Truyen3h.Co

୨୧ 𝘳𝘦𝘰𝘪𝘴𝘢 | người hầu.

9.

isgxxmer

Yoichi chờ hắn ở ngoài trường hai ngày.

Mikage ngoài việc đi học buổi sáng, những chuyện còn lại đều được hắn đem theo để xử lý trên xe. Không có giờ khắc nào là ở nhà, trưa đến là chiếc xe sang trọng di chuyển gần mười cây số để đến trước cổng trường cấp hai, túc trực ở đấy.

Buổi chiều trong lúc chờ đợi nếu quá chán thì đến trung tâm mua sắm, mua một chút đồ cho căn hộ mới, mọi thứ được thiếu gia Mikage chính tay quẹt thẻ, thư ký Kan là người tự sắp xếp nội thất trong căn hộ.

Việc của hắn là quẹt thẻ, còn lại để người của bố tính toán.

Kỳ thi diễn ra khắp cả nước nên đường cũng rất dễ bị tắt nghẽn, dường như ai cũng có tâm trạng như hắn, bố mẹ đều ở trước cổng để đợi con cái.

Reo khác ở chỗ, hắn chờ vợ tương lai của mình cơ.

Môn đầu tiên thi xong là Toán, Yoichi cầm theo mấy cây bút, thẫn thờ đi ra ngoài, trong miệng còn không ngừng nghĩ lại đáp án khi nãy mình đánh trên trắc nghiệm, bàn tay em vò vò lại tấm giấy nhát rồi quăng vào thùng rác.

Vừa quay mặt đã gặp ngay người bạn cùng bàn, đương nhiên là nhỏ hơn em một tuổi.

Chigiri Hyoma nhìn em, cậu ta hôm nay cọt gọn mái tóc nuôi dài lên cao, khí chất cứ như lãng tử trong truyện cổ tích. Ân cần đi lại hỏi thăm, "Làm bài được không?"

Yoichi ngay lập tức gật đầu.

Môn Toán mỗi lần học đều có Reo xót lỗi, không làm được thì chỉ có chết.

Cũng bên cạnh, một đám người đang tụ tập đối chiếu đáp án, giọng lớn làm tâm trạng Yoichi lên xuống một cách thất cmn thường luôn.

"Đừng nghe bọn họ."

Chigiri dựa vào lan can, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Câu mười hai tôi chọn A, bà chọn gì đấy?"

"A luôn."

"Tao thề, câu đó không phải là B thì tao là chó! Sủa gâu gâu mẹ nó luôn cho nóng."

"Thế sủa đi, đáp án đúng là A đấy."

Gâu?

Yoichi nghẹn, quyết định bịt tai, dựa vào chỗ bên cạnh Chigiri.

Chả thích mỗi lần thi xong là hỏi đáp án ngay chút nào, vừa mới thở được một chút đã muốn làm khó ngay. Thà chờ số điểm cuối cùng còn hơn, hồi hộp như thế mới kích thích còn hơn là biết mình sai câu nào rồi tự trách.

Trong đầu em bây giờ chỉ là những tài liệu của môn tiếp theo, Yoichi chỉ mong thi xong thật mau rồi gặp ngay Mikage Reo ở trước cổng.

Cầu thang đi xuống vắng một chút thì lớp Yoichi bắt đầu di chuyển về phòng học, cả đám ngồi trong đó học bài.

Còn hơn nửa tiếng nữa là Mikage Reo tan học, di chuyển đến trường em thêm nửa tiếng nữa. Isagi chăm chú dò lại từng trang giấy trắng đầy chữ, cuối cùng quay sang nhờ Chigiri dò dùm.

Căng thẳng như vậy vốn không hợp với tính em chút nào.

Như này là được rồi.

Yoichi nhắm mắt, nghe câu hỏi của Chigiri thì bắt đầu trả lời.

Hôm qua Yoichi vừa ngủ vừa nói mớ, không thèm tôm thì là thèm cua, em thích ăn hải sản vô cùng.

Nên hôm nay khi gặp được bé con ủ rũ chạy ra, Mikage Reo đã đặt ngay một phòng riêng để dẫn em đi ăn ngon.

Nhà hàng vừa thấy cậu nhỏ nhà Mikage đến thì lập tức ra đón, Yoichi không thích như thế chút nào nên lần nào em cũng im im núp sau lưng hắn.

Mikage Reo không nói gì nhiều, nói thẳng số phòng với người phục vụ rồi kêu hết mấy món ngon nhất ở đây, bàn tay kéo Yoichi đi thẳng về phía trước.

Nhà hàng nổi tiếng luôn lựa chọn hải sản tươi sống, bình thường Reo toàn đi ăn với đám bạn ở đây.

Yoichi vừa uống ly nước ngọt vừa chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Sao lại nhìn anh?"

"Sao lại dẫn em đi ăn cái này?"

"Không biết." Món tôm được đặt lên bàn, Yoichi hai mắt long lanh ngặm ống hút, thèm một cách công khai, không che giấu trước mắt Alpha này chút nào. "Hôm qua anh nghe ai nói mớ."

Con tôm to còn vỏ, bốc khói thơm phức.

Yoichi bối rối, nào giờ em có ăn thật nhưng toàn là thịt tôm chứ không phải nguyên con như này. "Em, em không biết cách ăn."

Mikage Reo cười phì một tiếng, đeo bao tay được nhân viên để riêng một bên, chuyên nghiệp bóc tách. Đưa sẵn xiên tăm và muỗng cho em, còn bên mình thì là cái kẹp, búa nhỏ.

"Anh làm, em ăn."

Ngón tay vừa thon vừa dài của Reo được giấu sau bao tay đen, gỡ đầu tôm ra, tách hai cái càng to ra một bên, đem gạch tôm cho Yoichi bắt đầu ăn.

Bé con thích thú ăn thử một miếng, nước bọt vì món ngon mà không ngừng tuôn ra, ưm lên một tiếng phấn khích, nhanh tay cho Reo một muỗng.

Miếng thịt tôm ngon lành được Reo bỏ vào dĩa của em, cả hai còn chưa ăn được bao nhiêu thì món cua lên tiếp.

Con cua to làm Yoichi hết cả hồn, cái miệng nhỏ đang nhai bị đơ vài giây.

"Em không ăn hết đâu."

Yoichi chấm một miếng thịt tôm vào nước chấm, đưa về phía miệng của hắn. Mikage Reo a một tiếng ăn vào, thản nhiên đáp lại. "Không hết thì gói lại."

"Không phải em nói là không được bỏ phí thức ăn sao?"

Nhìn Mikage Reo cắt từng chiếc chân cua, mở mai cua, từ từ loại bỏ những thứ ăn không được, dùng cái muỗng của mình múc phần gạch cua ngon nhất cho em nếm thử.

Yoichi thích hắn, từng động tác nhỏ nhặt như vậy cũng đủ làm em mê mệt.

Em trực tiếp ăn chiếc muỗng trên tay Reo, thoả mãn reo lên, khen ngợi không ngừng. "Ngon lắm luôn!"

Được Alpha cưng chiều, dư vị ngọt ngào trong tim không ngừng lan toả, hạnh phúc không tả nổi. Người thì lột, tay không rảnh, người thì ăn, đút cho mình rồi đút cho người yêu.

Sau khi ăn xong, cả hai ra khỏi nhà hàng. Mikage Reo kêu tài xế đi đến trung tâm, mua cho em một cây kem rồi một ly trà lạnh, trốn tránh cái nắng.

Cùng em chờ đợi giờ thi môn tiếp theo, rồi lại tiếp tục chờ ở ngoài.

Lúc cả trường bắt đầu ồ ra, người buồn người vui, Mikage Reo chống tay lên cửa xe tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Xung quanh đều là người nhà đã chờ được con ra, những câu hỏi làm bài được không bắt đầu được lặp đi lặp một cách không chán.

Hắn ít khi đến đây, mỗi ngày đều bận rộn nên còn không rõ Yoichi có nhiều bạn bè đến cỡ nào, lúc vừa thấy em bước ra ngoài cùng với một Alpha tóc dài, đôi chân mày độc đáo của hắn bắt đầu nheo lại một cách rõ rệt.

Phía sau là những người bạn học khác bu quanh hai người họ.

"Đừng bảo với tao là mày trúng tủ rồi đấy?" Một người tò mò quàng tay lên vai em, kéo Yoichi về phía sau để dò hỏi. Chigiri thấy hành động này hơi nguy hiểm, cậu ta bắt đầu nhíu mày. Dùng tay kéo em đứng thẳng lại.

"Cũng được đấy, tao viết không ngừng được tay cơ."

Yoichi cong mắt, nhìn Chigiri giống như cảm ơn. Lại bắt đầu trả lời người bạn tò mò của mình.

"Ôi mẹ ơi."

"Tủ đè tao."

"Tạch chắc rồi, càng đọc lại càng thấy sai sai."

Lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Yoichi phấn khích thấy rõ, nói vài câu với bạn bè rồi bắt đầu cong chân, chạy!

Chân mày Reo càng nhíu sâu hơn khi Chigiri ở phía sau vẫn giữ phương hướng, đi theo Yoichi ở phía trước. Rõ là một đám bạn giữ phương hướng chứ không phải một mình Chigiri.

Nhưng Alpha vẫn luôn chú ý đến những Alpha bên cạnh người thương của mình.

"Mikage."

Reo chủ động bước xuống xe, dựa lưng vào chờ đợi Yoichi chạy đến, sẵn sàng tiếp đón.

Yoichi chạy gần đến thì chân vấp do chạy nhanh, cả người loạng choạng muốn ngã, em oi lên một tiếng, Reo chân dài tiếp đến, một tay ôm trọn vòng eo nhỏ giữ thăng bằng.

Một bàn tay khác cũng tiếp đến nhưng khựng lại.

Yoichi không thấy, Reo thì thấy.

Hai lồng ngực áp vào nhau, ấm áp rung động. Yoichi ngẩng đầu lên, nở nụ cười như hướng dương nhìn thấy mặt trời, xinh đẹp một cách không thở nổi.

Hai má hồng hồng, tâm trạng Reo theo đó tốt hơn rất nhiều.

Mikage đặt cằm mình lên vai bé mầm, ánh mắt như tia điện nhìn chằm chằm vào Alpha tóc dài ở trước mặt. Thì thầm vào tai em. "Thi tốt không?"

Yoichi ngượng nhưng không nỡ buông, dụi dụi mặt vào hõm cổ hắn, gật gật đầu.

"Thế thì ăn gì nào? Muốn anh thưởng cho em một phần Kintsuba khoai lang không?"

"Muốn!"

Nghe đến món khoái khẩu, ai mà chối từ nổi. Yoichi nhảy cẩng lên vài cái; bàn tay ở eo nhỏ siết lại một chút.

Chigiri nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt đáp trả lại người trước mặt. Không hiểu người này là gì của Yoichi, cũng không biết sao hắn ta lại nhìn mình như thế.

Cậu ta đút tay vào túi, chào đám bạn một cái rồi đi mất.

Không thích xem show ân ái.

"Tạm biệt nha! Chigiri!"

Yoichi vẫy tay gọi người bạn cùng bàn, mái tóc dài tung tăng bay theo cái quay đầu của Chigiri, nụ cười của cậu ta càng làm cho Reo không thích.

Siết eo làm em phát đau.

"Ui!"

Yoichi vỗ nhẹ vào tay hắn, nhíu mày chu môi trách móc. "Đau em!"

"Không được đáng yêu với người khác."

"Đáng yêu? Khi nào chứ!"

"Nói chung là không được!"

"Khi nào? Ơ?"

"Ơ? Cãi anh à?"

"Xì." Yoichi cắn cắn vào vai hắn, cãi không lại thì hỏi như thế, ghen tuông vô lí lắm luôn. Mikage Reo đúng là một hủ giấm chua!

Chua lè chua lét luôn.

"Chua."

Mikage Reo kéo em lên xe, cẩn thận đóng cửa lại. "Lấy lại bớt một cái Kintsuba!"

"Mikage!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co