Truyen3h.Co

NGƯỜI VỢ BÉ NHỎ

Phần 18

TRANNGOCTHUY220590

Chương 74
Vì lần trước cô nói có ma bên ngoài cửa sổ mà không ai tin nên lần này Kiều Hy không dám la làng lên nữa.

Cô ấy chỉ lặng lẽ lấy chiếc camera lỗ kim xuống!

Sau đó cô không dám tắm nữa, khi ngủ cô cũng không dám thay quần áo vì cô sợ không biết còn camera nào khác mà cô không biết không.

Sáng hôm sau, Kiều Hy lấy quần áo thay đến phòng vệ sinh của trường mà tắm rửa.

Kiều Hy thay quần áo, ra khỏi phòng tắm, Từ Khả Tâm đi xung quanh cô nhìn một cách tò mò.

"Tiểu Kiều, tui phát hiện dạo gần đây phong cách mặc đồ của bà thay đổi rất nhiều!"

Hôm nay Kiều Hy mặc một chiếc áo đầm màu xanh nhạt, cổ búp bê, một cái nơ lớn ở trước ngực, vui tươi và dễ thương.

"Quần áo ngày xưa của tui bị Lục Lập Tiêu bỏ hết rồi, mấy cái này để là anh ta mua cho tôi! Bà cũng thấy mắt thẩm mỹ của anh ta rất lạ phải không?" Kiều Hy than phiền.

"Không có, tui thấy bộ này rất đẹp! Hồi xưa bà mặc đồ bỏ của Kiều Chi, họ cố ý để bà mặc hở hang như vậy, để gánh họa giùm cô ất, khiến người ta nghi ngờ bà không đứng đắn. Anh rể bà bỏ hết mớ đồ đó, mua mấy đồ dễ thương và bảo thủ này cho bà là để bảo vệ bà!"

"Không phải có một câu nói như vậy sao? Người đàn ông khác đều hy vọng gái đẹp mặc càng ít càng tốt, chỉ có người đàn ông yêu bà thật lòng mới hy vọng bà mặc ấm! anh rể bà sợ bà bị người ta bắt nạt, trong lòng anh ta chắc là nghĩ vậy đó ..."

"Hem!" Từ Khả Tâm hắng giọng và học giọng của Lục Lập Tiêu, "Cơ thể người phụ nữ của tôi, chỉ có tôi mới được nhìn thấy!"

"Haha! Bà coi nhiều Tổng Tài bá đạo quá rồi phải không?" Kiều Hy chọc đầu cảu Từ Khả Tâm một cái, "Tỉnh lại đi!"

"Tui nói thật đó, anh rể bà thích bà thật sự, tui dám chắc chắn." Từ Khả Tâm vỗ ngực bảo đảm.

Tuy nhiên, khi nghe vậy, Kiều Hy chỉ nhìn nghiêng cô ấy một cái, vẫn như nói rằng cô ta không tin.

Làm thế nào một nhân vật như Lục Lập Tiêu lại thích cô được cơ chứ?

Tối đa, chỉ một chút quan tâm đến thân thể của cô thôi.

Xét cho cùng, anh ta ... không phải sớm muộn gì cũng cưới cô thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó sao?

Hôm nay là ngày lớp phát sóng báo cáo bài tập về nhà.

Mọi người đều rất mong chờ nhiệm vụ phỏng vấn đã được giao trước đó, bởi vì nghe nói rằng Lục Mộng Tình đã mời một ngôi sao nổi tiếng nhất nước, Hạng Tinh Hạo

Vì vậy, tất cả học sinh đang mong chờ!

Không chỉ các bạn cùng lớp trong cô, mà còn nhiều sinh viên của khoa khác, thậm chí những sinh viên của trường khác cũng đến xem, hội trường nhỏ xíu, chen chút nhau rất đông đút!

Lục Mộng Tình di nhiên là rất tự hào rồi, hôm nay cô ấy cố ý đặt may mộ bộ lễ phục cao cấp, chuyên dùng để phỏng vấn!

Còn những bộ váy của những người như Ninh Phi Ân đều là đồ mượn từ văn phòng nhà trường.

Vật liệu thô ráp mặc lên người khiến da bị ngứa ngáy, nhưng cũng phải cố chịu đựng.

Trước khi báo cáo bắt đầu, Từ Khả Tâm đột nhiên nhận được một cú điện thoại, và sắc mặt cô như gặp sấm chớp lúc bầu trời trong xanh.

"Tiêu rồi, tiểu Kiều! Ông già nặng đường của chúng ta nói rằng hôm nay ra đường bị té gãy chân, không đến được!"

"Cái gì?"

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Nếu ông ta không đến được thì một lát chúng ta phỏng vấn ai đây?" Từ Khả Tâm lo lắng.

Nghe vậy, Kiều Hy cũng cau mày với tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn xung quanh, những vị khách mời của các sinh viên khác đã đến đông đủ, một số còn không phải là nhân vật bình thường nữa, mọi người đang gấp gáp, chắc chắn không thể vì nhóm của họ mà bị trì hoãn thời gian.

"Làm sao đây tiểu Kiều? Nếu chúng ta không có khách mời phỏng vấn thì mất điểm số môn này không nói, còn mất luôn tư cách làm mc của đêm đón tiếp học sinh mới nữa đó! Nghe nói giám khảo là đài truyền hình thành phố Nam Thành của chúng ta, tui vốn muốn biểu hiện tốt ngày hôm nay để lấy điểm nữa chứ." Từ Khả Tâm hơi chán nản.

"Đừng lo! Bây giờ còn mười phút mới bắt đầu, nhóm mình xếp thứ năm, tiếc mục mỗi người có mười phút, nghĩa là trừ thời gian bốn nhóm trước, tụi mình còn năm mươi phút! Còn thời gian tìm khách mời khác đến thay thế!" Kiều Hy phân tích một cách lý trí.

"Nhưng tìm ai được chứ?"

Từ Khả Tâm lo lắng, hễ lo lắng là bộ não cô như ngưng hoạt động, chỉ có thể nhìn chằm chằm Kiều Hy.

"Nghĩ xem trong những người quen, có ai đặt biệt, có giá trị phỏng vấn không! Vì đã không kịp chuẩn bị nội dung phỏng vấn rồi, chỉ có thể tìm người quen, một lát mới có thể phát huy được!"

"Những người quen?" Từ Khả Tâm suy nghĩ theo hướng của cô, "Người quen của tui có bà, mẹ tui, mới có cha dượng, anh ..."

Ngay lập tức, Từ Khả Tâm dường như đã nghĩ ra một ý tưởng hay: "Tiểu Kiều, bà thấy anh trai tôi thì sao?"

"Được đó!"

Anh trai của Từ Khả Tâm, Đường Cảnh Thiên, người giàu có nổi tiếng ở Nam Thành.

Nghe nói anh ta chưa tốt nghiệp đại học đã ra ngoài lập nghiệp, thoát khỏi gia đình mà làm nên tất cả với bàn tay trắng, gây dựng lên bệnh viện tư nhân cao cấp Cảnh Thiên, loại bệnh viện tư nhân có chế độ và phục vụ rất vip tận tình, hiện nay các thành phố lớn trong toàn quốc đều có chi nhánh, có thể nói là rất thành công.

Vì vậy, Đường Cảnh Thiên cũng là đại diện của các doanh nhân xuất sắc nổi bật trong thế hệ thứ hai của người giàu!

Điều quan trọng nhất là khuông mặt của anh ấy cũng đẹp trai, khí trường cũng đủ, qua đây cũng đủ trấn ác rồi.

"Anh trai của bà có đến được không?"

"Tui không biết! Để tui hỏi anh ta thử?"

Từ Khả Tâm nói xong, lấy điện thoại ra và gọi.

Thật ra thì trong lòng cô cũng không dám chắc là người anh trai này có đi không, dù sao thì mẹ cô mới kết hôn với cha dượng không được bao lâu, cô với anh ta cũng không quen thân lắm.

Người con trai đó như một vị thần, con người ta chỉ có thể ngước nhìn.

Từ Khả Tâm bình thường ở nhà luôn cố tránh mặt anh ấy, vì hễ nhìn thấy anh ấy là cô sẽ lo lắng và đỏ mặt.

Ngay cả trong lúc nghe tiếng chuông chờ điện thoại, cô gái cũng có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

"A lô?"

Bên kia đã bắt máy, nghe giọng nói ung dung và từ tính, Từ Khả Tâm không khỏi đỏ mặt.

Nhưng vẫn cố gắng kể tình hình ở đây.

"Anh ... anh trai, lớp tụi em hôm nay nộp ... nộp bài tập phỏng vấn, khách mời của em và tiểu Kiều có chuyện đột suất, không ... không đến được! Anh có thể ... thể đến giúp tụi em không?"

Bình thường Từ Khả Tâm nói chuyện rất trôi chảy, nhưng không ngờ khi nói chuyện với anh trai cô thì lại lắp bắp như vậy.

Kiều Hy nghe cô ấy nói mà cảm thấy gấp gáp, cô muốn lấy điện thoại và nói giúp cô ấy.

"Cái gì? Anh ... anh ... anh đồng ý rồi hả? tốt ... tốt quá!"

Nghe vậy, đôi mắt của Kiều Hy sáng lên: "Anh ta hứa giúp mình rồi hả?"

"Ừ!" Từ Khả Tâm cup máy điện thoại, nói chuyện hồi phục bình thường ngay lập tức, "Tiểu Kiều, tui cảm thấy anh trai của tui đẹp trai quá! lại có năng lực, lại có tiền, khí chất lại nho nhã, thật là hoàn hảo! Tui ghen tị với bạn gái của anh ấy quá!"

Đề cập đến bạn gái Đường Cảnh Thiên, Kiều Hy nhớ lần trước họ đã nói xấu Lục Lập Tiêu trong nhà vệ sinh.

Cô không có ấn tượng tốt về người phụ nữ đó, nhưng nghĩ lại người ta là bạn gái của Đường Cảnh Thiên, liên quan gì tới mình?

Bên đây, Đường Cảnh Thiên gác máy điện thoại, nói với người đang ngồi mặt trước mình, Lục Lập Tiêu: "Lục thiếu gia, khách mời phỏng vấn của cô em nhà tôi với con bé nhà anh có chuyện đột suất, không đến được, anh có hứng thú đi giải cứu họ với tôi không?"

Cuộc phỏng vấn báo cáo chính thức bắt đầu -----

Nam Ảnh là học viện điện ảnh tốt nhất phía nam, nên chỉ một cuộc phỏng vấn báo cáo nhỏ cũng được tổ chức một cách rất chính quy.

Có một tổ chức giáo viên đặc biệt, các sinh viên ăn mặc long trọng, đèn sân khấu đàn hoàng!

Nhìn thấy cuộc phỏng vấn nhóm đầu tiên kết thúc, khách mời của nhóm thứ hai đã đi lên, Kiều Hy và Từ Khả Tâm không khỏi chảy mồ hôi tay.

Lục Mộng Tình ngồi bên cạnh họ, nhìn thấy hết cảnh họ vì không có khách mời phỏng vấn mà lo sợ, cô nói một cách vui mừng: "Mấy cô không có khách mời phỏng vấn hay là để Kiều Hy lên phỏng vấn đi! Dù sao thì mặt quyến rũ đàng ông của cô ta cũng rất có giá trị phỏng vấn đó!"

"Lục Mộng Tình, ý cô là sao ..."

Thấy Từ Khả Tâm như muốn gây lộn với cô ấy, Kiều Hy liền ngăn cô ấy lại: "Thôi bỏ đi, đừng chấp nhất! Đợi một lát anh bà tới, nghĩ xem nên hỏi anh bà câu gì đi kìa?"

"Cũng đúng, dù sao thì anh tui sẽ đến, một lát phải cho tụi nó lát mắt! Để tui chuẩn bị bài trước!"

Từ Khả Tâm nói xong, vội vã lấy một quyển sổ ghi chép và viết ra những câu hỏi mà cô ta sẽ hỏi.

Kiều Hy cũng đã viết một số câu hỏi chính thức nhất của dạng câu hỏi phỏng vấn chung chung.

Sau đó, các nhóm trước từng nhóm một đi lên, thời gian còn lại dành cho họ ngày càng ít.

Lục Mộng Tình là nhóm thứ 4. Khi cô mời ngôi sao lớn xuất hiện, nó ngay lập tức khiến khán giả trở nên cao trào.

Trong thực tế, câu hỏi cô ấy hỏi không phải là rất tốt, nhưng vì hiệu ứng ngôi sao, bầu không khí là tốt, và nó đã thêm rất nhiều điểm cho cô.

Vẫn còn tám phút, Từ Khả Tâm lo lắng đến đừng ngồi không yên.

Cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho Đường Cảnh Thiên, nhưng không ai bắt máy.

"Anh trai tôi có thể đang trên đường, sắp đến rồi! nên không kịp nghe điện thoại!"

"Hy vọng là vậy!"

Bây giờ Kiều Hy không thể làm bất cứ điều gì, và chỉ có thể cầu nguyện!

Ba phút sau, cuộc phỏng vấn của Lục Mộng Tình đã kết thúc.

Có lẽ vì muốn nhìn thấy họ bị bẻ mặt nên Lục Mộng Tình cố tình kết thúc sớm.

Kiều Hy đang là nhóm sau, và bị chiêu này của cô ấy khiến cho bất lực.

"Thành viên nhóm thứ năm, Kiều Hy, Từ Khả Tâm! Khách mời của họ là một nghệ nhân công nghệ dân gian ..."

Trên sân khấu, giáo viên đã giới thiệu tình hình chung của nhóm của họ, nhưng khán giả nghe đến nghệ nhân dân gian thì đã la ó.

Dù sao thì mới phỏng vấn ngôi sao nổi tiếng xong, sự khác biệt này có một chút quá lớn.

Thậm chí có những người hoàn toàn không quan tâm và gục trên bàn mà ngủ!

Tất nhiên, đây không phải là khủng khiếp nhất!

Điều khủng khiếp nhất là thời gian đã đến nhưng khách mời của họ vẫn chưa đến.

"Tiểu Kiều, chúng ta phải làm sao đây?" Từ Khả Tâm chỉ biết nhìn cô, không có chủ ý gì.

"Lên đó trước đi, cố gắng trì hoãn thời gian! Nếu anh trai của bà không tới kịp thì bà phỏng vấn tui!"

"Hả?"

Trong đầu Từ Khả Tâm trống rỗng nhưng cô thấy Kiều Hy lên sân khấu một cách ung dung, nên cô cũng theo sau đi lên.

Tuy nhiên, trước khi lên sân khấu, Kiều Hy cố tình đi quanh qua chỗ để đạo cụ.

Trước đó có cây giáo của khách mời là thầy võ thuật đặt nó ở đây, rẹt, nó làm váy của cô gái bị rách một đường.

Miệng váy của cô gái lộ ra một mảnh chân dài màu trắng tuyết, trở nên rõ ràng hơn sau khi cô lên sân khấu, ngay lập tức gây ra một chấn động.

"Xin lỗi, tôi có một vấn đề với trang phục của tôi. Các bạn không ngại tôi chỉnh lại ngay tại chỗ chứ?"

Kiều Hy nói xong, cô cúi đầu xuống ở chỗ rách của váy cột lại thành một nút thắt.

Bàn tay của cô gái rất khéo léo, và chỗ bị rách của chiếc váy được thắt thành một bông hoa hồng!

Trang trí hoa hồng đặc biệt kết hợp với hoa văn trên váy, tạo nên một phong cách nổi bật hơn.

Khán giả đều ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của cô, đặc biệt là các chàng trai.

Lục Mộng Tình thấy Hàn Gia Lạc bên cạnh cô nhìn chằm chằm vào cô gái trên sân khấu, cô không khỏi cắn răng căm ghét: "Đồ hồ ly tinh! Chỉ biết sử dụng ba cái chiêu này để quyến rũ đàn ông!"

Chương 75
Các giám khảo ở dưới sân khấu đã thấy màn biểu diễn bình tĩnh và không sợ sệt của Kiều Hy đều gật đầu: "Năng lực ứng biến rất tốt!"

Kiều Hy chỉnh áo đầm của mình xong, thấy Đường Cảnh Thiên vẫn chưa đến, cô ra hiệu cho Từ Khả Tâm để cô ấy giới thiệu mình là khách mời.

Từ Khả Tâm hắng giọng một cách lo lắng và nhấc micro lên để bắt đầu nói.

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng tôi vốn muốn phỏng vấn một nghệ nhân dân gian, nhưng đối phương gặp rắc rồi nhất thời nên không thể đến được, nên chúng tôi sẽ thay đổi khách mời phỏng vấn của chúng tôi, nhưng xin quý vị hãy yên tâm, vị khách mới sẽ không làm quý vị thất vọng! Có thể sử dụng ba từ để bật mí về vị khách mời này cho quý vị biết đó là Có nhan sắc! Có nhan sắc! Có nhan sắc!" Từ Khả Tâm dẫn dắt bầu không khí, "Người ấy là ..."

Nữ thần điện ảnh Nam Thành của chúng ta – Kiều Hy!

Những lời sau chưa kịp thốt lên thì bị một giọng nói làm gián đoạn.

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn!"

Với giọng nói này, một người đàn ông mặc bộ đồ giản dị màu xanh hoàng gia bước vào hội trường.

Đường Cảnh Thiên với đôi kính gọng vàng đắt tiền, đặc điểm khuôn mặt tuấn tú phi thường, trên mặt luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện như một người anh trai nhà bên cạnh.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là có một người đàn ông mặc đồ vest đen đi phía sau anh ta.

Dáng đứng thẳng đứng, khuôn mặt tuấn tú cân đối hoàn hảo như một vị thần, nhưng luôn lạnh nhạt, yên tĩnh, một đôi mắt đen sâu không đáy, như thể một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của thợ thủ công Hy Lạp cổ đại, khiến người ta phải ngước nhìn, không dám đến gần.

Quả nhiên là có nhan sắc!

Hai vị nam thần, một lam một đen, cùng bước vào hội trường ... như thể không khí toàn hội trường đều ngưng tụ lại!

Mọi người không khỏi nín thở, và mắt mọi người chuyển động theo bước chân của họ, mọi người không ai dám lên tiếng vì tưởng đây là ảo tưởng, sợ làm mọi người thức giấc.

Xét cho cùng thì hai nam thần cùng tới hội trường, là một cảnh tượng khó gặp trong đời.

Lục Lập Tiêu là ai?

Vị vua tuyệt đối của cả Nam Thành và thậm chí của cả miền nam, để mọi người không chỉ khâm phục khả năng xuất sắc trong kinh doanh, mà còn kinh ngạc về thủ đoạn và quyền lực của anh ta.

Tôi nghe nói rằng nhân vật này tính tình kỳ lạ, bao nhiêu tạm chí tài chính nổi tiếng trong nước muốn hẹn gặp cũng không hẹn gặp anh ta được.

Nhưng anh ta xuất hiện ở đây ngày hôm nay, thực sự chỉ là làm bài tập nhỏ của một lớp?

Kiều Hy cũng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông xuất hiện.

Không phải nói hẹn Đường Cảnh Thiên sao? Tại sao Lục Lập Tiêu cũng đến vậy?

Đột nhiên, hai người đàn ông bước lên sân khấu, tướng mạo tuấn tú và thân hình cao ráo dưới ánh đèn sân khấu khiến họ càng chói mắt hơn.

Khán giả dưới đều phát ra tiếng hít thở mạnh, có người còn nuốt nước miếng.

Nhưng Kiều Hy, một người dẫn chương trình, đã nhanh chóng thu hồi sự ngạc nhiên, phản ứng nhanh chóng và nói: "Rất cảm ơn hai vị giành thời gian quý báu đến tham dự buổi phỏng vấn hôm nay, Lục Tổng, Đường Tổng, mời ngồi!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô một cái rồi ngồi xuống vị trí.

Chỉ nghe Kiều Hy ung dung giới thiệu họ: "Họ đều là những ông trùm kinh doanh của Nam Thành chúng ta, những người hoàn hảo trong tâm trí mọi người, lại là nam thần không thể đụng tới! Hôm nay, nhân dịp nam thần hạ phàm, chúng ta hãy tìm hiểu những câu chuyện của họ!"

Nói xong, khán giả ở dưới phát ra những âm thanh kích động và mong đợi, sự phấn khích của kháng giả thậm chí còn hơn cả lúc nãy mời ngôi sao điện anh lên sân khấu.

Xét cho cùng thì khi nãy ngôi sao Hàng Tinh Hạo đó chỉ có một anh soái ca, bây giờ đến tận hai anh.

Từ Khả Tâm sau khi được Kiều Hy nhắc nhở, cũng ngậm cái miệng chữ 'o' của cô lại.

Cô lẻn nhìn Đường Cảnh Thiên một cái khuôn mặt lại đỏ lên.

May là mặt có có đánh phấn đậm, nên nhìn không rõ.

Ban đầu nghĩ rằng chỉ có Đường Cảnh Thiên đến một mình, Kiều Hy và Từ Khả Tâm mỗi người chuẩn bị vài câu hỏi để phỏng vấn.

Giờ thì có hai người, ý nghĩ của Kiều Hy là chỉ có thể phát huy tại hiện trường thôi, mỗi người phỏng vấn người mình quen thuộc.

Khả Tâm phỏng vấn Đường Cảnh Thiên, cô ta thì phỏng vấn Lục Lập Tiêu.

Tuy nhiên, khi nghĩ tới Khả Tâm nói chuyện với Đường Cảnh Thiên sẽ bị lắp bắp, đây là nỗi cấm kị lớn của một người dẫn chương trình nên đã trao đổi vị trí với cô ấy.

Vì vậy, cuối cùng, khi ngồi xuống thì Kiều Hy đã chủ động ngồi cạnh Đường Cảnh Thiên và để cho Từ Khả Tâm ngồi cạnh Lục Lập Tiêu.

Người đàn ông vốn đang rất bình tĩnh nhìn thấy cô chủ động ngồi cạnh Đường Cảnh Thiên thì mắt anh ta nheo lại ngay, tỏ vẻ không hài lòng.

Nhưng vào thời điểm này, Kiều Hy đã không có thời gian quan tâm đến anh ta có hài lòng hay không, cô nhanh chóng bắt đầu cuộc phỏng vấn theo bản thảo trước đó.

Trình độ chuyên môn của Kiều Hy luôn rất tốt, ngay cả khi cô ấy không quen biết nhiều về Đường Cảnh Thiên, cô ta cũng có thể bắt đầu từ việc mặc quần áo của bên kia và tìm cách để đạt được điểm.

Mà câu trả lời của Đường Cảnh Thiên cũng khá thú vị, dù sao thì anh ta cũng đã nhận được nhiều cuộc phỏng vấn trước đây. Người đàn ông nói chuyện hùng hồn, và những từ dễ hiểu được trộn lẫn với cảm giác hài hước của riêng mình, điều này có thể kích thích sự quan tâm và cảm xúc của khán giả.

Điều khiến Kiều Hy thực sự lo lắng là cặp đôi phía bên kia, Từ Khả Tâm và Lục Lập Tiêu.

Khả Tâm phát huy hiện trường rất không ổn định, mà Lục Lập Tiêu là một người ít nói, ít chịu hợp tác, như vậy thì tình hình rất dễ trở nên lúng túng.

Quả nhiên, sự lúng túng xuất hiện ngay sau câu hỏi đầu tiên.

"Lục Tổng, mọi người đều đánh giá cao khả năng kinh doanh của anh. Cho hỏi anh làm thế nào để có thể phát triển Lục Thị thành tập đoàn lớn nhất các tỉnh phía Nam, thậm chí là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất nước trong vòng vỏn vẹn có năm năm? Anh hãy bật mí chút xíu để mọi người cùng học tập và cố gắng như anh!"

"Quyết sách, điều khống, thời gian!"

Lục Lập Tiêu chỉ trả lời sáu từ này, không có bổ sung gì thêm.

Thấy Từ Khả Tâm bị mắc kẹt lại, Kiều Hy nhanh chóng giúp cô: "Sáu chữ này là bí quyết của Lục Tổng, thật ra cũng là bí quyết đơn giản nhất trong kinh doanh. Thật ra đạo lý này mỗi người chúng ta đều hiểu, nhưng thật sự làm được thì không mấy ai, vã lại phải ba cái đồng thời làm được. Nó đòi hỏi quyết sách phi thường, thủ đoạn hiệu quả, con mắt quan sát tinh tường và ốc phán đoán độc đáo! Nên Lục Tổng mới có thể là Lục Tổng của ngày hôm nay, rất nhiều người thành công đều không phải do tình cờ."

Kiều Hy dịch mở rộng lời của Lục Lập Tiêu, lại ca ngợi anh, dẫn dắt bầu không khí.

Nghe cô ca ngợi bản thân, tâm trạng của Lục Lập Tiêu bây giờ đã tốt hơn một chút.

Tiếp theo, khi Từ Khả Tâm hỏi, cô nghĩ rằng đạo lý lớn trên kinh doanh cô không hiểu, sẽ khiến tình hình trở nên lúng túng, lần này cô đặt câu hỏi theo hướng khác.

"Lục Tổng, trong lòng ngài có thích ai chưa? Cô ấy có mặt tại đây không?"

Khi cô ấy hỏi xong, ngọn lửa tò mò trong người của mọi người trong cả hội trường đều như được đốt lên.

Các cô gái trong hội trường đều hướng về phía trước với vẻ mặt mong đợi, thậm chí Kiều Hy cũng không khỏi căng thẳng.

Tuy nhiên, người đàn ông ngồi đó không động đậy, không nói gì.

Khung cảnh yên lặng trong một giây, hai giây ... mười giây ... hai mươi giây ...

Rõ ràng là Lục Lập Tiêu không muốn trả lời câu hỏi này, tình hình lại một lần rơi vào sự lúng túng.

Đường Cảnh Thiên giúp cô giải vay: "Cảm giác của người lớn, cô bé đừng nên xen vào! Lục Tổng sợ trả lời câu hỏi này sẽ làm đau lòng bao nhiên nữ sinh dưới kia, một hồi dì lao công đến thấy dưới đất toàn là khăn giấy không sẽ đổ lỗi cho em đó!"

Ok, lần này Từ Khả Tâm không dám đặt câu hỏi nữa.

Nhưng cô đã nhanh trí, đẩy nhiệm vụ đặt câu hỏi cho khán giả: "Tiếp theo đây, cho mọi người một phúc lợi, là lúc khán giả đặt câu hỏi! Mọi người đều biết Lục Tổng bình thường rất ít khi lộ mặt, mọi người nhất định rất tò mò về anh ta, hãy nắm bắt cơ hội này, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một vài bạn trong các bạn đặt câu hỏi cho Lục Tổng của chúng ta!"

Lần này cô ấy không hỏi, chắc sẽ không bị lúng túng?

Quả nhiên, Từ Khả Tâm nói xong thì có rất nhiều cánh tay giơ lên đăng ký đặt câu hỏi.

Lấy chiếc micro trên sân khấu chạy xuống, Từ Khả Tâm chọn một trong những cánh tay tích cực nhất: "Cô gái mặc đồ màu đỏ này, bạn đặt câu hỏi đầu tiên đi!"

Từ Khả Tâm đưa micro cho cô ấy và lắng nghe bên kia: "Lục Tổng, nghe nói Kiều Hy là tình phụ của anh, điều này có thật không?"

Khi nghe câu hỏi này, Từ Khả Tâm như lập tức hóa đá.

Chết rồi, sao cô ấy lại chọn người câu hỏi câu như thế này?

Lần này phải làm sao đây!

Từ Khả Tâm nhìn Kiều Hy một cách hối tiếc và hối lỗi, nhưng cô gái không có phản ứng gì khi bị nghi ngờ, vẫn là một vẻ mặt bình tĩnh và im lặng.

Lúc này cô không khỏi khâm phục, tiểu Kiều thật sự rất chuyên nghiệp!

Bây giờ, tất cả các ánh mắt đều tập trung ở Lục Lập Tiêu, mọi người đều chờ đợi câu trả lời của anh.

Nếu Lục Lập Tiêu phủ nhận, thì e rằng Kiều Hy sẽ phải bị nhạo báng sau lưng ở trường, theo Lục Lập Tiêu lâu vậy mà không có danh phận.

Còn nếu anh ta không phủ nhận điều đó, thì Kiều Hy vẫn sẽ bị nhạo báng sau lưng rằng cô ấy làm người thứ ba, không biết xấu hổ.

Vấn đề này trả lời sao cũng bị hố, vì nố vốn là một cái bẫy!

Nghĩ đến đây, Từ Khả Tâm cảm thấy mình có lỗi với Kiều Hy hơn!

Đường Cảnh Thiên cũng biết rằng câu hỏi này không dễ trả lời, anh ta đang cố gắng giúp đỡ tránh né cho qua nó, nhưng lúc này Lục Lập Tiêu đã lên tiếng.

"Ý nghĩa của từ tình phụ là đã có vợ rồi còn giữ mối quan hệ không đứng đắng với người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi chưa có vợ thì nói gì tới việc có tình phụ?"

Câu trả lời của Lục Lập Tiêu là sự né tránh, nhưng nó làm cho người ta không thể tìm được chỗ sai sót.

Từ Khả Tâm nhanh chóng lấy lại micro và đi đến hàng tiếp theo: "Cảm ơn vì câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ chọn bạn tiếp theo để đặt câu hỏi."

Từ Khả Tâm cố ý chọn một cô gái với cặp kính gọng đen, ăn mặc giản dị, trông rất thành thật để mà đặt câu hỏi.

Cô nghĩ một học sinh như vậy chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về sự nghiêm túc, ai ngờ mở miệng cũng nhắm vào Kiều Hy.

"Lục Tổng, như vậy mối quan hệ của anh với Kiều Hy là gì? Nghe nói cô ấy sống trong nhà của anh, chẵn lẽ đó là sự giao dịch giữa tiền và tình dục, là nô lệ tình dục của anh?"

Vấn đề này còn sắc bén hơn, nếu không có giám khảo ở đó, Từ Khả Tâm thậm chí muốn nhét cái micro vào miệng người đặt câu hỏi.

Gì mà nô lệ tình dục, miệng mồm thực sự là hôi thối!

Tiểu Kiều, tui có lỗi với bà quá!

Lục Lập Tiêu cũng không thích câu nói của cô, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng đến sinh viên đó: "Cô đi với bạn trai cô chẵn lẽ chỉ vì tiền và tình dục thôi ư?"

Bạn trai?

Ý nghĩa câu nói này của Lục Lập Tiêu là anh với Kiều Hy là một cặp bạn trai – gái, tìm hiểu nhau bình thường?

Khi lời nói này vừa dứt lời, khán giả trong hội trường đều rất kinh ngạc.

Ngay cả Kiều Hy, người điềm tĩnh như vậy cũng không khỏi cảm động, không ngờ anh ta dưới áp lực như vậy công khai nói cô là bạn gái anh ấy.

Bạn trai – gái so với những lời công kích ác ý khi nãy quả là một từ rất tốt.

Kiều Hy nhìn Lục Lập Tiêu một cách cảm kích.

Nhưng cô gái đặt câu hỏi trước đó vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Bạn trai – gái? Không thể nào? Lục Tổng, anh có nghe qua danh tiếng xấu của Kiều Hy chưa? Biết cô ấy có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông chưa? Tôi từng tận mắt chứng kiến cô ấy ở cổng trường bước lên những chiếc xe hạng sang với những giao dịch tình dục giá cả rõ ràng như vậy, người đàn ông như anh, chắc sẽ không để mắt tới hạn con gái có đời tư không đứng đắn như cô ta nhỉ?

Chương 76
Vấn đề của bạn học nữ đó trực tiếp đưa cao trào của khán giả lên đến đỉnh điểm.

Hầu hết các cuộc phỏng vấn trước đó đều được thực hiện theo quy trình, mọi người đều học về chương trình phát sóng, những câu hỏi phỏng vấn đi đi lại lại đều là những câu đó, nghe nhiều rồi thì cũng rất nhàm chán. Ngay cả Lục Mộng Tình mời Hạng Tinh Hạo, hỏi anh ta cũng là một số câu hỏi phổ biến, những câu trả lời cũng bình thường tới nỗi có thể tìm thấy trên mạng, trừ nhan sắc của khách mời thì không có gì đáng coi cả.

Tuy nhiên, nhóm Từ Khả Tâm vừa lên thì đã mời hai soái ca lớn, giàu có đẹp trai không nói, quan trọng là những câu hỏi này quá kích động! Mỗi câu đều rất hóc búa và lợi hại, khiến cảm xúc mọi người trong hội trường được huy động.

Tất cả học sinh trong hội trường đều như muốn nín thở để chờ đợi Lục Tổng sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.

Hoặc là nói cách khác họ đang mọng đợi, người mà bình thường được sinh viên nam ngưỡng mộ, sinh viên nữ ganh ghét, Kiều Hy sẽ bị đập mặt sỉ nhục như thế nào.

Tuy nhiên, câu trả lời của Lục Lập Tiêu dường như làm họ phải thất vọng.

"Cô có nhìn vào gương không? Tôi không để mắt tới cô ấy, chẵn lẽ để mắt tới cô?"

Ứ ... Câu trả lời của Lục Tổng thực sự lợi hại hơn cả câu hỏi!

Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, hội trường ồ lên những tiếng cười lớn.

Lại có những người con trai bổ sung thêm: "Gái đẹp với gái khủng long, là con trai cũng biết nên chọn ai! Lý Hương Hương, cô ngồi xuống mau đi, đừng tự chuốc lấy nhục nữa!"

Nghe vậy, Lý Hương Hương bị sỉ nhục đến đỏ mặt, nhưng vẫn không cam tâm mà cầm lấy micro nói: "Nhưng ít nhất tôi sạch sẽ hơn Kiều Hy! Tôi vẫn là gái trinh, còn cô ấy thì đã bị không biết bao nhiêu đàn ông chơi qua rồi!"

"Cô như vậy thì có cho tiền tôi cũng không chơi!" Lại có sinh viên nam cười nhạo cô.

Sau khi hội trường cười lên được một lúc, cuối cùng Kiều Hy cũng nhịn hết nổi mà lên tiếng: "Ai không phải là gái trinh hả? Cô dựa vào đâu mà đứng trên cao khinh bỉ tôi?"

"Cô nói cô là gái trinh? Làm sao có thể như thế được?" Lý Hương Hương nhìn Kiều Hy với ánh mắt hoài nghi: "Gái trinh không phải tùy tiện nói đâu."

"Vì vậy, cô nói bản thân là gái trinh, có chứng cứ không? Hoặc là cô nói đời tư của tôi không đứng đắn, trừ những lời đồn cô nghe ra thì còn chứng cứ khác không? Hay là sau khi tôi lên những chiếc xe sang trọng ngoài cổng trường cô tận mắt thấy tôi quan hệ với người khác trên xe rồi?"

"Tôi ..."

Ba câu hỏi của Kiều Hy trực tiếp khiến cho đối phương không nói nên lời.

"Bởi vì thời gian phỏng vấn có hạn, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trên đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn Đường Tổng và Lục Tổng đã giành chút thời gian quý báu để tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nghe lời dạy của hai anh, khiến chúng ta mở mang thêm nhiều kiến thức! Ngoài ra nếu quý vị có hứng thú với câu hỏi của vị sinh viên này, thì nhớ đón xem tiết mục tiếp theo của chúng tôi với chủ đề 'Cách nhìn của sinh viên đương đại về vấn đề trinh tiết', rất cám ơn quý vị!"

Cuối cùng, Kiều Hy dùng lời lẽ hài hước để phá vỡ sự lúng túng cũng như kết thúc cuộc phỏng vấn một cách thuận lợi. Thậm chí khiến mọi người trông mong vào một tiết mục kỳ sau nhưng nó rõ ràng không tồn tại!

Từ Khả Tâm nhanh chóng lấy lại micro từ Lý Hương Hương và thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc phỏng vấn ly kỳ cuối cùng đã được hoàn thành, quả nhiên vẫn là tiểu Kiều lợi hại!

Tuy nhiên, cũng vì cuộc phỏng vấn của họ quá tuyệt vời nên các cuộc phỏng vấn tiếp theo của những sinh viên sau đều trông như hết mùi vị.

Mười phút sau, hội trường vốn rất sôi nổi nhanh chóng hạ nhiệt, khán giả phần lớn đã ngủ.

Thậm chí còn có nhiều sinh viên không muốn xem nữa và lặng lẽ rời khỏi hội trường!

Trong số đó, có Kiều Hy và Từ Khả Tâm.

Kiều Hy thay quần áo phía sau cánh gà, Từ Khả Tâm thì hơi xấu hổ, cô đi tìm Lục Lập Tiêu để xin lỗi.

"Anh rể, em xin lỗi! Em không ngờ những người em chọn ngẫu nhiên đều hỏi những câu hỏi như vậy, khiến làm khó cho anh quá!"

"Các học sinh trong trường của cô đều có ác ý với cô ấy vậy hả?" Lục Lập Tiêu hỏi.

"Đúng vậy, cái này đều do Kiều Chi, lúc trước ở trường học loan rất nhiều tin đồn, nói tiểu Kiều của chúng ta không đứng đắn, thật ra người có đời tư không đứng đắn rõ ràng là bản thân cô ấy! Tiểu Kiều nhà chúng ta thật tội nghiệp, từ nhỏ đã không ai chăm lo, ba mẹ nuôi bắt nạt cô ta, đến trường bị người ta hiểu lầm, không một ai chịu giúp cô ta!"

Từ Khả Tâm nói đến người nghe cũng phải buồn khóc, khóe mắt Lục Lập Tiêu cũng lóe lên một chút xúc động.

Nhưng khi ánh mắt nhấp nháy, người đàn ông đột nhiên hỏi: "Vậy cô có quen một người bên cạnh cô ta tên là Dịch Thần không?"

"Dịch Thần?" Từ Khả Tâm suy nghĩ một lúc, lắc đầu bối rối, "Em chưa nghe qua!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu hơi hạ thấp trán xuống, đôi ngươi đen bình tĩnh sâu hẵn.

"Chắc là một nhân vật trong hư vô, anh nghĩ nhiều qua rồi!" Đường Cảnh Thiên xen vào.

Sau đó, người đàn ông đó bước lên, sờ đầu Từ Khả Tâm nói: "Chiều này chắc em không có lên lớp hả? Đi thôi, anh đưa em về nhà, tiện thể dẫn em đi ăn kem."

Bị Anh ấy sờ vào đầu mình, Từ Khả Tâm ngay lập tức đỏ mặt, lùi lại một bước, lắp bắp: "Em ... em với tiểu Kiều vẫn ... vẫn còn việc phải làm mấy ... mấy anh đi trước đi khỏi ... khỏi dẫn tụi em ... về nhà rồi!"

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu cau mày hỏi: "Hai cô hôm qua làm tới nữa đêm không phải vì cuộc phỏng vấn này? Nhưng mà bây giờ cũng hoàn thành rồi, còn chuyện gì nữa vậy?"

"Bởi vì chúng em phải đi Hoàng Thiên ..."

Khi những từ này vừa được thốt ra, Từ Khả Tâm mới nhớ lại là không được để lộ việc tiểu Kiều làm bồi bàn ở câu lạc bộ, cô nhanh chóng bịt miệng mình lại.

"Không có gì, em đi xem tiểu Kiều thay áo xong chưa! Anh ... anh hai, hai người đi trước ... trước đi!"

Thấy dáng vẻ Từ Khả Tâm nói xong thì đỏ mặt rời khỏi, Đường Cảnh Thiên bối rối hỏi: "Lục thiếu gia, anh có cảm thấy đứa em gái này của tôi hình như rất sợ tôi không? Tuy là gia đình được tổ chức lại, nhưng tôi cảm thấy một người anh hai như mình cũng rất thân thiện, dễ gần mà, sao cô ấy lại xem tôi như một con quái thú mà tránh xa vậy nhỉ?"

Lục Lập Tiêu không trả lời, anh ta chỉ nhìn sau lưng Từ Khả Tâm rời đi với sự sợ sệt của cô, lại nghĩ đến lời Kiều Hy nói với anh khuya hôm qua, ánh mặt lại sâu hơn.

Vào buổi tối, câu lạc bộ Hoàng Thiên ---------

Trong phòng VIP hạng nhất, Thẩm Thiếu Khiêm đang chơi bài với một nhóm cô gái thỏ.

Những người giàu có như họ chơi rất lớn, Thẩm Thiếu Khiêm thua một ván một vạn, còn các cô gái thua một ván thì cởi một món đồ trên người.

Đây là một lợi nhuận lớn đối với các cô gái thỏ trong câu lạc bộ. Dù sao, họ đã quen với việc cởi đồ trước mặt khách, họ không quan tâm đến cởi một hay hai món đồ trên người.

Mặt khác, nếu họ giành chiến thắng, thì sẽ dễ dàng kiếm được số tiền mà cả một đêm mệt mỏi mới kiếm được.

Vì vậy, ai cũng tranh giành việc chơi bài với Thẩm Thiếu Khiêm, nhưng sau mấy ván cũng chưa một ai thắng nổi anh ấy.

Mà ba người phụ nữ khác trên bàn mạc chược, ai nấy đều cởi đến chỉ còn lại đồ lót trên người.

Thẩm Thiếu Khiêm dường như cảm thấy cô đơn quá vì bất khả chiến bại, quá quen với những thân thể dường như chép và dán của những người phụ nữ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô gái đang phục vụ đồ uống bên cạnh, Kiều Hy.

"Cô ... đến chơi với tôi!"

"Tôi?" Kiều Hy chỉ vào chính mình và ngay lập tức vẫy tay. "Tôi không biết đánh mạc chược!"

Nghe cô nói rằng cô không biết, mắt Thẩm Thiếu Khiêm hơi lóe sáng, ngữ khí cứng rắn hơn: "Kêu cô chơi thì cô cứ chơi, đừng quên cô là người tôi chỉ định phục vụ tôi, tối nay tất cả đều phải nghe tôi."

Nói xong, Thẩm Thiếu Khiêm để cô ngồi ở đối diện, vị trí đó vốn của người phụ nữ đã thua đến không còn manh vải trên người.

Kiều Hy thấy vậy, chỉ có thể ngồi xuống.

"Quy tắc như cũ! Nếu bổn thiếu gia thua thì một ván một vạn, còn nếu cô thua một ván thì cô phải cởi một món đồ trên người!"

Thẩm Thiếu Khiêm nhìn cái sướn xám câu lạc bộ mà Kiều Hy mặc, anh nghĩ chỉ cần thắng ba ván là có thể khiến người phụ nữ này trần truồng.

Tới lúc đó coi cô ấy còn làm sao giả bộ ngây thơ trước mặt mình!

Thẩm Thiếu Khiêm nghĩ thầm tưởng mình thắng chắc, lúc đánh cũng ung dung nhưng ai ngờ khi đánh bước bài chim sẻ thì Kiều Hy đã ăn đôi!

Lần sau, anh đánh con Trung đỏ, lại bị cô ta ăn đôi lần nữa.

"Cô bé, không biết chơi thì đừng đánh bậy, ăn đôi hoài không có tác dụng đâu" Thẩm Thiếu Khiêm nhìn cô một cái lạnh lùng, nhắc nhở cô.

Tuy nhiên, Kiều Hy không nghe lời nhắc nhở của anh ta, vẫn cứ tiếp tục 'ăn đôi, ăn đôi', mấy bước, trên tay cô ta chỉ còn một nước cờ.

Thẩm Thiếu Khiêm ước tính quân bài trên tay cô là quân 'Phát', mà anh ta ù quân 'Phát', mà trên bàn cờ đã có một quân 'Phát' được đánh ra, tỷ lệ cô đánh quân bài đó ra là rất thấp.

Vì vậy, người đàn ông không đánh, chỉ chờ cô rút quân bài rồi đánh ra.

Chỉ cần thắng ván này, anh có thể kêu cô cởi bỏ cái áo xườn sám trên người.

Ai ngờ Kiều Hy sau khi rút một quân bài thì miệng cô vểnh lên cười: "Tôi ù rồi!"

"Không thể nào!"

Kiều Hy đặt quân bài xuống, và nó thật sự là một cặp 'Phát'.

"Được đó cô bé, vận may khá đấy! Không biết đánh cũng để cô gặp những đôi lớn và tự rút, may đấy!"

Thẩm Thiếu Khiêm có chút không cam tâm, nhưng đã chơi thì phải chịu, lấy mười vạn ra đưa cho cô ta.

Ván này con bé chẳn qua là may mắn, không thể nào ván nào cũng may mắn như vậy được.

Tuy nhiên, những gì Thẩm Thiếu Khiêm không ngờ tới là Kiều Hy thật sự ván nào cũng may mắn như vậy!

Sau một vài ván, Kiều Hy lần nào cũng ngắt đường ù của anh ta.

Cô không thua món nào trên người, mà số tiền trước mặt lại càng lúc càng nhiều.

Ván thứ mười lăm, cô gái mở các quân bài trước mặt ra: "Xin lỗi, tôi lại ù nữa rồi, cùng một màu!"

Nghe vậy, Thẩm Thiếu Khiêm không thể tin nổi, anh đứng lên kiểm tra cẩn thận các quân bài của cô ta và của mình, đúng là như vậy, không sai.

"Kiều Hy, nãy cô nói cô không biết chơi, là nói dối tôi phải không?"

Cô gái chớp mắt với anh ta tự hào: "Thẩm thiếu gia, binh bất yếm trá! Trả tiền đây!"

"Quả nhiên là một con hồ ly tinh ranh" Thẩm Thiếu Khiêm nhìn liếc nhìn cô một cái, không phục nói: "Trên người tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, ghi sổ rồi chiến thêm một lần nữa"

Ai ngờ nghe vậy, Kiều Hy đẩy mấy quân bài trước mặt, đứng lên: "Không chơi nữa! gần mười giờ rồi, tôi còn có việc, đi trước đây!"

"Ai cho phép cô đi?"

"Xin lỗi Thẩm thiếu gia, từ giờ trở đi tôi không còn chịu sự chi phối của anh nữa!"

Kiều Hy đưa đống tiền trước mặt cô cho anh ta: "Đây là mười vạn, anh còn nợ tôi năm vạn, tổng cộng mười lăm vạn vừa đủ đền bộ đồ vest cho anh, những khoảng lời coi như tôi bo cho anh được rồi, từ đây tôi và anh coi như huề, trả thẻ cho tôi, tôi phải về nhà!"

Cô gái đưa tay ra xin lại tấm thẻ, nhưng bị Thẩm Thiếu Khiêm nắm lấy cổ tay: "Không được về nhà!"

"Tôi đã trả tiền cho anh, anh dựa vào đâu mà không cho tôi về?" Kiều Hy nhìn anh ta, không thể hiểu nổi.

"Dựa vào tôi là khách vip ở đây! Bây giờ tôi nghi ngờ cô gian luận lúc chơi bài với tôi, nếu không sao có thể thắng tôi nhiều như vậy? cởi áo ra, tôi phải kiểm tra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co