3
Ba ngày sau.
Trời Seoul đổ mưa.
Những hạt mưa nhỏ lăn dài trên cửa kính chiếc xe màu đen đang lao vun vút trên đường cao tốc.
Bên trong xe.
Juhoon ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn khung cảnh xa lạ lướt qua.
Keonho ngồi bên cạnh cậu.
Suốt quãng đường gần bốn tiếng, cậu gần như không nói một lời.
Chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối luôn nắm chặt.
Người quản gia già ngồi ở ghế trước khẽ quay đầu.
"Thiếu gia."
Juhoon nhìn ông.
"Phu nhân Han đã được chuyển đến bệnh viện trực thuộc tập đoàn Kim."
"Ca phẫu thuật sẽ được sắp xếp vào sáng mai."
"Các giáo sư giỏi nhất đều đã có mặt."
Nghe vậy, đôi vai căng cứng của Juhoon mới dần thả lỏng.
"...Cảm ơn."
Ông quản gia mỉm cười hiền hậu.
"Đó là điều chúng tôi nên làm."
Keonho vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng lạnh nhạt.
"Đừng hiểu lầm."
"Chúng tôi đến đây vì mẹ."
"Không phải vì tiền của các người."
Người quản gia chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu."
Ông không hề tỏ vẻ khó chịu.
---
Một giờ sau.
Chiếc xe rời khỏi khu trung tâm Seoul.
Con đường dẫn lên sườn đồi ngày càng vắng.
Phía cuối con đường.
Một cánh cổng sắt khổng lồ hiện ra.
Trên cánh cổng là huy hiệu hoa trà bằng vàng.
Cánh cổng từ từ mở ra.
Sau đó là một con đường dài được phủ kín bởi hàng ngân hạnh thẳng tắp.
Keonho khẽ cau mày.
"Nhà hay cung điện vậy..."
Juhoon không đáp.
Cậu cũng đang sững sờ.
Khi chiếc xe dừng trước dinh thự chính.
Hai hàng người hầu đã đứng kín bậc thềm.
Ai nấy đều mặc đồng phục chỉnh tề.
Ngay khi Juhoon bước xuống xe.
Tất cả đồng loạt cúi đầu.
"Chào mừng đại thiếu gia trở về."
Âm thanh vang lên đều tăm tắp.
Juhoon khựng lại.
Cậu chưa bao giờ quen với sự cung kính như vậy.
Ngược lại.
Keonho bước xuống ngay phía sau, vô thức đứng chắn trước Juhoon.
Ánh mắt cậu đảo qua từng người.
Đầy cảnh giác.
Một vài người hầu nhìn Keonho bằng ánh mắt khó hiểu.
Một người trẻ tuổi khẽ thì thầm.
"Người kia là ai?"
"Sao lại đi cùng đại thiếu gia?"
"Tôi nghe nói chỉ là em trai nuôi."
"Tại sao cũng được đưa đến?"
Lời còn chưa dứt.
Keonho đã quay đầu nhìn thẳng về phía họ.
Ánh mắt lạnh đến mức người hầu kia lập tức cúi đầu im bặt.
---
Cánh cửa lớn của dinh thự mở ra.
Một ông lão tóc bạc chống gậy chậm rãi bước xuống.
Dáng người ông đã không còn thẳng.
Nhưng khí thế vẫn khiến cả đại sảnh lặng đi.
Ông đứng trước mặt Juhoon.
Đôi mắt già nua run rẩy nhìn gương mặt cậu.
Rất lâu.
Rất lâu.
Ông mới đưa bàn tay run rẩy chạm lên má Juhoon.
"...Juhoon."
Giọng ông nghẹn lại.
"Là ông."
"Ông nội..."
Juhoon ngẩn người.
Hai tiếng ấy nghe thật xa lạ.
Ông Kim bỗng ôm chầm lấy cậu.
Đôi vai già nua khẽ run.
"Xin lỗi."
"Ông xin lỗi."
"Đáng lẽ ông phải tìm được con sớm hơn."
"Đáng lẽ..."
"Con không phải chịu khổ."
Juhoon đứng yên.
Một lát sau mới chậm rãi giơ tay vỗ nhẹ lưng ông.
Động tác còn vụng về.
Nhưng đủ khiến ông Kim bật khóc.
Đứng phía sau.
Keonho lặng lẽ nhìn.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Ông lão này.
Có lẽ...
Thật sự đã rất nhớ anh Juhoon.
---
"Ông nội."
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ cầu thang.
Tất cả đều quay lại.
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng chậm rãi bước xuống.
Dáng người cao gầy.
Khuôn mặt thanh tú.
Khí chất điềm đạm như ngọc.
Người hầu đồng loạt cúi đầu.
"Thiếu gia Seonghyeon."
Juhoon nhìn người vừa xuất hiện.
Seonghyeon cũng nhìn cậu.
Hai người giống như đang quan sát đối phương.
Không có sự căm ghét.
Không có đố kỵ.
Chỉ là...
Một cảm giác xa lạ khó gọi thành tên.
Seonghyeon là người lên tiếng trước.
Dừng lại cách Juhoon một bước chân.
Sau đó cúi đầu.
"Chào anh."
"Tôi là Seonghyeon."
"Rất vui vì cuối cùng anh cũng đã trở về."
Giọng nói ôn hòa.
Ánh mắt bình tĩnh.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của Juhoon.
Cậu khẽ gật đầu.
"Xin chào."
Ngay lúc ấy.
Keonho tiến lên nửa bước.
Đứng giữa hai người.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng đủ để ngăn khoảng cách.
Seonghyeon nhìn cậu.
Khẽ mỉm cười.
"Cậu là Keonho?"
Keonho không đáp.
Chỉ lạnh nhạt nhìn lại.
"Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy."
"Tôi với anh chưa quen."
Không khí bỗng cứng lại.
Người hầu hai bên đồng loạt cúi thấp đầu.
Ông Kim khẽ ho một tiếng.
"Keonho."
"Ở đây không cần khách sáo."
"Con cũng là khách quý của gia tộc Kim."
Keonho bình tĩnh đáp.
"Tôi không phải khách."
"Tôi đến vì anh tôi."
"Nếu sau này anh ấy rời đi."
"Tôi cũng đi."
Ông Kim thoáng sững người.
Seonghyeon lại khẽ cong môi.
Lần đầu tiên.
Có người dám nói chuyện với ông nội như vậy.
Mà lý do...
Chỉ vì muốn bảo vệ Juhoon.
Không hiểu sao.
Seonghyeon lại thấy có chút... ngưỡng mộ.
---
Buổi tối.
Sau bữa cơm chào đón.
Người hầu dẫn Juhoon và Keonho lên tầng ba.
"Dinh thự đã chuẩn bị phòng cho hai thiếu gia."
Người hầu mở cánh cửa đầu tiên.
Đó là một căn phòng rộng hơn cả căn nhà cũ của hai anh em.
Keonho còn chưa kịp bước vào thì người hầu đã chỉ sang căn phòng đối diện.
"Còn phòng của cậu Keonho ở bên này."
"Không."
Juhoon lên tiếng.
"Tôi và Keonho ở cùng."
Người hầu lúng túng.
"Nhưng... đây là quy định..."
"Tôi nói."
"Ở cùng."
Giọng Juhoon vẫn rất nhẹ.
Nhưng kiên quyết.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói khác vang lên phía sau.
"Cứ làm theo ý anh ấy."
Mọi người quay lại.
Seonghyeon đang đứng ở cuối hành lang.
"Từ hôm nay."
"Những chuyện liên quan đến đại thiếu gia."
"Hãy ưu tiên ý của anh ấy."
Người hầu lập tức cúi đầu.
"Vâng, thiếu gia."
Seonghyeon nhìn Juhoon, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Keonho nhìn theo bóng lưng ấy.
Trong lòng vẫn chưa bớt cảnh giác.
Nhưng ít nhất...
Người này.
Dường như không giống những gì cậu từng tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co