6
Ba ngày sau khi Juhoon trở về.
Gia tộc Kim tổ chức một buổi tiệc tối.
Danh nghĩa là tiệc mừng đại thiếu gia trở về.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu.
Đây là lần đầu tiên gia tộc Kim chính thức giới thiệu người thừa kế thật sự với giới tài phiệt Hàn Quốc.
---
Từ sáng sớm.
Cả dinh thự đã trở nên nhộn nhịp.
Đội ngũ tạo mẫu.
Thợ may.
Chuyên gia trang điểm.
Liên tục ra vào phòng của Juhoon.
"Đại thiếu gia, xin mời thử bộ vest này."
"Không."
Juhoon lắc đầu.
"Bộ nào đơn giản thôi."
Nhà thiết kế hơi lúng túng.
"Nhưng đây là buổi tiệc rất quan trọng..."
Juhoon mỉm cười.
"Tôi không quen mặc những thứ quá cầu kỳ."
Cuối cùng, cậu chọn một bộ vest đen đơn giản.
Không gắn huy hiệu.
Không thêu chỉ vàng.
Càng không đeo những món trang sức đắt tiền mà người hầu đã chuẩn bị.
Nhìn cậu trong gương, quản gia già khẽ thở dài.
"...Thật giống cậu chủ năm xưa."
---
Bên kia hành lang.
Seonghyeon cũng đang thay đồ.
Bộ vest trắng vừa vặn càng tôn lên khí chất ôn nhã của anh.
Một nữ giúp việc không khỏi cảm thán.
"Hai vị thiếu gia..."
"Đứng cạnh nhau nhất định sẽ rất nổi bật."
Seonghyeon khẽ cười.
"Đừng gọi tôi là thiếu gia trước mặt anh ấy."
Người giúp việc ngẩn người.
"Nhưng..."
"Anh ấy mới là đại thiếu gia."
"Còn tôi..."
Anh nhìn chính mình trong gương.
"Chỉ là Seonghyeon."
---
Buổi tối.
Đèn pha lê trong đại sảnh đồng loạt sáng lên.
Từng chiếc xe sang lần lượt tiến vào cổng.
Khách mời đều là những gương mặt quen thuộc của giới tài phiệt.
Chủ tịch các tập đoàn.
Gia đình danh giá.
Những người đã chứng kiến gia tộc Kim điên cuồng tìm kiếm đứa cháu trai thất lạc suốt hơn hai mươi năm.
Tiếng nhạc violon vang lên.
Ông Kim bước lên sân khấu.
Ông chống gậy, chậm rãi nhìn khắp khán phòng.
"Hôm nay..."
"Là ngày mà tôi đã chờ suốt hai mươi hai năm."
Toàn bộ đại sảnh im lặng.
Ông mỉm cười.
"Xin giới thiệu."
"Cháu trai ruột của tôi."
"Kim Juhoon."
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Juhoon bước vào.
Không quá hào nhoáng.
Chỉ một bộ vest đen đơn giản.
Nhưng dáng vẻ điềm tĩnh cùng khuôn mặt tuấn tú khiến cả đại sảnh lặng đi vài giây.
Có người thì thầm.
"Đó là đại thiếu gia thật sao?"
"Khí chất rất giống chủ tịch lúc còn trẻ."
"Còn đẹp hơn trên ảnh."
Juhoon bước đến cạnh ông nội.
Cậu hơi cúi đầu.
"Xin chào mọi người."
Chỉ một câu đơn giản.
Không dài dòng.
Không khoa trương.
Nhưng đủ khiến nhiều người có thiện cảm.
---
Đúng lúc ấy.
Một người đàn ông trung niên nâng ly rượu đứng lên.
Là Chủ tịch Lee của Tập đoàn Leeseong.
Ông cười đầy ẩn ý.
"Chủ tịch Kim."
"Chúc mừng ông tìm lại cháu trai."
"Nhưng tôi có một thắc mắc."
Nụ cười trên môi ông Kim nhạt đi.
"Mời nói."
"Suốt bao năm qua."
"Nghe nói người được đào tạo làm người thừa kế."
"Là thiếu gia Seonghyeon."
"Vậy từ hôm nay..."
"Ai mới là người kế thừa tập đoàn Kim?"
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Ai cũng muốn biết đáp án.
Ngay cả Juhoon cũng nhìn sang ông nội.
Ông Kim chống gậy.
Giọng nói vang lên đầy uy nghiêm.
"Juhoon."
"Là cháu trai trưởng."
"Là người thừa kế hợp pháp duy nhất."
"Điều đó."
"Sẽ không thay đổi."
Tiếng xì xào nổi lên khắp khán phòng.
Một vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía Seonghyeon.
Thương hại.
Tò mò.
Hoặc chờ xem phản ứng của anh.
Seonghyeon vẫn bình tĩnh đứng ở một góc.
Khóe môi còn khẽ cong lên.
Như thể người vừa mất đi vị trí ấy không phải mình.
Chỉ có Juhoon khẽ cau mày.
Cậu không thích cách mọi người nhìn Seonghyeon.
---
Ở phía cuối đại sảnh.
Martin lắc nhẹ ly champagne trong tay.
"Đúng là đám người thích xem kịch."
Anh lẩm bẩm.
Ánh mắt lại vô thức tìm đến Juhoon.
Từ đầu buổi tiệc.
Juhoon luôn giữ vẻ bình tĩnh.
Không kiêu ngạo.
Không hề tỏ ra đắc ý.
Điều đó khiến Martin càng không thể rời mắt.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Giọng Seonghyeon vang lên bên cạnh.
Martin bật cười.
"Bị phát hiện rồi."
"Anh thích anh ấy?"
Seonghyeon hỏi rất thẳng.
Martin im lặng vài giây.
Rồi nhấp một ngụm rượu.
"Chưa biết."
"Chỉ là..."
"Muốn tìm hiểu."
---
Ở bàn tiệc khác.
Keonho đứng cạnh Juhoon.
Ánh mắt không ngừng quan sát những người xung quanh.
Một cô gái trẻ cười dịu dàng tiến đến.
"Chào anh Juhoon."
"Em là con gái Chủ tịch Lee."
"Rất vui được gặp anh."
Juhoon lịch sự gật đầu.
"Chào cô."
Keonho hơi nhíu mày.
Chưa đầy hai phút.
Lại thêm một người khác đến bắt chuyện.
Rồi người thứ ba.
Người thứ tư.
Keonho càng nhìn càng khó chịu.
Đúng lúc Juhoon định nhận ly rượu từ một vị khách.
Keonho đã cầm lấy trước.
"Anh ấy không uống."
Người kia ngẩn người.
"À..."
Juhoon khẽ kéo tay cậu.
"Keon..."
Keonho nhỏ giọng.
"Anh không biết."
"Họ đang muốn dò xét anh."
"Đừng uống linh tinh."
Juhoon chỉ biết cười bất lực.
Martin đứng cách đó không xa.
Chứng kiến toàn bộ.
Anh bật cười thành tiếng.
"Đúng là một cậu em trai cuồng anh."
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi.
Bởi anh nhận ra...
Người có thể đứng cạnh Juhoon mọi lúc.
Không phải anh.
Mà là Keonho.
Một cảm giác ghen tị rất nhỏ.
Lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Martin.
Ở tầng hai của dinh thự.
Sau tấm rèm cửa.
Một người đàn ông bí ẩn lặng lẽ nhìn xuống buổi tiệc.
Ánh mắt dừng trên gương mặt Juhoon.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Cuối cùng..."
"Mày cũng trở về."
"Đúng như tao mong đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co