6.
Mùa hè sắp đến, khí trời mỗi ngày mỗi thay đổi, trời càng lúc càng nóng. Cả tiếng ve kêu ồn ào ở phía bên ngoài cửa sổ.
Yoichi mỗi ngày mỗi cố gắng.
Em chạy đua theo người em yêu.
Sáng ra hai người còn gặp nhau được một lần, âu yếm nhau bằng một cái thơm má, một cái hôn môi phớt lờ. Sau đó là bù đầu bù cổ với đống bài tập ôn thi, Mikage Reo có thể dễ thở hơn vì hắn chỉ có thi lên mười một.
Nhưng hắn có chức vụ, phải làm gương nên đương nhiên cố gắng gấp đôi người khác.
Những ngày gần đây mỗi trưa Reo gần như không về được nhà, phải ở thư viện trường ôn tập cùng người khác.
Isagi Yoichi thì khác, dường như cũng không khá hơn mấy, buổi trưa bắt xe bus về nhà xong còn không kịp ăn gì đã đem tập sách ra để hết trên bàn.
Mỗi ngày một môn, làm hết môn này lại tới môn khác. Nhốt mình vào căn phòng ngủ không mấy to, đứa trẻ được cho là Beta không xứng đáng với cậu chủ nhỏ không ngừng cố gắng.
Đám người hầu trong nhà cũng không dám hó hé nói gì bậy bạ.
Chỉ có ba người vào được phòng em trong lúc em làm bài tập, một là bố nuôi, hai là chị Mina, ba là Mikage Reo.
Hắn đến chăm sóc cho bảo bối nhỏ.
Cho dù bận rộn nhưng mỗi khi về nhà Mikage Reo đều đem theo trên tay những món bánh ngọt mà Yoichi thích, đêm đến lại đem em về phòng mình để thả pheromone.
Những tờ bài tập năm trước Mikage dùng đến, Yoichi đều đem ra vuốt phẳng phiu để trên bàn.
Hôm nay thì khác, vì trong phòng nhiều dễ ngộp. Isagi Yoichi đem một chiếc bàn gỗ vào trong nhà kính trồng hoa hồng để học bài, em lựa một bóng mát.
Cẩn thận đặt những tờ bài thi và đề cương xuống, chăm chỉ giải từng bài một, học thuộc từng câu từ ngoại ngữ.
Đến chiều, Mikage Reo được xe riêng chở về.
Yoichi lúc đó còn đang gặp dở một miếng sandwich, bàn tay không ngừng viết văn, những câu từ không ngừng chạy nhảy ở trong đầu.
Reo đi vào nhà, ngoài đám người hầu ra thì hắn không thấy được người hắn muốn gặp.
Cả thân hình mệt mỏi bước từng bước lên cầu thang, khuôn mặt đẹp trai tản ra khí lạnh người chớ lại gần, mỗi ngày gần đây đều như thế. Ở trường hắn dường như bị rút hết năng lượng, về đến nhà đến một nụ cười mỉm cũng gượng không nổi.
Reo đi đến căn phòng cuối hành lang, không thèm gõ cửa, thẳng thừng mở cửa đi vào trong.
"Yoichi.."
Giọng nói mệt mỏi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, em quay đầu, khuôn mặt sáng bừng với đôi mắt long lanh, gọi hắn một tiếng, chủ động nhào vào lòng người ta.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dụi qua dụi lại y như một chú mèo con làm nũng.
"Mệt chết đi được."
"Ưm."
"Đúng là chỉ ở bên Yoichi là thích nhất." Reo ôm người mình yêu trong tay, vô thức đem khuôn mặt đẹp trai vùi vào trong hõm cổ của người nhỏ hơn, cọ cọ. Mái tóc tím rũ xuống che đi hết biểu tình của hắn.
Yoichi nghe thoang thoảng được một mùi hương lạ.
Không khó chịu nhưng nó vô tình làm cho cơ thể em nóng lên, phía sau gáy nhói lên y như bị kim đâm vào.
Pheromone của Mikage Reo.
Nhưng Yoichi chịu được, em hít vài hơi sâu vào trong cánh mũi, chủ động đem mặt hắn ra, chụt chụt liên tục trên khuôn mặt đẹp trai không góc chết.
Em yêu chết đi được cái vẻ này.
"Qua phòng anh nhé?"
Yoichi ngoan ngoãn gật đầu. Reo lại nói thêm với dáng vẻ làm nũng mình em được thấy. "Nhớ Yoichi chết đi được."
–
Kỳ thi còn năm ngày nữa là đến, Mikage Reo thật sự rất lo cho em.
Mỗi giờ giải lao ở trường hắn đều đi ra ngoài gọi về nhà, dặn dò người hầu trong nhà đem đồ ăn lên cho Yoichi ăn vì không muốn em bỏ bữa.
Hai cái má phính được cậu chủ nhỏ nuôi thành dạo gần đây bị ai lấy đi mất rồi.
Yoichi sụt cân, Reo đau lòng chết đi được, mỗi đêm ôm em hôn lên gò má đã hóp đi trong thấy, hắn buồn đến mức ngặm nó trong miệng không thèm nhả ra.
Yoichi ở trong phòng mỗi ngày ngoài ăn và làm bài tập ra thì đọc tin nhắn của cậu chủ nhỏ.
: không được bỏ bữa.
: nhớ ăn đấy, anh kêu người đem đồ ăn lên để trước cửa phòng.
: đến giờ ngủ trưa rồi, ngủ một chút đi.
: em có ăn dâu tây chưa thế? tại sao người hầu lên vẫn thấy nó còn ở trước cửa?
: bài tập nào không làm được thì gửi qua anh, không thì đánh x lại.
Tình trạng này kéo dài, còn ba ngày cuối Reo quyết định đem người chuyển sang phòng mình luôn. Dễ quan sát em hơn, ban đêm một là học cùng hắn, hai là phải đi ngủ sớm.
Không được thức quá khuya.
Trước ngày thi có một ngày rảnh rỗi, Mikage Reo đem em ra ngoài, chủ yếu là để Yoichi thư giãn, mục đích khác là đi xem nhà.
Cậu chủ Mikage đeo kính trên mặt, bên cạnh là một bé mầm không ngừng hút trà sữa, đưa mắt tò mò nhìn cái toà nhà cao trọc trời xung quanh.
Bên hông cậu chủ nhỏ có một túi xách, chủ yếu đựng toàn bánh ngọt và snack.
Cho Yoichi.
Biết là lựa nơi ở sẽ rất khó khăn nên Reo đều chuẩn bị hết đồ ăn thức uống cho Yoichi, chiếc xe sang trọng dừng trước một toà nhà cao, đây là nơi thứ ba bọn họ đi đến.
Phía trước đã có vài nhân viên đứng chờ sẵn.
Người có tiếng như cậu chủ Mikage, bọn họ không dám lơ là, phục vụ tận tình nhất có thể.
Hai người được nhân viên dẫn lên tầng 17 để xem nhà, số phòng 1201. Reo cẩn thận xem từng phòng, coi từng chi tiết.
Căn dặn Yoichi ngồi yên ở phòng khách để ăn bánh.
Hắn xem kĩ hai phòng ngủ, còn thử cả nước của nhà tắm, xem nội thất trong phòng bếp.
Dường như đây là căn hộ Reo vừa ý nhất, hắn nói gì đó với người hướng dẫn, người nọ nghe xong thì tươi cười gật đầu liên tục, ra khỏi đây trước.
Hiện tại trong này chỉ còn lại hai người.
"Em thích nơi này không?" Reo chống một tay lên sô pha, đưa mắt nhìn xuống Yoichi.
"Thích." Yoichi đặt ly trà sữa lên bàn kính, em tò mò bíu lấy vạt áo của hắn, hơi lo lắng vì suy nghĩ của mình vì từ đầu đến cuối Reo không hề nói cho em biết, hắn xem nhà để làm gì. "Anh tính ở riêng à?"
"Ừm."
"Tại sao thế . ."
"Ở riêng với em mà, thi xong thì dọn đến đây." Mikage cúi người, nghiêng đầu mỉm cười, chủ động hôn nhẹ lên gò má mềm mại của Yoichi.
"Cái đó, bố nuôi sẽ không cho đâu" Yoichi ỉu xìu như bong bóng xì hơi, lo sợ về việc không được ở bên cạnh Reo, lo lắng đến mức siết đau cả hắn.
Reo kéo người dậy, bật cười bỏ qua cái đau bên hông. Xoa xoa đầu em, cúi người cạ hai má hai người vào nhau, nhẹ giọng khuyên nhủ. "Ông ấy sẽ không cãi lời anh, chỉ cần có anh thôi. Yoichi muốn gì cũng được."
Bé con thích đến mức cười khúch khích, đáng yêu hôn lên môi Reo một cái.
"Giờ thì đi ăn nhé? Chịu không?"
"Chịu!"
"Tráng miệng bằng món Kintsuba em thích nhé."
"Được ạaa."
—
Mikage Reo đứng chờ ở phía trước, vừa bấm điện thoại lâu lâu lại nhìn vào bên trong. Yoichi đang đi vệ sinh.
Bên cạnh có vài người khe khẽ nói nhỏ, dăm ba câu nói đùa câu dẫn Alpha. Nhân viên không biết hắn là ai, còn nghĩ là một người bình thường đến thuê nhà.
Một Omega nam tiến gần về phía hắn, cư nhiên toả cả pheromone để thu hút sự chú ý.
Mikage Reo nhăn mày, lạnh mặt nhìn cậu ta, ánh mắt chán ghét bị mắt kính che đi làm người nọ còn tưởng hắn chú ý đến mình.
"Cậu có thể thu hồi pheromone lại được hay không?"
"Cái đó, anh tên là gì?" Omega mặc trên người bộ đồng phục nhân viên, ngượng ngùng hỏi hắn, mái tóc đen bóng, làn da trắng, đúng chuẩn gu được người khác yêu thích nhất.
"Thu hồi tin tức tố." Trời sinh người nhà Mikage cao ngạo, điểm này cậu chủ nhỏ kế thùa đủ không thiếu phần nào, tầm mắt rất cao, sớm đã bất mãn với việc tự động thả pheromone ra của Omega trước mặt.
Với việc để hắn lặp lại hai lần một câu nói, Reo cực kì không hài lòng.
Mặc kệ Omega trước mặt hỏi liên tục vài ba câu hỏi gạ gẫm, hắn lạnh nhạt không trả lời nổi một câu. Lúc Yoichi bước ra đã thấy một cảnh như vậy, Alpha của em bị người ta quấy rầy.
Bé con chẹp miệng một cái, bĩu môi.
Omega kia cũng có cái tôi của riêng mình, cậu ta phụng phịu từ bỏ, vừa đi vừa chửi Reo ra miệng. Yoichi nghe được.
Trong người lập tức khó chịu.
"Anh vừa nói cái gì?"
Người kia dừng chân, ngạc nhiên vì bị một đứa trẻ Beta tầm thường chặn đường, nhướng mày khó chịu. "Sao hả? Tôi nói gì liên quan đến cậu à? Hay Alpha đằng kia là của cậu?"
Yoichi cười nhạt, vẻ mặt cũng không dễ chơi. "Không làm quen được thì có thể mở miệng mắng người khác như thế à? Sao không tự biết bản thân mình kém cỏi."
Mikage Reo từ nhỏ đến lớn dường như chưa bị ai chửi bao giờ, kể cả bố mẹ hắn. Vậy mà người này dám chửi hắn không có người dạy? tức cười đến nổi làm gân trán Yoichi nổi hết cả lên.
Bị một tên Beta lạ mặt xem thường, Omega trước mặt tức đến đỏ cả mặt. Cậu ta tức tối sấn đến tính đánh vào Yoichi một cái nhưng bạn nhỏ nhanh hơn, trước tiếng kêu của Reo mà cho người ta ăn một cú vào ngay mặt.
Beta không mạnh như Alpha nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn Omega.
Âm thanh chửi của Omega kia như bị bóp nghẹt lại, cậu ta vốn không nghĩ bản thân sẽ bị đánh lại nên không hề phòng bị, ngạc nhiên bị ăn một đấm vào mặt, một bên má đã tê rần, mặc kệ đám nhân viên khác chạy ra can, lập tức muốn đưa móng tay dài ra đánh trả.
Mikage Reo nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn thành đấm của Yoichi, đem bé con đang muốn xông lên phía trước một lần nữa kéo về phía sau, hai mắt lạnh tanh đối diện với Omega nọ, gằn lên từng chữ.
"Mày thử đánh em ấy xem!"
Omega kia đột nhiên khuỵu người xuống, bị một luồng pheromone đánh thẳng vào người, tin tức tố phẫn nộ đắng ngắt, không cần suy nghĩ thêm, đám người đang tiến lên để dìu Omega nọ chủ động lui hết về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co