Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

7.

isgxxmer

Quản lý chung cư được kêu đến gấp.

Thư ký Kan cũng đến, sau một hồi xem trên người hai người nhỏ có ai bị thương hay không thì nghiêm mặt thẳng lưng chờ người đến nói chuyện.

"Tôi nói là mình bị oan, là do thằng nhóc đó đánh tôi trước còn gì?"

Omega gằn giọng, tay ôm một bên má đã có dấu hiệu tím lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng to.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với quản lý." Đẩy gọng kính bạc lên, thứ ký Kan ôm theo một xấp giấy bên người, cậu chủ vừa đồng ý mua nơi này, ông còn định đem giấy tờ đến, chưa gì hết đã có chuyện.

"Ông—!"

"Hasashi, cậu bình tĩnh đi."

"Đúng rồi đó, quản lý đang trên đường đến đây."

Một người nói nhỏ bên tai cậu ta. "Quản lý sẽ lấy lại công bằng cho cậu mà."

Mikage Reo cười một cách khó chịu, bắt chéo đôi chân dài, khoanh tay ngồi một bên. Isagi Yoichi liếc về phía Omega kia một cái, xong lại quay mặt lại bên hắn, mềm giọng khuyên ngăn.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, đến nắng cũng dịu nhẹ dễ chịu vô cùng.

Nhưng không khí bên trong, bão bùng đến rồi, ngoài Omega kia ra thì trong đám nhân viên không ai dám hó hé.

Ban đầu bọn họ định bênh vực Hasashi nhưng. . khi thấy được cặp chân mày độc quyền kia, chỉ có nhà Mikage, dòng dõi nhà người giàu bậc nhất nhì Nhật bản này có được.

Biết một chút thông tin thôi đã khiến chân bọn họ run lẩy bẩy, lo cho tính mạng mình trước, công việc mình trước. Nếu lo cho Hasashi, có khi chén cháo cũng không có mà húp.

Huống hồ nhìn cái cách thiếu gia Mikage kiêu ngạo như thế mà lo lắng chở che tên nhóc gây chuyện, xem như bảo bối mà trân trọng.

Chỉ dám kêu cậu ta từng làm rộn nữa, ai ngu ngốc thì phải tự mình chịu.

"Đừng khó chịu nữa." Yoichi đưa tay ra, mần mò về phía bàn tay to lớn hơn, nhẹ nhàng nắm lấy. Chưa được dịp siết chặt thì bàn tay to hơn đã bao trọn lấy bàn tay nhỏ gọn của em.

Mikage nhăn mặt, không nói.

"Em không sao cả, nhìn này." Isagi Yoichi nhướn người tới, để gương mặt mình đối diện với hắn, mỉm cười một cái thật sáng. Đôi mắt xanh nheo lại, đáng yêu bày trò. "Không làm sao cả, này, bên này cũng không, bên này cũng vậy."

Phồng má bên này cho hắn xem, lại phồng má bên kia, lại ngước cổ lên, khom cổ xuống.

Em không bị gì cả.

"Không được như thế, nếu không phải anh kéo em lại thì em đã bị thương rồi." Mikage Reo thở dài, đưa tay còn lại lên vuốt vuốt má em, dạo này ốm đi hắn đã thương gần chết rồi.

Bây giờ mà còn bị thương nữa thì hắn đau lòng chết mất thôi.

Yoichi chủ động cạ cạ má vào tay hắn.

Alpha không ngại trước mặt nhiều người, chủ động hôn má em một cái. Lại hưởng thụ cái cách em ngượng ngùng, chầm chậm hôn lại má hắn.

Hasashi nghiến răng đứng một bên, được nhét một họng cơm chó không đáng, muốn hộc máu đến nơi.

Lúc quản lý tới nơi, trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng vì gấp gáp. Vốn ông ta đang cùng người nhà ăn tiệc, chả hiểu sao được nhận lệnh gấp ở trên đưa xuống, làm ông ta sợ mất mật.

Đôi chân mỏi do tuổi già, vừa thấy được thư ký Kan đã run, nhìn một bên nữa thì thấy thêm thiếu gia nhỏ nổi tiếng nhà Mikage, đôi chân ông ta chính thức muốn ngã.

"Quản lý."

Hasashi nhanh chân đến đỡ, cậu ta muốn được lòng người này, lâu nay bám mãi buông ra cũng không nỡ.

"Thư ký Kan."

"Quản lý Yo."

"Cậu Mikage."

Quản lý Yo lau đi lớp mồ hôi, chào hỏi từng người. Bây giờ ông ta mới biết tại sao cấp trên lại gấp như thế kêu ông ta đến đây để xử lý, nhìn sang tên Omega làm việc cho mình lâu nay, thấy được vết bầm trên mặt cậu ta.

Tự dưng ông không cười nổi.

"Ừ." Mikage Reo nghịch từng ngón tay của em, lạnh nhạt đáp một tiếng cho có lệ. Yoichi ngồi bên cạnh, cũng lịch sự gật đầu với quản lý Yo một cái.

Cả hai lại bắt đầu chìm vào trong thế giới riêng biệt.

"Tôi không có nhiều thời gian, đây là một số giấy tờ bên ông yêu cầu, cậu chủ đồng ý mua một chung cư ở khu này." Thư ký Kan đưa xấp giấy tờ sang cho quản lý Yo, được ông ta run tay nhận lấy một cách thận trọng. Sao mà không sợ cho được, tác phong của thư ký Kan không khó mười thì cũng khó chín.

Nghiêm túc đến mức chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Kĩ tính như thế, đó là lí do từ lúc công ti Mikage thành lập, thư ký Kan đã đi theo đến tận bây giờ.

"Về thời hạn giao nhà, thanh toán thì bên công ti sẽ gửi tiền nhanh nhất."

Mikage Reo không nói gì nhưng lúc này hắn đột nhiên lên tiếng. "Tôi ở đây, đồng nghĩa cậu ta sẽ không ở đây."

Bàn tay chỉ thẳng về phía Omega đang đứng bên cạnh quản lý Yo.

"Mày nói cái gì?"

"Hasashi!"

"Cậu chủ Mikage, thật ra ai cũng có lỗi lầm. Cậu có thể tha—"

"Không." Hắn lắc đầu, mặc cho Yoichi bên cạnh đang bức rức ra hiệu, níu lấy ngón tay hắn nhưng Reo không mềm lòng. Em có chút gấp, cũng một phần lỗi ở em, là Yoichi không kiềm được tức giận đánh người trước, nhưng em không muốn làm hại chén cơm của người khác đâu.

"Cậu ta phải nghỉ việc."

"Nếu không nơi này tôi không ở."

Hasashi nghiến răng, rống lên. "Tên chết tiệt, người bị đánh là tao! Người chịu thiệt là tao! Thế nào tao phải là người nghỉ việc?"

Nơi này là khu trung tâm, xin vào đây đã khó, chỉ nhân viên què như họ mà lương ăn cả tháng không hết. Huống hồ gì người như cậu ta bò lên từng bước nhờ quen biết, đứng được tới bây giờ cũng nhờ vài đêm cùng quản lý Yo.

Có chết cũng không buông.

Cục tiền của cậu ta.

"Mẹ nó, hai đứa chúng mày!"

"Cậu chú ý từ ngữ của mình một chút." Thư ký Kan nhăn mặt.

"Anh nói chuyện một cách đàng hoàng được hay không?" Yoichi khó chịu lên tiếng.

Reo cười một cái, đứng dậy. Trước sự ngỡ ngàng của đám người kia, hắn ta kéo tay Yoichi rời đi, còn không quên trả lời câu hỏi của Omega kia.

"Vì tao có quyền mà và cả. . ." Hắn kéo dài giọng, như cố ý chọc tức Hasashi.

"Vì tao thích thế."

Xe đến đón, Reo bắt tài xe ra bên ngoài gốc cây nào đó để đứng hút vài điếu thuốc. Còn mình thì kéo em vào bên trong, từ bên ngoài không thấy được gì, bên trong thì được.

Mikage bực mình đẩy Isagi nằm xuống ghế.

Rầm một tiếng đóng cửa xe lại không một chút xót xa, chỉ có tài xế đang đứng ở gốc cây bên kia, sặc khói, xót cái xe anh ta chạy mấy nay.

Mặc dù chỉ là xe đưa rước cậu chủ.

Yoichi mở mắt, đón lấy thân thể một mét tám lăm đè lên người mình, em ôm lấy, chụt chụt lên hai má Reo liên tục, bỏ qua cái bĩu môi dỗi hờn của hắn.

Ghế xe mềm nên hắn không sợ Yoichi sẽ đau.

Mikage Reo vùi mặt vào hõm cổ em, chiếc mũi cao cọ cọ lên làn da mỏng, hếch vào trái cổ đang nằm xéo với mình.

Rù rì. "Nếu có lần sau sẽ không nói chuyện với em nữa."

Yoichi xì một tiếng, gượng người lên cắn hắn. Bất mãn.

"Vì anh ta chửi anh."

"Thì sao? Chỉ là chửi anh thôi."

"Không thích."

"Cũng không được đánh nhau."

"Anh ta muốn đánh em." Yoichi phồng má, ánh mắt ngơ ngơ nhìn lên nóc xe, loáng thoáng nghe được tiếng xe chạy ở bên ngoài. Lại nhìn đến người đang nằm trên người mình, nhắm mắt, hưởng thụ. "Chỉ là chửi anh, một việc là đủ đánh."

Reo phì cười, bé con nhút nhát hắn nuôi từ nhỏ đến lớn.

Chăm em bằng kẹo ngọt và sữa tốt của mình.

Vậy mà bây giờ cũng biết bảo vệ ngược lại rồi, Mikage Reo dụi dụi vào đầu Yoichi như một con mèo lớn xác, tâm trạng đang cực kì vui vẻ, xem như bỏ qua chuyện khi nãy, hắn bây giờ chỉ lo mỗi em.

Cuối cùng trước khi để tài xế lên xe, hắn kéo em vào một trận hôn hít.

Hôn qua hôn lại xém chút nữa té xuống chỗ để chân.

Nhìn qua nhìn lại rồi ôm nhau phì cười.

Mệt rồi lại im lặng dựa vào nhau, Yoichi thấy đôi mắt màu tím kia lặng nước, dịu dàng vô cùng, hắn vuốt mái tóc của em lại, giọng nói thấp như muốn tan cả đường ngọt ngào.

"Thế bây giờ đi ăn thôi." Reo xoa xoa cái bụng xẹp lép của Yoichi. "Phải vỗ béo em chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co