Truyen3h.Co

─「 Người Thừa Kế 」─

4

NNm451


Ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm màu kem.

Juhoon chậm rãi mở mắt.

Cậu mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Không còn căn phòng nhỏ với tiếng sóng biển mỗi sáng.

Không còn chiếc quạt cũ kêu cọt kẹt trên trần nhà.

Thay vào đó là căn phòng rộng lớn đến mức chỉ riêng chiếc giường cũng đủ cho bốn người nằm.

Juhoon khẽ thở dài.

"...Vẫn chưa quen."

Ở chiếc giường bên cạnh, Keonho đã tỉnh từ lúc nào.

Cậu ngồi khoanh tay trên ghế sofa, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Em không ngủ được."

Juhoon mỉm cười.

"Đổi chỗ nên khó ngủ?"

Keonho lắc đầu.

"Em sợ."

"Sợ sáng mai thức dậy..."

"Anh biến mất."

Juhoon bất lực xoa đầu cậu.

"Anh có chạy đi đâu đâu."

Keonho khẽ hừ một tiếng.

"Biết đâu."

---

Bảy giờ sáng.

Người hầu đã đứng chờ ngoài cửa.

"Đại thiếu gia."

"Chủ tịch đang đợi cậu dùng bữa."

Juhoon thay bộ vest được chuẩn bị sẵn.

Chiếc áo vừa khít như thể đã được may riêng.

Keonho mặc sơ mi đơn giản hơn.

Hai người theo quản gia xuống phòng ăn.

Chiếc bàn ăn dài hơn mười mét.

Chỉ có ba người ngồi.

Ông nội Kim.

Seonghyeon.

Và một chỗ trống.

Dành cho Juhoon.

Ông Kim mỉm cười.

"Lại đây."

Juhoon vừa ngồi xuống thì người hầu lập tức kéo ghế cho Keonho.

Nhưng chiếc ghế ấy đặt cách Juhoon khá xa.

Keonho khẽ cau mày.

Chưa kịp nói gì.

Juhoon đã lên tiếng.

"Cho em ấy ngồi cạnh tôi."

Người hầu hơi do dự.

"Nhưng..."

"Tôi nói."

"Ngồi cạnh tôi."

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.

Người hầu vội vàng đổi chỗ.

Ông Kim chỉ lặng lẽ nhìn.

Trong mắt thoáng hiện ý cười.

Ông hiểu.

Đối với Juhoon.

Keonho không chỉ là em trai.

Mà còn là người thân duy nhất khiến cậu có cảm giác an toàn.

---

Bữa ăn diễn ra trong im lặng.

Juhoon vẫn chưa quen với dao nĩa.

Cậu vô thức cầm sai.

Ngay khi chuẩn bị đổi tay.

Một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt bộ dao nĩa đúng vị trí.

"Anh cầm thế này."

Seonghyeon nói rất nhỏ.

Không hề có ý chế giễu.

Juhoon khẽ ngẩng lên.

"À..."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.

Nhưng Keonho nhìn thấy.

Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.

"Cạch."

Âm thanh không lớn.

Nhưng đủ khiến mọi người chú ý.

Seonghyeon nhìn sang.

Keonho bình thản nói.

"Anh tôi không biết dùng."

"Thì dùng đũa."

"Không cần miễn cưỡng."

Người hầu xung quanh đồng loạt cúi đầu.

Ai cũng cảm nhận được mùi thuốc súng.

Seonghyeon lại chỉ khẽ gật đầu.

"Được."

Anh quay sang quản gia.

"Lấy thêm một đôi đũa."

"Vâng."

Một phút sau.

Đôi đũa gỗ được mang đến.

Juhoon nhìn Keonho rồi bật cười bất lực.

"Em đó."

Keonho giả vờ không nghe.

---

Sau bữa sáng.

Ông Kim dẫn Juhoon đến phòng làm việc.

Trên chiếc bàn gỗ sồi đặt sẵn một tập hồ sơ.

Ông đẩy nó về phía cậu.

"Con xem đi."

Juhoon mở ra.

Trang đầu tiên là giấy xác nhận ADN.

Tiếp theo là hồ sơ điều tra suốt hai mươi hai năm.

Hàng trăm trang giấy.

Đều ghi lại quá trình tìm kiếm cậu.

Có những tấm ảnh từ khi cậu còn nhỏ.

Có cả bản tin về vụ tai nạn năm ấy.

Juhoon im lặng rất lâu.

"Ông..."

"Chưa từng từ bỏ sao?"

Ông Kim cười buồn.

"Nếu từ bỏ."

"Ông đã không còn sống đến hôm nay."

Ông nhìn ra cửa sổ.

Giọng nói già đi rất nhiều.

"Cha mẹ con mất trong vụ tai nạn."

"Ông chỉ còn lại một mình con."

"Mỗi năm."

"Ông đều cho người tìm."

"Mỗi tháng."

"Đều mở rộng phạm vi."

"Dù ai cũng nói con đã chết."

"Ông vẫn không tin."

Juhoon cúi đầu.

Lần đầu tiên.

Cậu cảm nhận được tình thân từ người ông mang cùng huyết thống.

Ông Kim lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là chiếc đồng hồ bỏ túi đã cũ.

"Đây là di vật của cha con."

"Ông vẫn luôn giữ."

Juhoon nhận lấy.

Đầu ngón tay khẽ run.

Bên trong nắp đồng hồ.

Là một tấm ảnh gia đình.

Một người đàn ông trẻ ôm cậu bé khoảng hai tuổi.

Người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười rất dịu dàng.

Ở góc ảnh.

Có dòng chữ viết tay.

*"Gia đình của ba."*

Khóe mắt Juhoon dần đỏ lên.

---

Cùng lúc đó.

Ở phòng huấn luyện phía sau dinh thự.

Keonho đang tập đấm bao cát.

"Rầm!"

"Rầm!"

"Rầm!"

Mỗi cú đấm đều rất mạnh.

Như muốn trút hết sự khó chịu trong lòng.

"Tức giận?"

Một giọng nói bình tĩnh vang lên.

Keonho quay đầu.

Seonghyeon đang đứng ở cửa.

Anh mặc đồ thể thao đơn giản.

Tay cầm chai nước.

"Tôi không có chuyện để nói với anh."

Seonghyeon bước đến.

Đặt chai nước lên chiếc ghế gần đó.

"Tôi đã từng sợ."

Keonho hơi khựng lại.

Seonghyeon nhìn khoảng sân phía trước.

Giọng nói rất khẽ.

"Hai mươi năm."

"Tôi luôn biết."

"Vị trí này..."

"Không phải của mình."

"Tôi chỉ không biết."

"Ngày phải trả lại."

"Sẽ đến nhanh như vậy."

Lần đầu tiên.

Keonho không đáp trả.

Cậu chỉ nhìn người trước mặt.

Trong ánh mắt ấy.

Không có tham vọng.

Không có oán hận.

Chỉ có một nỗi cô đơn rất sâu.

Ngay lúc đó.

Ở bên ngoài dinh thự.

Một chiếc xe thể thao màu bạc dừng trước cổng.

Một chàng trai cao lớn bước xuống.

Mái tóc nâu được vuốt gọn.

Gương mặt mang nét lai phương Tây.

Khóe môi luôn giữ nụ cười lười biếng.

Người hầu vừa nhìn thấy đã lập tức cúi đầu.

"Chào cậu Martin."

Martin tháo kính râm.

Khẽ cười.

"Seonghyeon có nhà chứ?"

"Thiếu gia đang ở sân tập."

Martin gật đầu.

Khi đi ngang qua khu vườn.

Anh bỗng nhìn thấy một người đang ngồi dưới giàn hoa trà.

Juhoon.

Cậu cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi cũ trong tay.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rơi lên gương mặt thanh tú ấy.

Đẹp đến mức khiến Martin vô thức chậm bước.

Anh khẽ nhướng mày.

"Đó là..."

Người hầu đáp nhỏ.

"Là đại thiếu gia vừa trở về."

Martin nhìn thêm vài giây.

Khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Vậy sao..."

Anh không tiến lại.

Chỉ lặng lẽ nhớ lấy gương mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co