kết nối khi hắn thông báo cho gia đình là mình đã tới nơi.

Nhìn Isagi Yoichi ở phía trước, tò mò từ lúc ở trên máy bay cho đến khi đáp xuống, đôi mắt xanh trong veo hắn yêu thích luôn tò mò chậm rãi nhìn xung quanh. Bọn họ từ sân bay Tokyo cất cánh băng qua đại dương to lớn để đến nơi hoa lệ đất người.

Omega đứng ở sảnh, ngó nghiêng quan sát.

Trên người mặc bộ đồ Alpha nhà mình chọn cho, Yoichi vuốt lại mái tóc bị gió đêm làm rối, hai tay nắm chặt lấy quai balo xoay lại nhìn Mikage Reo.

"Vậy con tắt máy đây, ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ." Nhìn đôi môi hơi bĩu ra của em, Reo cong môi mỉm cười nói với ba mẹ ở phía bên kia đường dây.

"Sẽ kịp xem tháp sáng đèn chứ?" Yoichi thấy hắn cất điện thoại vào trong túi áo khoác, em nhanh chân đi lại gần ôm chằm lấy tay người ta.

Ánh mắt tím chăm chú nhìn ai kia vì hành động đột ngột mà lộ ra cái trán nhỏ lán mịn, hắn nghiêng đầu, dựa một bên má trên đỉnh đầu em. "Kịp chứ, em có đói bụng không?"

Yoichi lắc lắc đầu, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh. "Em muốn xem giây phút tháp vừa lên đèn! Xem qua điện thoại thật sự rất đẹp, không biết ở ngoài sẽ như thế nào nữa?"

"Về khách sạn gửi đồ xong anh sẽ dẫn em đi."

Bọn họ cùng nhau đi về phía trước, Reo đưa tay vẫy một chiếc taxi, đem vali đưa cho tài xế để vào cốp xe phía sau rồi mới chủ động mở cửa. Bàn tay to che trên nóc xe phòng trường hợp ai kia phấn khích mà đụng đầu, Yoichi chui vào trong trước.

Hắn mới yên tâm ngồi vào bên trong.

"Hotel Plaza Athenee."

Nói địa chỉ cho tài xế xong thì bắt đầu yên lặng, người tài xế to lớn nghe xong thì gật đầu, thản thiên mở xe lên mà không cần xem qua maps. Mikage Reo nghiêng đầu dựa vào vai Isagi Yoichi, khe khẽ nhắm đôi mắt còn li ti tơ máu lại. Bọn họ đến đây du lịch theo lịch trình sắp xếp kĩ càng của thư ký Kan, từ nhà hàng ăn cho đến khách sạn, mọi hoạt động đều được đề cử những nơi tốt nhất.

Đối với một người từ nhỏ đã được cưng chiều như hắn, tiền không là vấn đề, hắn chỉ cần sự thoải mái và vui vẻ ở nơi này mà thôi.

Bàn tay được Yoichi chủ động níu lấy, em vuốt từng ngón tay của hắn khi quan sát khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, ánh đèn rực rỡ cùng những ngôi nhà thiết kế lạ lẫm.

Reo nhìn lại những thứ đó ở đôi mắt em.

Omega nhà hắn thích thú đến mức không nhịn được khoé môi cong, đôi môi lẩm bẩm vài giai điệu em được nghe trên máy bay.

Yêu chết đi được.

Bàn tay còn lại vòng qua eo em, kéo người lại sát bên cạnh, Mikage Reo nhướn người hôn lên gò má của Isagi Yoichi một cái chụt.

Gò má lập tức chuyển màu, lén nhìn qua kính chiếu hậu trong xe xem tài xế có ngó xuống hay không. Vậy mà em nào nhớ, nơi này mọi thứ đều bình đẳng, người ta sống thoáng thoải mái biết bao nhiêu.

"Anh mệt sao?"

Hắn dụi mặt lên bờ vai em, lắc lắc đầu.

Yoichi nghiêng đầu, cọ cọ gò má lên mái đầu tím. Vẻ mặt nghiêm túc không hề làm phiền người bên cạnh nghỉ ngơi, cho dù hắn không nói thì em cũng nhạy cảm nhận ra Reo thiếu ngủ đến mức nào.

Hôm Mikage Reo vừa về nhà đến nhà, bữa tối còn không thèm đụng tới, vừa tắm xong liền lên giường ngủ luôn, một cái hôn mỗi tối cũng qua loa.

Điện thoại ở đầu giường còn bật cả chế độ không làm phiền, Isagi Yoichi lo lắng hắn sẽ bị bệnh, đêm nằm bên cạnh vừa lướt điện thoại lâu lâu lại quan sát xem hắn có nhăn mày hay khó chịu chỗ nào hay không.

Đến bước chân đến phòng tắm cũng nhỏ nhẹ, Yoichi dựa đầu ra sau ghế, âm thầm lấy điện thoại trong túi ra chụp một tấm hình, khuôn mặt ngủ say dựa hẳn vào em, mái tóc tím lãng tử mềm mại che đi một bên mắt thế mà vẻ đẹp vẫn không phai mờ.

Rất ít khi Mikage Reo ngủ trước em, hắn lúc nào cũng có việc phải làm, mỗi đêm đều canh em ngủ mà kéo chăn chỉnh thế.

Lâu lắm rồi em mới có dịp quan sát hắn như thế này.

Bên ngoài đường tiếng xe cộ ồn ào, bên trong vang nhẹ nhè tiếng nhạc từ radio ở trong xe. Isagi Yoichi đặt tay lên đùi hắn, chậm rãi quan sát dòng người đang đi dạo ở bên ngoài, khuôn mặt bị đèn đường bên ngoài chiếu sáng.

Xe ngừng trước khách sạn to lớn, dãy đèn làm sáng đi từng dãy hoa trên song sắt, Isagi Yoichi há mồm không nhịn được cũng dùng điện thoại chụp lại vài tấm.

Tài xế xuống xe lấy hành lý, bên trong khách sạn cũng có người ra để mở cửa cho bọn họ.

Mikage Reo vẫn còn ngủ, khuôn mặt thả lỏng làm người khác không nỡ đánh thức. Isagi Yoichi ra hiệu suỵt cho người đàn ông cao to mặc đồ vest thẳng thớm trước cửa xe, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên gò má của Alpha.

"Reo, đến nơi rồi."

"Reo, dậy chưa?"

Isagi Yoichi cúi đầu, kê gò má lại gần hắn, thủ thỉ với hơi nóng đầu mũi. "Dậy-chưa?"

Chân mày có một không hai của tên đẹp trai lung lay vài cái, đôi mắt chưa mở nhưng bàn tay đã siết lấy eo em kéo lại gần, cứ như con nít lên ba mà dụi dụi vào hõm cổ, hít vài ngụm thơm tho của Omega, giọng nói trầm khàn khi ngủ dậy đáp khẽ. "Rồi."

Yoichi hết cách, cũng hưởng ứng theo vuốt lên lưng áo hắn. "Ra ngoài thôi, có người đang chờ chúng ta đó."

Reo nhướn mày, mở mắt nhìn ra bên ngoài, đối diện với ánh mắt của người ta. Hắn ừ một tiếng rồi hôn lên gò má em, rất thản nhiên như không có gì phải ngại.

Hai người nhận phòng theo sự sắp xếp của quản lý Kan.

Yoichi nhìn từng chi tiết trong khách sạn, kể cả cách ăn mặc của khách hàng nơi đây. Ánh đèn chùm long lanh trên đỉnh đầu, thang máy theo sự chỉ dẫn của nhân viên.

Vali được bên phía họ xách cho, nhân viên đang hỗ trợ hai người lên phòng.

Mikage Reo thẳng lưng nhìn em ở bên cạnh, ngôn ngữ xa lạ vẫn luôn nhảy bên tai khi nhân viên nhiệt tình giới thiệu từng khu. Isagi Yoichi nóng người cảm nhận được ánh mắt của người ta, phát hiện ra bên cạnh cậu chủ vẫn luôn có một đứa biết tò mò mọi thứ là mình, em đỏ mặt đứng thẳng người, nghiêm túc ngay sau hai giây.

Reo có thể nghe ra người ta nói gì, trước hành động đáng yêu của Yoichi, hắn chỉ yên lặng kéo em lại gần mình cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai. "Bọn họ nói chúc chúng ta có một kì nghỉ tuần trăng mật thật là vui vẻ đó."

Trái cà chua phút chốc từ đâu đến nhảy thẳng vào hai gò má của Yoichi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co