Truyen3h.Co

─「 Người Thừa Kế 」─

5

NNm451


Buổi chiều.

Cơn mưa ban sáng đã tạnh.

Khu vườn phía sau dinh thự Kim vẫn còn vương mùi đất ẩm.

Juhoon một mình đi dạo theo con đường lát đá.

Cậu chưa quen với nơi này.

Dinh thự quá lớn.

Lớn đến mức đi mãi vẫn chưa hết một khu vườn.

Cuối con đường là một hồ nước nhỏ.

Bên cạnh hồ có một giàn hoa trà trắng đang nở rộ.

Juhoon dừng bước.

Cậu đưa tay khẽ chạm vào một cánh hoa.

"...Đẹp thật."

Nhưng rồi cậu lại khẽ cười.

Nụ cười mang theo chút tiếc nuối.

"Chỉ tiếc..."

"Các em không được chọn nơi mình nở."

---

Ở phía xa.

Một người đàn ông đang lặng lẽ quan sát cậu.

Martin.

Anh vốn định đến phòng tập tìm Seonghyeon.

Nhưng khi đi ngang qua khu vườn, hình bóng ngồi một mình dưới giàn hoa kia đã vô thức níu chân anh lại.

Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Đôi mắt trong trẻo.

Khác hẳn những người anh từng gặp trong giới tài phiệt.

Không có vẻ tính toán.

Không có sự kiêu ngạo.

Càng không giống một người vừa trở về để giành quyền thừa kế.

Martin bước đến.

Tiếng giày da trên nền đá khiến Juhoon quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Martin mỉm cười trước.

"Xin chào."

Juhoon cũng lịch sự gật đầu.

"Xin chào."

"Tôi ngồi đây có phiền không?"

"Không."

Martin ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Giữa hai người là một bụi hoa trà trắng.

Một lúc lâu.

Không ai nói gì.

Cuối cùng Martin bật cười.

"Người khác gặp tôi thường sẽ hỏi tôi là ai."

"Còn cậu thì không."

Juhoon nghiêng đầu.

"Muốn nói thì anh sẽ tự giới thiệu."

"Nếu không muốn."

"Tôi hỏi cũng vô ích."

Martin bật cười thành tiếng.

Đã lâu rồi anh không gặp ai thú vị như vậy.

Anh chủ động đưa tay.

"Martin."

"Tôi là bạn của Seonghyeon."

Juhoon nhẹ nhàng bắt tay anh.

"Kim Juhoon."

"Tôi biết."

Martin đáp ngay.

"Hiện giờ cả gia tộc Kim đều đang nhắc đến cậu."

Juhoon rút tay về.

Khóe môi khẽ cong.

"Vậy chắc không phải chuyện tốt."

Martin chống cằm.

"Cũng không hẳn."

"Ít nhất..."

"Tôi thấy cậu thú vị."

Juhoon không đáp.

Ánh mắt lại nhìn về giàn hoa.

Martin thuận theo ánh nhìn ấy.

"Cậu thích hoa trà?"

Juhoon lắc đầu.

"Không."

"Vậy sao cứ nhìn mãi?"

Juhoon trầm ngâm vài giây.

Rồi khẽ nói.

"Tôi chỉ đang nghĩ."

"Nếu những bông hoa này mọc ở bãi biển quê tôi."

"Có lẽ..."

"Chúng sẽ đẹp hơn."

Martin nhìn cậu.

Không hiểu vì sao.

Một câu nói rất bình thường ấy.

Lại khiến tim anh khẽ rung lên.

---

"Martin."

Tiếng gọi từ phía sau cắt ngang bầu không khí.

Seonghyeon bước tới.

Anh nhìn Martin rồi nhìn Juhoon.

"Anh đến lúc nào thế?"

"Vừa tới."

Martin đứng dậy.

"Tôi làm phiền hai người rồi?"

"Không."

Seonghyeon đáp.

"Ông nội đang tìm anh, chắc định hỏi về dự án hợp tác sắp tới."

Martin nhún vai.

"Được."

Trước khi rời đi, anh quay sang Juhoon.

"Mong sẽ còn gặp lại."

Juhoon khẽ gật đầu.

"Ừ."

Martin đi khuất.

Seonghyeon mới ngồi xuống chiếc ghế khi nãy.

Một lúc sau, anh cất tiếng.

"Martin là con trai của gia tộc Park."

"Anh ấy lớn lên cùng tôi."

Juhoon gật đầu.

"Anh ấy rất hòa đồng."

Seonghyeon khẽ cười.

"Đúng."

"Nhưng cũng rất khó đoán."

Seonghyeon nhìn Juhoon.

"Anh... có ghét tôi không?"

Câu hỏi đến quá đột ngột.

Juhoon hơi ngẩn người.

"Tại sao tôi phải ghét cậu?"

"Vì tôi đã sống thay vị trí của anh."

Juhoon im lặng.

Một lúc lâu sau mới khẽ đáp.

"Cậu có tự chọn được không?"

Seonghyeon lắc đầu.

"Không."

"Vậy thì tôi ghét cậu để làm gì?"

Giọng Juhoon rất nhẹ.

"Người sai."

"Không phải cậu."

Seonghyeon sững sờ.

Suốt hai mươi năm.

Anh luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày Juhoon trở về.

Anh từng nghĩ người kia sẽ oán hận.

Sẽ căm ghét.

Sẽ đòi lấy lại tất cả.

Nhưng người trước mặt...

Lại bình tĩnh đến lạ.

"Anh..."

Seonghyeon khẽ cười.

"Cảm ơn."

Juhoon cũng cười.

"Không có gì."

---

Cùng lúc đó.

Trong phòng khách.

Keonho đứng dựa vào cửa.

Ánh mắt vẫn dõi theo khu vườn phía xa.

Martin vừa bước vào đã huých vai cậu.

"Nhìn gì vậy?"

" Nghe nói cậu là em trai nuôi của đại thiếu gia Kim."

Keonho lạnh nhạt liếc anh.

"Không liên quan đến anh."

Martin nhướng mày.

"Tính khí dữ thật."

Keonho không đáp.

Martin thuận theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài.

Juhoon và Seonghyeon đang ngồi dưới giàn hoa, nói chuyện rất bình thản.

Martin khẽ cười.

"Hai người họ có vẻ hợp nhau."

Sắc mặt Keonho lập tức lạnh xuống.

"Hợp?"

"Ừ."

"Tôi thấy Seonghyeon rất quý anh cậu."

Keonho quay sang.

Ánh mắt sắc bén.

"Đừng nói bậy."

"Nếu anh ta dám làm anh tôi tổn thương."

"Tôi sẽ đưa anh ấy rời khỏi đây."

Martin nhìn cậu vài giây.

Rồi bật cười.

"Cậu hài hước thật."

Keonho cau mày.

"Tôi không đùa."

Martin vẫn cười.

"Ừ."

"Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co