2
"Hàn nhi, con xem này"
Một phong thư được gửi tới từ sáng sớm. Bên ngoài là dấu mộc của triều đình.
Tịnh Hàn thật sự khó xử. Y biết, là nữ tử nhà quyền quý thì không tránh khỏi việc phải diện kiến thái tử khi ngài muốn lập gia thất. Thế nhưng, y lại không thích một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Y yêu thích tự do, và nếu có kết hôn thì cả y và đối phương phải có tình cảm bền chặt.
Nhìn đứa con yêu dấu trầm ngâm một hồi với lá thư, cùng với vẻ ngậm ngùi không biết nói gì của vợ mình, cha của y lúc này mới lên tiếng:
"Hàn nhi, ta biết con không thích trở thành phi tần. Nhưng đích thân triều đình gửi thư mời, con không thể không đi. Không sao đâu, nếu thái tử không chọn con, con có thể yên tâm tìm cho mình một tình yêu thật sự rồi. Bà đừng có ủ dột nữa, sửa soạn cho con nó ngày mai ra mắt thái tử đi"
Hai mẹ con y không nói gì, lúc sau mới chào ông rời đi. Đến phòng của Tịnh Hàn, mẹ y bỗng ôm chầm lấy y thủ thỉ:
"Hàn nhi, ta mong là con không được chọn. Cô mẫu của con đã là cái gai trong mắt quý phi lâu nay, sợ rằng bà ta sẽ đem sự thù ghét ấy đặt cả lên con. Với cả... con chưa từng gặp thái tử, làm sao ngài ấy có thể yêu thích con đậm sâu đến nỗi chấp nhận chuyện đó. Vẫn là, con ăn mặc và trang điểm càng tối giản càng tốt, như vậy sẽ khó gây chú ý, cũng an toàn hơn cho con"
Tịnh Hàn vâng dạ nghe theo. Y lấy ra một bộ trang phục đủ trang trọng phù hợp cho việc gặp mặt hoàng thất, nhưng hoạ tiết và màu sắc cực kỳ giản dị. Mẹ y lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút, gọi một số nô tì chuẩn bị chút trâm cài đơn giản cho y, rồi lại dặn dò đủ kiểu mới chịu rời đi.
Xoay sở mọi thứ cũng đi mất một buổi sáng, y lúc này vẫn chưa yên tâm. Ngày hôm qua lỡ đồng ý cho Hạo ca một cơ hội, nếu như trường hợp thái tử nổi hứng chọn y, làm sao ăn nói với ca đây? Nghĩ suy một hồi, y xin phụ mẫu đi tìm Hạo ca nói chuyện. Y gói theo một ít bánh và nước vào tay nải rồi theo trí nhớ hôm qua đến võ đường tìm Minh Hạo.
Trí nhớ của y khá tốt, đã đi được đến đoạn đường y ngồi nghỉ chân hôm qua. Thế nhưng sau khi lên lưng Hạo ca, hình như y mải ngắm nhìn trời mây nên trí nhớ đứt đoạn ở đây rồi. Đang hoang mang không biết nên đi lối nào, đột nhiên có một tiếng gió vút qua trên đỉnh đầu, rồi một cục đen thui rơi xuống trước mặt y. Y hốt hoảng xém la lên thì "cục đen thui" giơ tay ra bịt miệng y lại. Hắn vén tóc tai gọn gàng rồi mới ngả ngớn ôm eo y kéo sát vào người.
"Mỹ nhân đi đâu mà một mình vào chốn rừng sâu thế này. Có biết nguy hiểm không hửm~"
Tịnh Hàn muốn lịch sự đẩy hắn ra, nhưng hắn khoẻ quá y không lay chuyển nổi, đành đạp vào chân hắn một cái thật mạnh. Hắn xuýt xoa vờ ôm chân:
"Ây mỹ nhân à, nàng nỡ nào đạp ta đau như này chứ!!"
"Im miệng! Tên điên kia, từ đâu nhảy bổ vào người khác như vậy bây giờ còn bảo ta sao nỡ làm đau ngươi á?! Ta báo quan gô cổ ngươi lại còn được, nhiêu đây thì nhằm nhò gì"
Hắn đứng dậy cười trông rất chi là đểu cáng:
"Ta đang muốn giúp nàng tìm đường đi đấy, vậy mà nàng rũ bỏ ý tốt của ta lại còn đạp chân ta"
"Chẳng ai giúp cái kiểu ôm kéo người ta như ngươi cả!! Lưu manh thì có!!"
"Haha ta đùa thôi mà. Ta thực sự có ý tốt muốn giúp nàng tìm đường đi đó. Nàng có cần ta giúp không, hay nàng muốn chờ một ai khác? Ta không biết liệu nàng sẽ phải chờ bao lâu đâu?"
Y do dự một hồi, nhìn hắn từ trên xuống dưới:
"Làm sao ta tin ngươi được?"
"Hôm qua ta đấu với người mà nàng gọi là ca ca đây"
Hèn chi mình thấy hắn quen quen...
"Ơ nhưng hình như tiết học đã trôi qua một thời gian rồi mà, nếu ngươi thật sự là học viên ở đó, tại sao giờ này ngươi lại ở đây?"
Hắn cười cười, ghé sát mặt y, trầm giọng:
"Có vẻ nàng quan tâm ta nhỉ?"
"Đừng có ảo tưởng!!"
Nhận thấy người đẹp đỏ mặt thẹn thùng rồi lùi lại quát mắng mình, hắn không những không sợ mà còn cười tươi hơn.
"Bọn ta đang học thêm những kỹ năng mới, có thể dùng đến khi đi lạc một mình trong rừng. Ta tình cờ đi ngang qua chỗ nàng nên mới giúp đấy. Nếu ta định làm gì nàng, lẽ ra phải đem nàng đi từ sớm, chứ không ngồi tán gẫu nãy giờ đâu."
Tịnh Hàn suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn tới võ đường. Đúng là trừ thầy giáo ra, các học viên khác đều đã tản đi rồi, vật dụng và tay nải thì vẫn để lại đây.
"Thầy Quyền, mỹ nhân hôm qua muốn tới tìm Minh Hạo. Thầy để nàng ấy ngồi đây có được không?"
Vẫn như hôm qua, người thầy ấy chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Tịnh Hàn lễ phép cúi chào thầy, rồi yên vị một chỗ chờ Hạo ca. Y định cảm ơn vị nam nhân cao nhòng kia, quay sang đã thấy hắn rời đi tập luyện.
Một canh giờ sau, Minh Hạo trở về, các học viên khác lần lượt theo sau. Nhìn thấy Tịnh Hàn ngồi một bên, Minh Hạo thoáng sững người. Chàng cúi chào thầy, rồi quay sang chỗ y.
"Sao muội lại tới đây, lại còn đi một mình? Muội có đau chân không? Có mệt không? Đã ăn uống gì chưa?..."
Hạo nắm hai vai y xoay qua xoay lại hỏi han, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Quá nhức đầu, y buộc phải đưa ngón tay ra hiệu chàng dừng nói.
"Ca ca, ta đến được đây là không sao rồi. Ca hỏi liên tục như vậy sao muội trả lời được. Ngược lại là ca kìa, tập xong có mệt không, ăn chút bánh nhé?"
Chàng cười, ngồi xổm xuống trước mặt y. Trên tay y là chiếc bánh, chàng không cầm lấy, trực tiếp há miệng ra cắn, môi chạm vào ngón tay mảnh khảnh của y. Y thoáng giật mình, vốn dĩ xưa nay hai người vẫn đút nhau ăn bình thường, nhưng sau lời tỏ tình hôm qua, y không cảm thấy chuyện này bình thường được nữa. Đợi sau khi chàng cắn xong, y đặt miếng bánh vào tay chàng rồi rụt tay lại, bối rối tránh ánh nhìn của chàng. Minh Hạo nghĩ rằng, y đến đây, lại còn đem thức ăn cho mình, chắc hẳn y đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận mình, có lẽ muốn nói nhưng lại ngại ngùng vì nhiều người đang nhìn chăng?
Minh Hạo quay ra xem thử, chẳng ai dám nhìn về phía này, thầy giáo có nhìn hay không cũng chẳng sao. Duy chỉ có một kẻ không ngừng nhìn chằm chằm về phía này, và chẳng hiểu sao, ánh mắt đó luôn khiến Minh Hạo căm ghét.
"Hạo ca, ca... được về chưa? Muội có chuyện cần nói..."
"Một chút nữa, mọi người sau khi quay về phải trình bày lại buổi tập như thế nào, thầy sẽ chỉ ra chỗ cần cải thiện hoặc sửa lỗi sai. Ta cũng cần báo với thầy, xong chúng ta cùng về nhé."
"Dạ, ca cứ thong thả. Muội đợi được."
Minh Hạo đến gặp thầy thảo luận, cũng là lúc hắn vừa xong. Hắn cố tình đi đến phía Tịnh Hàn, dường như chờ đợi điều gì đó. Y thấy hắn bước tới, vội đứng dậy lễ phép thưa:
"Xin thứ lỗi cho tôi, ban nãy đã thất lễ với anh. Đa tạ anh vì đã chỉ đường cho tôi, tôi không biết làm sao để đáp lễ. Tôi có ít bánh mang đi đường, nếu anh không chê mong anh nhận dùng lót dạ cho lại sức."
Hai tay y cầm chiếc bánh, ngước đôi mắt ngọc trong veo nhìn hắn. Dường như bị hút vào trong ánh mắt xinh đẹp ấy, hắn quên mất trả lời. Y cứ ngỡ hắn vẫn để bụng vì y gọi hắn là "lưu manh", môi hơi mím lại lo lắng, hắn lúc này mới hoàn hồn đón lấy chiếc bánh từ tay y, ho nhẹ một tiếng chữa cháy.
"Đa tạ mỹ nhân, ta sẽ ăn thật ngon miệng. Đừng xin lỗi, là ta đùa với nàng trước."
Sau đó lại ghé tai thì thầm:
"Nhưng nói thật thì ta không hối hận vì đã đùa như vậy~"
Màu hồng nở rộ trên vành tai nhỏ nhắn và từ từ lan sang gò má y. Như một chú thỏ con, y co rúm người lại né tránh, nhỏ giọng trách móc:
"Anh đùa mãi không vui đâu ạ."
Hắn sảng khoái cười thành tiếng, người gì mà đáng yêu thế này.
"Ta tên Văn Tuấn Huy. Cho phép ta hỏi quý danh của mỹ nhân đây được không?"
"Tôi là Tịnh Hàn."
"Ta gọi nàng là Hàn nhi được không?"
"Dạ. Thế anh muốn ta gọi anh như thế nào ạ?"
"Hmmmm ngày mai ta sẽ nói cho Hàn nhi nghe nhé."
"Ngày mai ta sẽ không đến đây được."
"Ồ tiếc quá nhỉ. Không sao, ta vẫn sẽ gặp được nàng."
"Anh gặp không được đâu, tôi-"
"Hàn nhi, chúng ta về."
"Ơ khoan- chào thầy chào anh ạ."
Minh Hạo kéo y đi một mạch không ngoảnh lại. Đến khi võ đường khuất sau bóng lưng cả hai, chàng mới dừng lại.
"Hàn nhi, sao muội lại nói chuyện với hắn?"
"Ca, ca bình tĩnh đã, anh ấy đã chỉ đường cho muội khi muội bị lạc, muội chỉ nói cảm ơn và trả lời những câu hỏi bình thường của anh ấy thôi. Sao ca nắm tay muội chặt thế chứ, lại còn đi như bay nữa, mệt chết muội rồi."
Y xoa xoa cổ tay ửng đỏ. Minh Hạo lúc này mới bình tĩnh lại, chàng lo lắng định vươn tay ra xem xét, y đã khẽ ôm tay vào người.
"Ta xin lỗi, ta chỉ sợ... hắn làm gì muội. Mà muội bảo rằng có chuyện muốn nói với ta sao?"
Tịnh Hàn sững người, động tác xoa bóp cổ tay cũng ngưng lại. Y chà xát hai tay vào nhau, hít thở sâu một hơi, rồi đối mặt với Minh Hạo:
"Hạo ca, xin ca đừng giận muội. Muội rất cảm kích tấm lòng ca dành cho muội, nhưng muội trước giờ chỉ xem ca như anh trai ruột thịt. Muội luôn yêu quý và tôn trọng ca, chưa bao giờ thay đổi. Nếu ca bằng lòng, chúng ta có thể tiếp tục như trước đây, còn nếu ca không muốn, xin ca cứ quên muội đi, tìm một tấm chân tình yêu thương ca thật lòng."
Minh Hạo đau đớn nhìn y, những mộng tưởng và những an ủi chàng tự tạo ra đã hoàn toàn tan biến. Sự cay đắng trực trào trên bờ mi, nhưng chàng không muốn y khó xử hơn nên đã cố gắng kiềm chế nó.
"Được, Hàn nhi, miễn là được trò chuyện cùng muội, là anh em cũng chẳng là vấn đề gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co