1
"Tiểu Hàn, nhớ cho rõ, không bao giờ được để lộ điều này với bất cứ ai, chỉ có ta và con được biết điều này. Chỉ khi gặp được ai đó chấp nhận và tôn trọng con, con mới được kể cho người ấy."
"Dạ thưa mẫu thân, con xin ghi nhớ."
____________________________________________________________
"Hạo ca, muội muội đi không nổi nữa. Sao ca cứ phải đi con đường gập ghềnh này mỗi ngày vậy? Rảnh rỗi ca lại học, muội rủ đi chơi cũng không đi. Ca khác người quá à!"
Minh Hạo phì cười nhìn Tịnh Hàn đang ngồi bệt xuống một tảng đá ở đằng sau, mặt phụng phịu trông rất hờn dỗi. Chàng dừng bước rồi quay lại ngồi kế y.
"Ai bắt muội đòi đi theo ta, ta sang nhà thầy luyện võ mà. Còn về việc học, ta muốn thông thạo y dược để trở thành thái y. Lâu nay ta vẫn duy trì lối sống đó, nhưng rảnh rỗi ta liền qua thăm muội đó thôi. Bây giờ gần đến nơi rồi, không quay về được, muội lên lưng ta đi, ta cõng muội đến đó. Tới nơi muội ngồi một chỗ xem thôi nhé, đừng lại gần sân tập, nguy hiểm biết chưa?"
Hạo nói xong còn nhéo nhẹ mũi của y. Tịnh Hàn xoa mũi xong cũng vui vẻ trở lại, bám lên lưng Minh Hạo cùng đến nơi tập võ.
"Oa nhiều học viên quá nhỉ Hạo ca! Ai cũng cao lớn hết!"
"Do muội nhỏ con thôi, họ còn chẳng cao hơn ta mà."
Tịnh Hàn vô tư không nghe ra giọng Hạo ca hơi hằn học, chỉ thấy chàng đang liếc đám học viên bằng đôi mắt sắc lẹm. Bọn chúng đang ngẩn ngơ vì tiểu mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy ánh mắt của Minh Hạo liền khiếp vía lảng đi.
Thầy giáo nhìn thấy Minh Hạo nhẹ nhàng thả Tịnh Hàn xuống, nắm tay y dắt đến ngồi một bên, rồi chàng đi tới cúi chào và nói:
"Thưa thầy, muội ấy là nữ tử Ô Lạp Na Lạp thị, là thanh mai trúc mã của con. Muội ấy đột nhiên đòi đi theo nên xin thầy cho phép muội ấy ngồi một bên xem thôi được không thầy?"
Thầy chẳng nói gì, chỉ gật đầu, rồi tập hợp học viên lại. Lớp học bắt đầu.
Tịnh Hàn chăm chú ngắm nhìn Hạo ca, đôi mắt long lanh càng sáng rực bởi sự ngưỡng mộ. Ca ngầu quá đi, làm gì cũng giỏi hết á~
Vì mải mê ngắm nhìn chàng, Tịnh Hàn không biết có một người vẫn luôn đặt trọn sự chú ý lên y. Minh Hạo tinh ý nhìn ra, lòng cảm thấy bực bội. Sẵn tới phần tập đấu đối kháng, liền chọn đối thủ thách đấu là hắn.
"Ủa ca bảo chẳng ai cao hơn ca mà, sao nam nhân đó lại cao hơn kìa? Hehe tí nữa phải bắt bẻ ca mới được~"
Trận đấu bắt đầu, hai bên từ từ vờn đối phương rồi dần lao vào nhau đánh rất hăng máu. Mọi người giật mình vì đột nhiên hôm nay hai kẻ này lại như phát điên vậy, mãi vẫn chưa phân thắng bại. Đến khi Minh Hạo đánh trúng khuỷu tay và vật được hắn xuống đất, trận đấu mới được kết thúc.
"Minh Hạo thắng. Được rồi, hai trò đánh rất hay. Hôm nay đến đây thôi, lớp về cẩn thận nhé"
Tất cả ùa ra đi về, chỉ còn lại Minh Hạo hơi đuối sức vì đánh quá hăng đang ngồi thở dốc. Tịnh Hàn sốt ruột nãy giờ chạy ào lại phía chàng, mở tay nải lấy nước, bánh ngọt, và khăn tay.
"Ca uống miếng nước đi, nếu đói thì ăn bánh hồi sáng muội xin mẫu thân được một ít này. Có bị thương ở đâu không?"
Vừa nói y vừa dùng khăn tay thấm mồ hôi cho chàng, động tác tỉ mỉ và nhẹ nhàng, lại có chút run rẩy.
Minh Hạo dõi theo từng chuyển động của y, vội chụp tay y lại gặng hỏi.
"Sao muội lại run, muội lạnh sao, hay là sợ vì... ta trông đáng sợ lắm sao?"
"Ca đó, đánh hết sức rồi nằm thở như vậy làm muội sợ muốn chết, muội... không muốn thấy ca bị thương."
Minh Hạo ôm ghì y vào lòng, vỗ nhẹ lên gáy và lưng y dỗ dành.
"Tiểu Hàn ngoan, ta không sao, đừng sợ. Sẽ có những lúc ta phải đánh hết mình vì bảo vệ một điều gì đó, tập luyện từ bây giờ cũng tốt hơn. Nào giờ về nhé, không thôi phụ mẫu của muội lại lo."
Tịnh Hàn thở phào nhẹ nhõm, y cười tươi tắn đáp lời chàng.
"Vâng ca ca!"
Bầu trời chiều hoàng hôn chuyển màu cam vàng như có một dải lụa vắt ngang qua, trông thơ mộng mà cũng mang cho người ta cảm xúc bồi hồi. Minh Hạo nhớ lại ánh mắt của kẻ đó nhìn y, lòng dâng lên một nỗi sợ. Lại nhìn về người khiến chàng say đắm từ lần gặp gỡ đầu tiên, mới ngày nào y còn dắt chàng lén phụ mẫu đi phát lương thực cho người vô gia cư trong hình hài một đứa trẻ lên tám, nay đã lớn và ngày càng xinh đẹp. Chàng sợ mất y vào tay kẻ khác, nhưng chàng không rõ liệu y có yêu chàng hay không.
"Tiểu Hàn, muội... có bao giờ nghĩ tới việc lập thất chưa?"
"Sao hôm nay ca lại hỏi muội chuyện này? Hay là... ca có ý trung nhân rồi, nên hỏi ta về tâm lý con gái để cầu hôn người ta sao?"
"Không, ta chỉ muốn biết muội thích kết hôn với một người như thế nào"
"Hmmm, muội chưa biết, mà có biết muội cũng không nói cho ca đâu hehe"
Minh Hạo chỉ biết cười. Vậy là trong lòng em chưa có ta, nếu ta cố gắng theo đuổi, liệu em có đồng ý không?
"Muội chưa, nhưng ta biết người ta yêu là ai rồi."
"Là ai may mắn lọt vào mắt xanh một chàng trai hoàn hảo như ca vậy?"
Minh Hạo trịnh trọng cầm tay y, nhìn thẳng vào mắt y, nhẹ nhàng thổ lộ.
"Là muội. Là ta may mắn được biết muội để đem lòng thương muội từ nhỏ. Muội không cần trả lời ta ngay lúc này, nhưng xin muội hãy để ta chứng minh tình yêu của ta dành cho muội, rồi hãy trả lời ta được không?"
Đến khi về tới nhà, Tịnh Hàn vẫn rối bời vì lời tỏ tình đột ngột từ người mà y xem là anh trai thân thiết nhất. Y không nhớ mình đã nói gì, nhưng y đã trao cho chàng cơ hội chứng minh, cũng như cho chính bản thân y thời gian suy nghĩ về tình cảm trong lòng mình qua cái gật đầu rồi.
____________________________________________________________
"Mẫu hậu, chuyện lập thê tử lần trước người nói, con đồng ý. Người sắp xếp cho con càng nhanh càng tốt."
"Được được, dĩ nhiên ta rất sẵn sàng, chỉ chờ con chịu lập thất là ta tiến hành ngay. Hai ngày nữa tuyển tú sẽ diễn ra, thư mời sẽ được gửi đi tất cả các gia đình quý tộc có con gái đến tuổi kết hôn ngay ngày mai."
"Mẫu hậu làm việc nhanh lẹ quá, con rất đa tạ. Người nghỉ ngơi, con xin phép đi học tiếp đây."
"Ừ, nhớ nghỉ ngơi sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co