Truyen3h.Co

NGƯỜI VỢ BÉ NHỎ

Phần 19

TRANNGOCTHUY220590

Chương 77
Thẩm Thiếu Khiêm ấn Kiều Hy xuống ghế sofa, ngón tay nắm lấy dâu kéo sau lưng cô, ra hiệu như muốn kéo dây kéo xuống.

Kiều Hy hoảng sợ, nắm lấy cái gạt tàn trên bàn cà phê phía trước đập vào người đàn ông phía sau.

Người đàn ông khịt mũi, la một tiếng đau đớn, anh buông tay, cô nhân cơ hội chạy thoát.

"Đồ bệnh hoạn! Anh dựa vào đâu mà kiểm tra tôi!"

Thẩm Thiếu Khiêm bị cô đập đến sây sẩm mặt mày, người đàn ông xoa đầu mình, ngước mắt lên thì trong phòng riêng đã không còn hình bóng của cô gái.

Không khỏi thốt lên: "Chết tiệt, lại để cô ta chạy thoát!"

Trên đời này chưa có ai có gan như vậy, dám đập gạt tàn lên đầu anh.

Cô gái đó chạy không thoát được đâu, ngày mai anh vẫn ở đây, vẫn sẽ bắt được cô ta.

Nghĩ đến đây, miệng của Thẩm Thiếu Khiêm cười đắc ý.

Ngày mai ... nhất định phải bắt được con bé.

Sau khi Kiều Hy chạy ra khỏi phòng vip, cô cứ chạy một mặt, vì sợ bị người đàn ông đó bắt lại.

Cú đập lúc nãy của cô khá là nặng tay, cũng không biết Thẩm Thiếu Khiêm có chạy đến Lục gia để mà tính sổ với cô không.

Nếu vậy, thì cô ấy không thể giữ bí mật việc làm thêm của mình nữa.

Vì trong lòng lo lắng, nên khi cô gái về đến nhà cũng không để ý đến người đàn ông đang tiến đến gần mình.

"Á ..." Kiều Hy hét lên, nhìn lên và thấy người đàn ông trước mặt cô, Lục Lập Tiêu, liền vỗ nhè vào ngực mình: "Anh rể, là anh à?"

"Cô đi đâu rồi?" Lục Lập Tiêu hỏi cô.

"Em ... em với Khả Tâm đi làm bài tập phỏng vấn!" Kiều Hy giải thích.

"Hôm nay không phải xong rồi?"

"Không phải bài đó, chúng em có nhiều bài tập về nhà lắm, đều phải ra ngoài đường, làm bên ngoài!" Kiều Hy cố giải thích.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu nhìn cô sâu sắc, mắt anh giống như một cái hồ sâu, không thể đoán trước được.

Kiều Hy bị anh ta nhìn đến hơi sợ: "Anh rể, em buồn ngủ rồi! Em về phòng trước nha"

Nói xong, cô gái chạy nhanh về phòng mình.

Hy vọng cô không bị phát hiện là đã nói dối, dạo gần đây, khi nói dối Lục Lập Tiêu, cô luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Đặc biệt là khi anh đã giúp cô rất nhiều!

Khi nghĩ đến anh ta đã cứu cô khỏi sự lúng túng trước đám đông hôm nay, thậm chí công khai tuyên bố rằng họ là bạn trai – gái của nhau, lòng Kiều Hy cảm thấy ám áp.

Khi xưa, cô luôn chóng lại sự phỉ báng một mình, bây giờ thêm một người giúp cô ấy, cái cảm giác này thật sự khác biệt.

Động lực để mua cho anh ta một món quà còn lớn hơn!

Ngày hôm sau, trước khi đến trường, Kiều Hy đến cửa hàng thương hiệu để xem cà vạt.

Cô gái đang nhìn một sợi cà vạt với sợi chỉ màu đỏ thẫm, cô nghĩ rằng bình thường Lục Lập Tiêu cứ mặt bồ đồ vest màu đen, có vẻ hơi đơn điệu, nếu có thêm cà vạt màu đỏ sẽ khiến anh ta có cảm giác tươi tắn hơn.

"Thưa cô, thích kiểu cà vạt này không? Cửa hàng chúng tôi đang tổ chức sinh nhật, giảm giá 25% cho toàn bộ sản phẩm của cửa hàng, chiếc cà vạt này sau khi giảm giá là 2998 tệ, rất là đáng tiền!" Người bán giới thiệu cho cô.

Sau khi giảm giá cũng phải tốt 3000 tệ, có chắc là đáng tiền không?

Nhưng Kiều Hy cắn răng, vẫn quyết định mua nó.

"Cái này cô giữ nó giúp tôi, ngày mai tôi đến lấy có được không?"

"Ngày mai hoạt động giảm giá kết thúc rồi, mà mày sắc này đang hot, sáng mai chưa chắc còn! Tiểu thơ nếu thích thì bây giờ mua ngay đi ạ!"

"Hả? Ngày mai kết thúc giảm giá thì tôi mua không nổi nữa rồi!" Kiều Hy hơi thất vọng.

Nghĩ ngợi một lúc, cô gái lấy hai ngàn tệ từ túi mình ra: "Hay là vầy, tôi trả tiền cộc trước! ngày mai trả số tiền còn lại cho cô, phiền cô giữ lại giúp tôi!"

"Cái này ..."

"Làm ơn đi mà! Tôi là sinh viên vừa học vừa làm, phải đợi ngày mai mới có đủ tiền mua cà vạt này. Cà vạt này tôi vốn muốn mua để làm quà sinh nhật cho ... ba tôi, ông ấy cả đời chưa mặc qua hàng hiệu, còn đang bị bệnh nữa! đây có thể là sinh nhật cuối cùng của ông ấy, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho ông ấy ..."

Kiều Hy nói khốn khổ đến nỗi ngay cả người hướng dẫn mua sắm cũng không thể chịu được: "Như vậy hả! Thôi được rồi, tiểu thơ đi theo tôi qua đây để đăng ký!"

"Được rồi, cảm ơn!"

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Kiều Hy cuối cùng cũng yên tâm.

Mặc dù lén nói Lục Lập Tiêu bệnh đến sắp chết là không tốt, nhưng cà vạt của anh ta cũng được giữ lại!

Kiều Hy không hề cảm thấy có lỗi gì, cô mang cặp sách đến trường một cách vui vẻ, thấy kết quả của cuộc phỏng vấn hôm qua, nhóm cô ấy và Từ Khả Tâm đứng đầu.

Thực ra, cô ấy đã đoán trước được thành tích này.

Bất kể kỹ năng chủ trì tiết mục của họ như thế nào, với khách mời là Lục Lập Tiêu và Đường Cảnh Thiên thì ai dám không nể mặt họ?

"Hay quá tiêu Kiều, danh sách người dẫn chương trình buổi tối mừng năm mới cũng đã được xác định rồi, hai người chúng mình đều được lên đó!" Từ Khả Tâm vui mừng, "Tui dẫn chương trình kém như vậy cũng có cơ hôi, tất cả là nhờ bà không đó!"

"Phải nói rằng cả hai chúng ta nhờ vào mặt của Lục Lập Tiêu!"

"Anh rể bà là của bà, nên là nhờ vào bà thôi? Nghĩ đến việc Lục Tổng hôm qua giúp bà chống lại khủng long ngày hôm qua ... thật là đẹp trai! Không ngờ anh ta nói chuyện lợi hại như vậy, bây giờ đám miệng lưỡi kia biết bà có người chóng lưng, đều không dám bắt nạt bà nữa! Bây giờ bà là bạn gái của Lục Lập Tiêu!

"Anh ấy nói bạn trai – gái chỉ để giúp tui thôi chứ đâu phải thật đâu!" Kiều Hy vẫn hiểu rõ thân phận của mình
"Có sao đâu? Bà biến nó thành sự thật là được rồi! Tui thấy Lục Tổng hôm qua bảo vệ bà như vậy, chắc chắn là thích bà rồi đó.
"Không phải chứ?
"Bình thường bà rất tự tin mà, sao gặp Lục Tổng lại tự hạ thấp mình như vậy?
Từ Khả Tâm lo lắng đến búng nhẹ đầu Kiều Hy một cái, cô thật sự muốn chui vô đầu Kiều Hy khắc dòng chữ 'Lục Lập Tiêu thích bà' ở trong đó.

"Tiểu Kiều, bà có nhớ đêm mà tụi mình đi thăm tiểu Tím ở bệnh viện không, anh rể bà bỏ coi mắt mà đến đón mình đó?"
"Nhớ!"
"Thật ra, tui đã bí mật lấy điện thoại của bà và gởi tin nhắn cho anh ấy để tỏ tình!"
"Cái gì !!! ..."
Chờ đã, bà nghe tui nói trước!" Từ Khả Tâm nhanh chóng thú nhận trước khi Kiều Hy giận dữ, "Quan trọng là anh ấy đã trả lời tui, bà biết trả lời như thế nào không?"
Nghe vậy, Kiều Hy nhìn cô ấy một cách lo lắng: "Như thế nào?"
"Tui nói với anh ấy rằng bà thích anh ấy. Nếu anh ấy thích bà, đừng coi mắt nữa mà hãy đón tụi mình! Kết quả là anh ấy đến thật, điều đó có nghĩa là anh ấy thích bà!" Từ Khả Tâm hào hứng, "Nhưng mà anh ta là tổng giám đốc, là nam thần cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không chủ động nói ra! Nên lúc này cần bà chủ động rồi. Hay là nhân ngày mai tặng cà vạt cho anh ấy thì tỏ tình với anh ấy luôn đi!"
Nghe vậy, Kiều Hy cau mày, không muốn lắm: "Thôi bỏ đi! Tui vốn không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì, có lẽ mọi thứ đều là sự hiểu lầm! Nếu tui tỏ tình với anh ta mà anh ta từ chối thì xấu hổ lắm!"
"Bà mà sợ xấu hổ? Thôi nào, bà thử nghĩ xem, bà là ai, có bao nhiêu thằng con trai muốn theo đuổi bà? Đây cũng giống như một canh bạc, mà bà cũng không cần đặt cược nữa! Cược thắng thì anh ta thật sự là bạn trai bà, từ đó nông nô nổi dậy, khỏi chịu sự áp bức của cha mẹ nuôi độc ác nữa! Còn cược thua thì nhiều lắm mất mặt xíu thôi, đó giờ bà có sợ mất mặt đâu?"
Kiều Hy cảm thấy Từ Khả Tâm nói cũng có lý.
Dù sao, cô ấy không có gì để mất, nên cược một lần.
Tính cách Kiều Hy mặc dù có thể nhẫn nhịn và kiên cường nhưng cũng dám yêu dám hận.
Hơn nữa, cô ấy đích thị có ấn tượng tốt về Lục Lập Tiêu.
Người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, có năng lực và giàu có, đã giúp cô ấy rất nhiều lần, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ phải lòng anh ấy!
Thêm vào đó có Từ Khả Tâm bên cạnh cổ vũ, Kiều Hy quyết định tỏ tình!
Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một ngàn tệ cuối cùng là được rồi!
Nhưng khi cô gái đến câu lạc bộ vào buổi tối, cô ấy biết rằng cô ấy vẫn phải qua một ải rất khó.
Không biết tình hình của Thẩm Thiếu Khiêm ra sao, hôm nay người đàn ông đó chắc chắn sẽ đến tìm cô để trả thù

Kiều Hy ở trên tầng cao nhất và nghe nói rằng một trong những phòng riêng đã rất sôi nổi, cô đẩy cửa đi vào
"Thưa ngài, có phải ngài gọi Lafite không?"

"Không phải!"

"Xin lỗi, có vẻ như tôi đã vào sai chỗ."

Trong phòng riêng là một nhóm những đứa con trai trẻ, dương như đang chơi rất vui vẽ, thấy Kiều Hy như muốn rời đi, liền kêu lại: "Đợi đã, Cô mang Lafite lại đây! Chúng ta chiêu đãi Diêu thiếu gia từ thủ đô đến, phải dùng loại rượu tốt này mới được."

"Vâng! Chưa kể đến cha của Diêu thiếu gia làm quan ở thủ đô, chú họ của anh ấy là người đứng đầu Nam Thành của chúng ta!"

"Diêu thiếu gia, lần này anh sẽ ở lại Nam Thành trong bao lâu?

"Haizz! Đừng nhắc nữa, ba tôi kêu tôi đến đây để theo người chú họ, cố gắng ở lại đây vài tháng, chờ sóng gió bên thủ đô lặng đi mới được về."

Kiều Hy nghe họ đều đang nịnh bợ người đàn ông đó nên đi qua rót rượu cho anh ta.
Cô gái biết rằng những người lên được tầng trên cùng này không phải có quyền thì là có tiền, hoặc là cả hai, nếu họ giữ cô lại bên đây thì cô sẽ không phải đi gặp Thẩm Thiếu Khiêm nữa.
Tuy nhiên, Diêu Tân Viễn, người vốn đang than ở miền nam mọi thứ đều không quen, khi nhìn thấy Kiều Hy thì mắt anh sáng lên.

"Người phụ nữ ở phía nam thì đẹp thật, ai nấy đều lung linh! Cô này đẹp nhất, tối nay tôi muốn có cô ấy!"

Thấy anh ấy vươn tay ra bắt lấy mình, Kiều Hy nhanh chóng né tránh, cô lùi lại một bước.

"Xin lỗi, tôi không bán thân!" Cô gái nhấn mạnh, "Tôi chỉ là một bồi bàn!"

"Diêu thiếu gia, đây là quy tắc của phòng riêng, chỉ có cô gái thỏ được đụng, còn những người phục vụ này không đi khách đâu!" có người giải thích.

"Kệ quy tắc gì? Tôi không quan tâm, người phục vụ thì là phục vụ cho tôi mà? Hôm nay tôi để mắt đến cô ấy, phải ngủ với cô ấy cho bằng được!"

Người đàn ông nói xong, lấy ra một đống tiền đặt trên bàn.

Nhìn thấy vậy, những người đi theo anh ta hỏi: "Nếu bán thân, thì giá bao nhiêu?"

"Tôi không bán!" Kiều Hy nói với giọng cứng rắn.

"Mẹ nó, tôi để mắt đến cô là phước đức của cô!" Diêu Tân Viễn hét lên một cách thô lỗ với Kiều Hy, "Biết chú họ của tôi là ai không? Chọc giận tôi, tôi cho cô biết tay!"

Tôi không biết chú của anh ta là ai, nhưng trực giác cho Kiều Hy biết người này không dễ hầu, Kiều Hy quay người, định rời khỏi.
Tuy nhiên, hai người theo đi chung của người đó đã chặn trước mặt cô: "Có nghe chưa, Diêu thiếu gia để mắt đến cô là phúc đức của cô, đừng có mà không biết điều như vậy! Lục gia ở Nam Thành, cô đắc tội không nổi đâu!"

Nam Thành Lục gia? Không phải Lục gia mà cô tưởng chứ?

Chương 78
"Thôi đi, Diêu thiếu gia! Mẹ anh dặn tôi phải trông coi anh, lần này đến nhà bà cô anh là để lánh nạn, ít nhất đợi sóng gió bên thủ đô chưa qua đi thì không nên gây thêm chuyện nữa!"

"Mọe nó, năm nay thật là tồi tệ, trốn tới đây ở đợ cho người ta thì thôi đi, bây giờ để mắt tới một người phụ nữ cũng không được chơi, tại sao mọi thứ đều chống lại tôi?"

Diêu Tân Viễn tức tức giận đến mức anh ta đập mạnh vào cái bàn.

Lúc này, có người bên cạnh ngăn anh ta lại, kéo anh ta đến một bên thì thầm: "Diêu thiếu gia, đừng giận, những thứ mà anh cần, chúng tôi chắc chắn sẽ làm anh hài lòng, chỉ là muốn có con bé này phải không, tôi sẽ làm cho nó ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh trong nửa tiếng nữa."

Người đàn ông nói, lẻn đưa anh ấy coi mấy viên thuốc trong tay mình.

"Được đó Lượng tử, anh quả là sành đời!"

"Tất nhiên. Đêm nay Diêu thiếu gia chơi vui vẽ, đừng quên nói tốt cho tôi trước mặt chú của anh."

Sau đó, người đàn ông đã ly rót một ly whisky, bí mật bỏ viên thuốc vào ly rượu, đưa đến trước mặt Kiều Hy: "Không bán thân cũng được! Uống hết ly rượu này, tạ lỗi với Diêu thiếu gia, chuyện này coi như kết thúc ở đây!"

Nghe vậy, Kiều Hy do dự một lúc.

Nhận lấy ly rượu và uống cạn nó.

Tưởu lượng Kiều Hy rất tốt, cô biết đám người này không nên đắc tội, uống rượu tạ tội hay hơn là đắc tội với họ!

Nhìn cô gái uống rượu, con trai của cả phòng đều nhìn cô với ánh mắt sói.

"Được rồi, việc hôm nay coi như xong! Cô cứ đứng đó phục vụ chúng tôi uống rượu, tay chân nhanh nhẹn lên chút!"

Nghe vậy, Kiều Hy lui sang một bên, không gây sự chú ý của họ nữa.

Nhưng đứng được một lúc, cô gái có cảm giác không đúng.

Dường như có một ngọn lửa đang rực cháy trong cơ thể cô, hơi ấm đó từ dưới bụng lan tỏa ra tay chân cô.

Trong cơ thể, dấy lên một sự khát vọng kỳ lạ.

Kiêu Hy nghi ngờ, bản thân cô đã bị thuốc!

Đây không phải là lần đầu tiên! Trước kia khi cô chơi tiên nhân nhảy, đã có người đàn ông thuốc cô.

May mắn là lần đó Khả Tâm đến kịp lúc, đã cứu cô thoát nạn, sau đó cô phải ngâm nước lạnh cả đêm mới hết.

Kiều Hy nhận thấy rằng những người đàn ông trong này đang chơi đùa vui vẻ nhưng khóe mắt ai cũng đang chú ý đến cô, ánh mắt thể hiện sự tham lam, và cô biết mình sắp nguy rồi.

Cô ấy phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không cô ấy sẽ bị 'ăn sạch'!

Nhân lúc lý trí cô vẫn còn khống chế được, Kiều Hy lấy một hơi dài và chạy ra ngoài.

Cô vừa chạy ra khỏi cửa thì cảm thấy có người đang đuổi theo cô.

Cô gái tăng tốc bước chân, vào thang máy trước khi những người đó đuổi kịp, đóng của thang máy.

Đây là tầng trên cùng, cô ấy biết bên dưới có phòng.

Hiện tại, cô đang rất cần nước, cần phải bình tĩnh để loại bỏ tác dụng của thuốc trong cơ thể mình.

Kiều Hy rời khỏi thang máy ở tầng 18. Ở đây có phòng riêng giành cho VIP của câu lạc bộ, họ thường chỉ khi chơi vui vẽ cần nơi để giải tỏa ngay mới dùng tới nó, bình thường sẽ không có ai đến đây.

Kiều Hy thấy một người dọn dẹp mới dọn dẹp xong một phòng nào đó, cô nhân lúc cánh cửa phòng chưa kịp đóng lại và lẻn vào.

Khi cô vào phòng, việc đầu tiên là cô để ý quan sát một cái, không có người, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay vận may cô có vẻ khá tốt, chỉ cần trốn ở đây, mấy người kia chắc chắn không tìm được cô ấy, và bản thân lại có thể ở đây qua đêm, đợi tác dụng thuốc trong người tan hết.

Ngọn lửa trong cơ thể cháy nóng hơn, Kiều Hy chạy vào phòng tắm và mở thật nhiều nước, quần áo cũng chưa kịp cởi ra thì đã ngâm mình vào trong đó ...

Tối nay, sẽ là một đêm không yên tĩnh.

Tại thời điểm này, trong nhà Lục gia, bản kế hoạch tập đoàn trên tay của Lục Lập Tiêu, anh không thể xem nữa.

Người đàn ông không thể ngồi yên nữa, nhìn đồng hồ trên tay mình lần thứ năm mươi tám.

Đã mười hai giờ rồi, nhưng cô gái vẫn chưa trở về.

Gọi điện thoại lại không ai bắt máy.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Lập Tiêu chạy đến mở cửa ngay lập tức, những lời chuẩn bị sẵn đến cửa miệng đã bị nuốt trở vô khi thấy người trước cửa là Diêu Phụng Nghi.

"Mẹ, Sao lại là mẹ?"

"Có vẻ như con đang rất thất vọng? Con không phải tưởng là là con tiểu hồ ly tinh đó lại đến quyến rũ con chứ?"

"Mẹ đang nói cái gì vậy?"

Diêu Phụng Nghi tha thiết nhắc nhở anh: "Lập Tiêu, mẹ cảm thấy có thể vào Lục gia chúng ta đều phải là người phụ nữ hiền lương thục đức, có ăn học đàng hoàng. Cái thể loại mà chỉ biết dùng chiêu trò quyến rũ đàn ông thì chơi chơi thôi được rồi, tuyệt đối không được quá say mê! Nếu không thân thể có tốt mấy cũng không chịu nổi đâu con!"

"Mẹ thấy con say mê rồi?" Lục Lập Tiêu hỏi lại.

"Mẹ không nhìn thấy nhưng nghe thấy rồi! Ngay buổi tối hai hôm trước nè, những gì con bé đó nói quả thật kinh tởm. Đúng là không biết xấu hổ." Diêu Phụng Nghi chê bai.

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu đã đoán được là bà ấy hiểu lầm rồi, nhưng anh cũng không giải thích.

"Thôi, không nhắc nó nữa, mẹ tìm con nói chuyện khác, chị dâu họ của con từ thủ đô gọi điện hỏi tình hình của Tân Viễn! Nói thằng bé đó bay buổi sáng, vốn đã phải tới đây lâu rồi tại sao đến giờ vẫn chưa về đến nhà? Nó đi đâu rồi?"

Nhắc đến Diêu Tân Viễn, đôi mắt Lục Lập Tiêu đầy sự khinh miệt: "Cái thằng ngổ nghịch đó chỉ có ăn chơi thôi, chắc là đi la cà đâu đó rồi!"

"Tân Viễn dù sao thì cũng là cháu trai con, tuy tính cách có hơi bướng bỉnh nhưng bản tính đâu có xấu! Con đi tìm nó đi!"

"Há ... bản tính không xấu mà dính tới vụ kiện cưỡng hiếp?"

"Vụ việc này nghe nói là cái bẫy, con bé đó vốn tìn nguyện với Tân Viễn, nhưng kết quả đột nhiên lật lọng, chuyện này không hiểu nội tình, cũng không phán xét được. Tóm lại, anh họ, chị dâu họ của con đã gửi nó cho chúng ta, chúng ta nên canh chừng cẩn thận thì tốt hơn, nếu không thì không biết phải trả lời sao với họ đây! Lập Tiêu, con mau tìm nó về đi!"

Bên Câu lạc bộ Hoàng Thiên -------

Không đuổi kịp Kiều Hy, Diên Tân Viễn giận dữ.

Sau đó, hai cô gái thỏ dùng đủ mọi cách mới khiến anh nguôi giận hơn chút.

"Tôi không quan tâm mấy người dùng cách gì, phải tìm cho bằng được con bé đó cho tôi! Người phụ nữ mà bổn thiếu gia để mắt tới chưa từng chạy thoát qua, hôm nay tôi nhất định phải chơi được nó."

"Diêu thiếu gia, yên tâm! Con bé đó làm phục vụ ở đây, chạy không thoát đâu, trễ nhất là ngày mai, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được con bé đó cho anh!"

Nghe vậy, Diêu Tân Viễn mới hài lòng, nhìn những cô gái thỏ trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về Kiều Hy..

"Con bé đó đẹp thật, đẹp hơn con bé ở thủ đô của tôi nhiều!"

"Diêu thiếu gia, từ lâu tôi đã nghe danh phong lưu của anh. Nghe nói lần này anh cưỡng hiếp cô sinh viên đại học danh tiếng, kể tôi nghe đi? Có phải ngon lắm phải không?"

"Hứ! Con bé đó không phải trinh, chơi xong còn khóc lóc mà kiện tôi? Đúng là không biết điều! Tôi sớm muộn sẽ thu phục con bé!" Diêu Tân Viễn đắc ý.

Vào lúc này, cánh cửa của phòng riêng bị đạp ra.

Một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước đến, trang nghiêm, quý phái rất không tương thích với không khí bên trong phòng.

"Chú ... chú họ!"

Diêu Tân Viễn vốn đang đắc ý, sau khi gặp Lục Lập Tiêu, sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức.

"Hay là tôi mua vé bay về thủ đô cho anh đi thu phục nó?"

"Đừng ... Chú, lúc nãy con chỉ nói đùa thôi!"

"Cưỡng hiếp phụ nữ nực cười lắm sao?"

"Không ..."

Diêu Tân Viễn vừa gặp Lục Lập Tiêu thì đã sợ, anh đẩy hai người phụ nữ ra, nhanh chóng đứng dậy kéo quần của mình lên.

"Chú, sao ... sao chú lại đến đây?"

"Mẹ cậu gọi điện kêu tôi đi tìm cậu!"

"Mẹ con cũng thật sự không biết gì. Con ở đây đâu phải không biết đường đâu! Sao dám phiền đến cậu đi tìm thế này!"

Diên Tân Viễn lập tức thành cháu trai, tân bốc anh.

Xét cho cùng thì dù là ở Lục gia hay Diêu gia, một tiếng 'hứ' của Lục Lập Tiêu đều khiến anh rung rẩy.

"Ra đây!"

Lục Lập Tiêu cũng không muốn đi vào cái phòng riêng ngập khói đó, ra lệnh rồi quay người đợi ở ngoài.

Đúng lúc này thì một cô phục vụ từ sau lưng anh chạy đến, đâm sầm vào anh.

"Xin lỗi ...... xin lỗi ......" Từ Khả Tâm nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, khi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngay lập tức ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên: "Ủa ... anh rể ... sao anh lại ở đây?"

Lục Lập Tiêu không trả lời, chỉ liếc nhìn quần áo cô với đôi mắt sắc bén.

Anh ta bị anh ta bắt gặp, Từ Khả Tâm hơi lúng túng: "À ... anh rể, anh đừng nói cho anh hai em biết là em làm ở đây nha, em chỉ là kiếm thêm chút tiền ngoài xài thôi!"

Lục Lập Tiêu không có trả lời câu hỏi này, mà chỉ hỏi: "Kiểu Hy đâu?"

"Tiểu Kiều, tiểu Kiều không có ở đây mà ... Cô ấy không phải tan học về nhà rồi sao?"

Từ Khả Tâm ban đầu vốn muốn nói dối anh, nhưng gặp ánh mắt sắc bén của Lục Lập Tiêu, cô không khỏi rung rẩy và thành thật khai báo: "Thôi được rồi, thật ra tiểu Kiều cũng làm thêm ở đây. Nhưng cô ấy làm ở đây là vì ..."

"Cô ta đâu rồi?" Lục Lập Tiêu không kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của cô, và lại hỏi với sự giận dữ trong ánh mắt.

Từ Khả Tâm không dám che giấu: "Cô ... Cô ấy vốn làm việc trên tầng trên cùng, em cũng đang tìm cô ấy! Điện thoại với đồ cô ấy đều trong phòng thay đồ, người thì mất tiêu rồi!"

Nghe vậy Lục Lập Tiêu cau mày, ánh mắt lóe lên sự lo lắng.
Tại thời điểm này, Diêu Tân Viễn đã mặc quần áo chỉnh tề và bước ra từ phòng riêng: "Chú họ, bây giờ mình về nhà phải không?"

"Tài xế của tôi ở tầng dưới và anh ta sẽ đưa cậu về nhà!

"Còn chú thì sao?"
"Đừng lo!" Lục Lập Tiêu nhìn anh ta lạnh lùng và cảnh cáo, "Không muốn tôi tống cổ cậu đi thì tốt nhất đừng gây chuyện!"
Nói xong, Lục Lập Tiêu đi xuống lầu nhanh chóng và không bận tâm đến Diêu Tân Viễn nữa.

Đồ của cô gái vẫn ở đây, chứng tỏ cô gái chưa rời khỏi nơi đây, nên Lục Lập Tiêu đi đến phòng máy tại quầy lễ tân để xem camera

"Đúng rồi, camera an ninh có thể tìm được tiểu Kiều, sao lúc đầu em không nghĩ tới ta?"

Từ Khả Tâm theo sau anh ta, cô nhanh chóng ngước đầu nhìn vào camera an ninh.

Camera an ninh quay được Kiều Hy đi vào phòng riêng của Diêu Tân Viễn, không lâu sau đó chạy ra trở lại.

Bức ảnh cuối cùng mà camera an ninh theo dõi được cô là cô vào một phòng ở lầu mười tám.

Lục Lập Tiêu thấy số phòng là 1818, lông mày anh nhăn lại.

Bởi vì căn phòng đó là của Thẩm Thiếu Khiêm!

Gõ cửa căn phòng năm 1818, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện.
Chương 79
Lục Lập Tiêu vẫn bình tĩnh, Từ Khả Tâm đi sau lưng anh ta, thấy người mở cửa là một người đàn ông chỉ đang mặc một chiếc khăn tắm, cô đột nhiên hét lên ngạc nhiên: "Á! Anh là ai?"

"Lục thiếu gia, anh đến đúng lúc lắm!" Thẩm Thiếu Khiêm nói một cách gợi ý và liếc nhìn chiếc giường bên trong phòng.

Lục Lập Tiêu liếc nhìn anh lạnh lùng, siết chặt mặt, dây thần kinh của anh căn thẳng, bước vào trong phòng.

Đi qua lối vào, thì thấy trên chiếc giường đôi trong căn phòng, một cô gái ngồi trên giường ôm một cái chăn, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt bối rối.

"Tiểu Kiều ..."

Từ Khả Tâm bước vào theo sau Lục Lập Tiêu, ngạc nhiên thấy Kiều Hy đang ngồi trên giường với quần áo rối bời, cô lại nhìn Thẩm Thiếu Khiêm với chiếc khăn tắm quấn trên người, không thể tin vào mắt mình.

Khi cô nghe thấy giọng nói của cô, Kiều Hy dường như tỉnh lại, thấy Lục Lập Tiêu ở đây, mặt cô nhợt nhạt hơn, siết chặt cái chăn trước mặt cô.

"... Chuyện gì đã xảy ra?" Từ Khả Tâm hỏi.

Lục Lập Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy, ánh mắt anh sắc bén như thể có thể xuyên thấu làn da cô.

Nhưng Kiều Hy vẫn không mở miệng, răng trên cắn môi dưới đến mức môi dưới như muốn chảy máu, cũng không nói nên lời nào, vai cô run rẩy nhẹ.

Thay vào đó, Thẩm Thiếu Khiêm mở miệng trước: "Lục thiếu gia, con bé này tôi chơi qua rồi! Cảm giác thật tuyệt vời!"

Nghe vậy, trán Lục Lập Tiêu hiện lên những cái gân xanh, vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Hy. Anh đang chờ cô mở miệng nói, chờ cô phủ định nó!

Tuy nhiên, cô gái vẫn cắn răng và không nói gì, cũng không dám nhìn anh.

Cô ấy không nói gì, nhưng cô cũng không phủ định nó!

Đôi mắt của cô gái lóe lên, phần trắng của đôi mắt có nhiều nét màu đỏ, dường như cô đang muốn khóc, nhưng cô cố nhịn, không để rơi nước mắt, cô không muốn khiến tình hình của mình lúc này xấu hơn.

Trong lòng Lục Lập Tiêu đã có sự phán xét, anh thu hồi ánh mắt, không nhìn cô nữa, chỉ nói một câu lạnh lùng: "Mặc quần áo vô!"

Sau đó, Lục Lập Tiêu bước ra khỏi phòng, Thẩm Thiếu Khiêm cũng bước theo anh ta đi ra ngoài.

Đi đến trước cửa, trước giá phơi đồ, Thẩm Thiếu Khiêm cố ý lấy xì gà và bật lửa.

Đi đến cửa, chăm cho bản thân một điếu, đưa một điếu khác cho Lục Lập Tiêu: "Làm một điếu?"

Nghe vậy, ánh mắt Lục Lập Tiêu đóng băng ngay lập tức, anh siết chặt nắm đấm và đấm về phía người đàn ông bên.

Thẩm Thiếu Khiêm bị sốc bởi hành động bất ngờ của anh ta, né tránh không kịp, chịu hết một cú đấm của anh ta, cơ thể lao ra sau.

Anh ấy chưa bao giờ thấy sự bùng phát như vậy của Lục Lập Tiêu, anh không cam tâm: "Lục thiếu gia, mình là anh em cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ đỏ mặt đánh nhau qua, anh vì một người phụ nữ mà đánh tôi sao?"

Đôi mắt của Lục Lập Tiêu đỏ bừng, một tay nắm lấy cổ anh, tay còn lại siết chặt nắm đấm kêu rắc rắc: "Đó là người phụ nữ của tôi, ai cho anh động đến cô ấy?"

"Tôi chỉ muốn anh thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy, cô ấy là người mà thằng đàn ông nào cũng có thể chơi, anh đừng bị cô ấy lừa nữa!"

"Tôi nhìn nhận cô ấy như thế nào là việc của tôi!"

"Nhưng tôi là anh em của anh mà ..."

"Sau này không phải nữa!"

......

Hai người đàn ông bên ngoài cửa đấu đá nhau, trong phòng thì rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi trên mặt đất.

Từ Khả Tâm đưa quần áo cho Kiều Hy, nhìn cô gái trên giường một cách lo lắng: "Tiểu Kiều, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tui ..." Kiều Hy cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện một cách nghẹn ngào, "Tui bị người ta thuốc, chạy vào căn phòng này ..."

"Và sau đó? Bà với thằng đàn ông đó, thật sự đã quan hệ với nhau?" Từ Khả Tâm hỏi.

"Tui không biết!" Kiều Hy ôm đầu, cô thực sự không thể nhớ nổi.

Từ Khả Tâm thấy cô thật sự đau đớn và nhanh chóng nói: "Không sao, mình mặc quần áo trước rồi nói!"

Nghe vậy, Kiều Hy bắt đầu mặc quần áo.

Chỉ có một chiếc váy đầm, cô mặc nó phải tốn mất mười phút, cô cứ cảm thấy như cơ thể không phải của bản than mình, cử động gì đều rất tốn sức.

Từ Khả Tâm nghe cô khịt mũi mấy lần, có chút thương sót cô: "Tiểu Kiều, bà thấy khó chịu thì cứ khóc ra!"

"Tui không sao."

Cô gái đã mạnh mẽ quen rồi, ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì thật ra trong lòng đau buồn bấy nhiêu, còn cố tình nhấn mạnh: "Thật sự không sao!"

Khi Kiều Hy mặc quần áo xong, bước ra thì thấy Thầm Thiếu Khiêm và Lục Lập Tiêu đứng trước cửa.

Khuôn mặt của Thẩm Thiếu Khiêm có hai vết thâm tím, anh đang nhìn cô, Kiều Hy thì đang nhìn Lục Lập Tiêu.

Người đàn ông nhận thấy họ bước ra thì quay lại sải bước về phía thang máy.

Từ Khả Tâm nhanh chóng kéo Kiều Hy đi theo: "Anh rể, anh đợi chúng em với!"

"Ê, không có gì để nói với tôi sao?" Thẩm Thiếu Khiêm kêu Kiều Hy một tiếng.

Nghe vậy, cô gái quay đầu lại nhìn anh một cái.

Thẩm Thiếu Khiêm không biết mô tả ánh mắt đó của cô như thế nào, dường như đó là giận dữ, khinh miệt hay căm thù?

Cô chỉ liếc nhìn anh và không nói gì cả, nhưng điều đó khiến người đàn ông hơn cô bảy tuổi này cảm thấy sợ.

Cô gái này thật bình tĩnh ... anh ta không ngờ đến điều này.

Trong thực tế, chỉ có Thẩm Thiếu Khiêm biết rằng anh và Kiều Hy không xảy ra gì cả.

Tuy nhiên, anh ta sẽ không nói sự thật ra!

Vì dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt khiến cho Lục Lập Tiêu ghét cô ấy.

......

Trên đường trở về, bầu không khí bên trong chiếc xe rất lạ.

Từ Khả Tâm ngồi ở ghế sau và nhìn sự im lặng giữa hai người phía trước.

"Anh rể ơi, đừng đổ lỗi cho tiểu Kiều, cô ấy không phải tự nguyện, cô ấy đã bị thuốc, và cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra?", Từ Khả Tâm giúp đỡ giải thích.

"Bây giờ đã là thế kỷ 21! Phụ nữ độc lập trong thời đại mới, anh là người đàn ông độc lập, tư tưởng chắc sẽ không bảo thủ chứ hả?"

"Hơn nữa, nhiều cô gái trong trường chúng ta đều không còn trinh! Ai còn trinh thì có nghĩa là cô ta xấu xí, hoặc là nói cách khác là cô ấy dị hơm, sẽ bị người khác cười chê."

Từ khả Tâm nói xong lời này mới cảm thấy không đúng, tại sao nói luôn bản thân mình rồi? Cô ấy chưa quen bạn trai qua, chẵn lẽ là xấu xí và dị hợm sao?

Nhưng vấn đề lớn nhất là cô ấy đã hy sinh bản thân mình mà hai người phía trước vẫn thờ ơ.

Sau đó, cái tình hình như vậy kéo dài đến sau khi Từ Khả Tâm xuống xe, không khí trong xe im lặng hơn nữa.

Kiều Hy ngồi ở vị trí ghế lái phụ, len lén nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, Lục Lập Tiêu đang lái xe rất nghiêm túc, không có biểu hiện gì cả.

Nhưng từ việc nắm lấy các khớp ngón tay màu trắng trên tay lái, và cái cằm chặt chẽ, lạnh lẽo của người đàn ông có thể nhận thấy sự giận dữ của anh ta.

"Anh rể ..." Kiều Hy cố gắng nói chuyện với anh ta. "Sao hôm nay anh lại đến đây? Anh đến tìm em hả?"

Lục Lập Tiêu không nói gì, Kiều Hy chủ động giải thích: "Em đến đó làm bồi bàn, khi hôm nay đến phòng riêng phục vụ thì bị họ ép uống một ly rượu, nhưng trong rượu bị bỏ thuốc, nên em chạy trốn ra ngoài!"

"Lúc đầu định vào một căn phòng trống để ngâm nước lạnh, loại bỏ tác dụng của thuốc trong người. Nhưng mà nước lạnh quá, em lên giường ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì thấy Thẩm Thiếu Khiêm nằm bên cạnh ..."

Nghe vậy, Lục Lập Tiêu siết chặt nấm đấm, đập mạnh vào vô lăng.

Tiếng kèn xe vang lên dữ dội, làm phiền những chiếc xe và người đi bộ xung quanh, cũng làm cho vai Kiều Hy trở nên căng thẳng.

Nhìn vào những gân xanh nổi trên bàn tay và trán của người đàn ông đang căn đến hết mức, Kiều Hy chỉ biết ngồi một chỗ trong im lặng, không dám nói gì thêm nữa.

Sau đó, chiếc xe dừng lại ở nhà Lục gia, Lục Lập Tiêu cũng không nhìn tới cô, tự xuống xe và bước vào trong, cô gái vội vàng tháo dây an toàn và theo sau.

Kiều Hy cúi đầu đi theo anh, như một học sinh làm điều gì đo sai trái, và chờ đợi Lục Lập Tiêu cho cô cơ hội sửa đổi.

Sau khi người đàn ông bước phòng, anh ta đóng sầm cửa lại, bỏ cô lại ngoài cửa, không cho cô có cơ hội để nói một lời nào.

Nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo trước mắt, Kiều Hy chỉ cảm thấy ấm ức.

Cô biết Lục Lập Tiêu đang tức giận với những gì đã xảy ra tối nay, nhưng cô ấy đâu có muốn!

Chỉ muốn tận tay kiếm ít tiền để mua cho anh ta một chiếc cà vạt, ai ngờ vào ngày cuối cùng cô làm thêm lại xảy ra chuyện này?

Cô bị người ta thuốc, khó khăn lắm mới thoát khỏi miệng sói, cô cũng không ngờ rằng chịu đựng một đếm lại vào phải hang cọp.

Khi cô thức giấc thì đã bị mất thứ quý giá nhất, mà bị mất bởi thằng đàn ông mà cô ghét nữa.

Tức giận, ghê tởm, bất bình, hối tiếc ... tất cả các loại cảm xúc được đan xen trong trái tim của cô gái, gần như khiến cô ấy nghẹt thở.

Mà điều xui xẻo nhất là tình hình xấu hổ này bị Lục Lập Tiêu nhìn thấy hết.

Cô không thoải mái trong lòng, nhưng cô phải cố kìm nén sự ấm ức của mình để dỗ anh ấy trước, nhưng lại bị anh ấy giận dữ không nhìn tới, có ai tiếc thương cho nỗi khổ của cô?

Có thể, đối với anh, phụ nữ chỉ là phụ kiện của anh mà thôi.

Họ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài bên cạnh tính năng chính, mà chưa bao giờ thực sự thấy hiểu cho cảm xúc của họ.

Ban đầu, Kiều Hy vốn nghĩ rằng Lục Lập Tiêu sẽ khác với những người đàn ông khác.

Có vẻ như cô ấy đã sai!

Hóa ra trước đây Lục lập Tiêu đối tốt với cô chỉ là vì muốn cơ thể của cô.

Vì vậy bây giờ người cô bị vướn bẩn, anh ấy sẽ sớm bỏ rơi cô thôi!

......

Ngày hôm sau, Kiều Hy chủ động thức dậy sớm, năm giờ đã đợi ở trước cửa phòng Lục Lập Tiêu.
Mặc dù cô đã nghĩ rất rõ ràng tối qua, cô vẫn muốn thử lại. Xét cho cùng, nếu cô ấy bị Lục lập Tiêu bỏ rơi thì những ngày cô trở về nhà họ Kiều sẽ khó khăn hơn nữa.
Người nghèo thì không có lòng tự tôn, cô chỉ biết nếu có cách nào khiến tương lai cô đỡ khổ hơn cô đều phải thử, ngay cả khi phải mặt dày mà đi cầu xin hay tân bốc người khác.
Quả nhiên, đúng năm giờ rưỡi, cô thấy người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen bước ra khỏi phòng.

"Anh rể, anh chạy bộ hả?" Kiều Hy chủ động chào anh.
Tuy nhiên, Lục Lập Tiêu không nhìn cô, anh chạy thẳng xuống cầu thang

Cô gái không bỏ cuộc và chạy theo sau, hiếm khi cô chủ động chạy cùng anh ta.
Nhưng lần này Lục lập Tiêu chạy rất nhanh, thể chất Kiều Hy vốn không tốt, chẳng mấy chốc cô ấy đã bị anh bỏ xa.
Kiều Hy muốn tăng tốc để bắt kịp anh ta, kết quả, cô bất cẩn vấp chân, té ngã xuống đất.
Đến lúc ngẩng đầu lên thì người đàn ông đó đã bỏ xa đến không còn thấy bóng dáng nữa.

Nhìn vào nơi lòng bàn tay đang chảy máu của mình, Kiều Hy có chút buồn tuổi.

Dáng vẻ hiện tại của cô, trong mắt Lục Lập Tiêu chắc là nực cười lắm.

Một người phụ nữ đã bị anh em của anh làm nhục, lại có thể mặt dày ở lại để mà cố gắng làm hài lòng anh.
Dù sao thì người ta là Lục đại thiếu gia có thể hô mưa gọi gió ở Nam Thành, e rằng ngay cả chạy chung với cô anh ta cũng chê dơ

Chắc là điều kiện mà anh ta đặt ra cho cô e rằng cũng sẽ không tính!

Chương 80
Sau đó, Kiều Hy đi từ từ về nhà Lục gia, người khác đã ăn xong cơm.

Không có ai chừa phần ăn sáng cho cô, cô gái chỉ có thể mang chiếc bụng đói đi học.

Cô cắm đầu cắm cổ bước ra khỏi cổng nhà họ Lục, đầu cô va phải một người đàn ông.

"Mọe nó, cô không có mắt à?"

Diêu Tân Viễn hét lên, nhưng khi anh thấy người trước mặt anh là Kiều Hy, mắt anh sáng lên lần nữa: "Là cô?"

Kiều Hy ngẩng cổ lên và nhận ra anh ta. Người đàn ông ở trong phòng riêng hôm qua.

Trước đây cô có nghe nói rằng người thân của Diêu Phụng Nghi ở thủ đô đến Lục gia, kết hợp thông tin lại, chắc chính là người này rồi.

"Cô bé, không ngờ cô bị thuốc rồi vẫn chạy nhanh như vậy, khiến tôi đêm qua tôi tìm cô khắp nơi. Nhưng hôm nay gặp tôi thì cô đừng hòng chạy thoát nữa, ở lại chơi với bổn thiếu gia!"

Có vẻ như chính hắn ta đã thuốc mình, nghĩ tới cơn ác mộng khi thức giấc trên giường Thẩm Thiếu Khiêm hôm qua, ánh mắt Kiều Hy nhìn người đàn ông này từ từ đọng lại sự hận thù.

Nếu không phải vì hắn ta, thì mọi chuyện hôm qua đã không xảy ra.

Nếu không phải vì chuyện đêm qua thì Lục Lập Tiêu đã không ghét cô như vậy...

"Chơi mọe anh đó!"

Kiều Hy liếc nhìn anh một cái, chân cô đá vào bụng dưới người đàn ông.

Nhân lúc anh ta ôm bụng một cách đau đớn, Kiều Hy lại lấy cặp sách trong tay mình đập vào đầu hắn.

Đập xong, cô quay người chạy!

"Con bé ác ôn, mày đứng lại cho tao!" Diêu Tân Viễn bình tĩnh lại thì đã không bắt được cô ấy:"Mọe nó!"

Trương quản gia nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền chạy ra xem, đỡ Diêu Tân Viễn dậy: "Diêu thiếu gia, ngài không sao chứ?"

"Con bé đánh tôi hồi nãy, ông có biết không?"

Nghe vậy, Trương quản gia nhìn theo hướng Kiều Hy chạy đi, không nói gì.

Sau khi được dìu về phòng, Diêu Tân Viễn nghĩ sao cũng không nuốt trôi cục tức này được, liền gọi điện cho bạn bè của anh: "Con bé đã chạy thoát tối qua, sáng nay toi thấy nó trước cửa nhà chú họ tôi, nghi ngờ nó ở gần đây thôi. Mấy anh tìm nó ra cho tôi, tôi phải bắt cho bằng được con bé này!"

......

Sau khi bước ra khỏi nhà, Đầu tiên Kiều Hy đi đến cửa hàng đồ hiệu nam, cô mua chiếc cà vạt mà cô đã đặt hôm qua.

Cũng không biết Lục Lập Tiêu bây giờ có nhận món quà này của cô nữa không, nhưng tiền cọc đã trả, không mua thì uống quá.

Dùng cà vạt để tỏ tình thì chắc chắn không được rồi, cái này làm món quà cảm ơn đơn giản cho anh ta thôi.

Dù sao thì bất kể mối quan hệ giữa hai người ra sao, Kiều Hy cũng phải cám ơn anh ta về việc trại mồ côi.

"Tiểu Kiều, cô sao rồi? Tối qua về nhà ... anh rể bà có làm khó bà không?" vừa đến trường thì Từ Khả Tâm đã hỏi một cách lo lắng.

"Không có, tui không sao." Kiều Hy lắc đầu và cố gắng nở một nụ cười trấn an người khác.

Tuy nhiên, Từ Khả Tâm nhìn vào nó, lại cứ cảm thấy bất an.

Tiểu Kiều nói không sao nhưng sau đó cô ngủ hết bốn tiết học, không có một chút tinh thần gì cả.

Cô gái không thích khóc, nên mỗi lần cô đều sử dụng giấc ngủ để điều chỉnh tâm trạng của cô.

Mất đi cái quý giá nhất trong lúc mình đang mơ mơ màng màng, đôi với một người con gái mà nói thì làm sao mà không sao được?

Mấy năm nay, bất kể những người khác nhìn cô như thế nào, dù có tin đồn gì bên ngoài, Kiều Hy luôn ngẩng cao đầu đối mặt, không bị ảnh hưởng bởi tin đồn.

Đó là bởi vì cô ấy biết rằng dù cho người khác hiểu lầm như thế nào, miễn là cô biết rõ bản thân mình, kiên trì làm chính mình là được.

Tuy nhiên, cô đã kiên trì mười tám năm, cô tránh được những tính toán của cha mẹ nuôi để giữ mình, nhưng lại để mất đi một cách bối rối, hồ đồ như vậy.

Và còn bị người mà cô sắp tỏ tình thấy được, Từ Khả Tâm nghĩ thôi cũng có thể đoán được vào lúc này Kiều Hy khó chịu đến mức nào.

Nhưng cô ấy ngu ngốc, không biết mình có thể làm gì để bù đắp.

Chỉ có thể lên mạng tìm câu trả lời, tìm kiếm 'cách an ủi người bạn bị mất trinh'.

Cô nhận được các câu trả lời dưới đây.

[Không có gì lớn lao cả. dù sao thì bây giờ có rất ít người đến kết hôn mới quan hệ, chỉ cần làm tốt công việc bảo vệ là được! Nhưng bạn không được mang thai, phá thai khiến cô gái chịu quá nhiều thiệt hại!]

[Dù sao thì tôi sẽ không kết hôn với một người phụ nữ không thuần khiết. Mất cái quý giá nhất vào tay người đàn ông khác rồi thì làm sao xứng đáng với tôi?]

[Người đàn ông bệnh hoạng phía lầu trên, anh là trai tơ không? Dựa vào đâu mà đòi con gái còn trình?]

[Tầng hai là thằng khùng, tôi mất cái quý giá nhất năm mười lăm tuổi, còn qua lại với mười mấy người đàn ông, bây giờ tìm được một ông chồng tốt! Chồng tôi lúc đầu vốn cũng ngại việc này, nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, tôi đi làm một cái màng trinh là thành trinh nữ chứ gì!]

[Một phút mặc niệm cho chồng của cô ở lầu trên!]

[Những người nói rằng tôi là thằng bệnh hoạng, chẵn lẽ các anh không thích gái trinh? Có người dù ngoài mặt không nói, nhưng khi phụ nữ mất đi trinh tiết là bị rớt giá trong lòng người đàn ông ngay! Cô bị người đàn ông khác chơi qua thì hãy đợi chồng cô chơi người phụ nữ khác đi! Dù sao thì tôi cũng mừng vì giọt máu đầu tiên của vợ tôi là cho tôi.]

[Tầng trên, có lẽ màng của vợ ông là cái được vá đó?]

[Có lẽ nó là người tầng 4!]

......

Từ Khả Tâm cúi đầu đọc hết những câu trả lời, cũng gần tan học rồi!

Cô thấy Kiều Hy ngồi dậy, sau đó cô thì thầm an ủi cô ấy : "Tiểu Kiều, hay là tui đi bệnh viện với bà, đi vá lại cái màng đó? Nghe nói làm được y như thật vậy, làm xong thì cô đi nói với Lục Tổng rằng hôm đó người đàn ông đó chưa làm gì bà cả, mọi chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm!"

Nghe vậy, Kiều Hy lắc đầu không đồng ý: "Dấu không được đâu, người đàn ông hôm qua ... là bạn của anh ấy!"

"Cái gì? Đã là bạn của Lục Tổng thì anh ấy sao có thể như vậy? Ngủ với người phụ nữ của anh em, thật là quá bất lương rồi!" Từ Khả Tâm tức giận, "Hay là mình đi tìm hắn ta nói chuyện, thuyết phục hắn nói hai người hôm qua không có chuyện gì xảy ra! Như vậy ... bà mới có thể ở bên Lục Tổng được."

"Nếu anh ấy ở bên tui vì tui là gái trinh thì tui mới không đồng ý đó! Dựa vào đâu mà con gái nhất định phải là phụ kiện của đàn ông, nắn mình theo sở thích của đàn ông? Lục Lập Tiêu mà là người đàn ông nong cạn như vậy tui mới không để mắt tới anh ta." Kiều Hy bất bình.

"Vậy bà ... không có ý định tỏ tình nữa hả? Nhưng tui cảm thấy anh ấy thích bà mà ..."

"Bây giờ anh ấy cứ lờ tui đi, tui còn tỏ tình với anh ấy thì không phải là tự chuốc lấy cái nhục sao? Lục Lập Tiêu có bênh sạch sẽ đó, không thể nào chấp nhận người phụ nữ đã ngủ chung với người anh em! Bà thử nghĩ xem, nếu như sau này anh ấy dẫn tui đi chơi mà gặp Thẩm Thiếu Khiêm, có phải sẽ nghĩ đến chuyện này? Những hồi ức như vậy như đang vã bạt tai anh ấy, người đàn ông cao ngạo như anh ấy thì làm sao mà chịu được?" Kiều Hy phân tích một cách lý trí.

"Vậy ... mình không nghĩ về Lục Lập Tiêu nữa! Tiểu Kiều, bà đẹp như vậy, thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn!" Từ Khả Tâm khích lệ cô.

"Thôi nào, bây giờ tui không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn kiếm tiền! Có thể, họ sẽ gửi trả tui về Kiều gia sớm thôi, tui phải cố gắng kiếm tiền để cung cấp chi phí sinh hoạt căn bản cho những đứa trẻ trong trại mồ côi!"

Kiều Hy rất biết điều chỉnh tâm trạng của mình, ngủ bốn tiết học, cô đã tạm thời bỏ những chuyện xảy ra tối qua xuống.

Cuộc sống của cô gái quá bận rộn, cô ấy không có thời gian để suy nghĩ về tình yêu, thời gian suy nghĩ của cô ấy đều phải dùng cho việc suy nghĩ về cách để cho bản thân có thể sống tiếp.

Từ Khả Tâm cũng cảm thấy bản thân có lỗi với cô ấy, nếu như cô không giới thiệu tiểu Kiều vào làm việc ở nơi như thế, cô gái sẽ không gặp phải những chuyện như vậy.

"Tiểu Kiều, nếu như họ gửi trả bà về Kiều gia thì bà cứ chạy đi! Rời khỏi nơi đây, để thủ đô theo đuổi giấc mơ của bà, trại mồ côi cứ giao cho tui! Tui sẽ giúp bà chăm sóc tốt bọn nhóc!" Từ Khả Tâm hứa với cô ấy.

Nghe vậy, Kiều Hy cười an ủi: "Biết bà tốt với tui, nhưng bây giờ tui sẽ không nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa ... tui đang nghĩ về việc mở tiệm taobao của tui!"

"Cửa hàng Taobao?"

"Vâng, tui có ý định mở một cửa hàng tạp hóa tình cảm, chuyên giúp các cặp tình nhân giải quyết vấn đề! Làm kinh doanh tình cảm, không cần vốn đầu tư gì hết, mình có nguồn khách quen trên diễn đàn lúc xưa, đều có thể dẫn qua đây."

"Nó giống như hợp pháp hóa, quy phạm hóa tiên nhân nhảy?"

"Không tính là tiên nhân nhảy chứ hả? Sau này đơn mình nhận đều là loại an toàn, đơn giản thôi, ví dụ như thử tính tình người bạn trai, kiểm tra độ ngoại tình của bạn trai ..."

"Cũng có thể có dịch vụ chọc tức người yêu cũ, bà đi giả làm người yêu mới là được!" Từ Khả Tâm hứng khỏi tiếp lời, "Tiểu Kiều, không ngờ lúc ngủ bà cũng suy nghĩ làm sao để kiếm tiền, ý kiến này thật là hay quá!"

"Nhưng tình hình hiện nay ở Lục gia của tui không tốt, có thể không sử dụng được máy tính!"

"Không sao, cứ giao cho tui! Chiều nay về nhà tui đi đăng ký cửa hàng, sau này bà làm chủ tiệm, tui làm chăm sóc khách hàng, mình sẽ làm cho tiệm này làm ăn phát đạt. Đến lúc kiếm được tiền rồi thì bà không lo bị bắt nạt nữa!"

......

Bên ngoài cổng trường Nam Ảnh có một chiếc Maserati đang đậu.

Thẩm Thiếu Khiêm mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tựa vào chiếc xe, dáng vẻ ung dung, mê hoặc, với gương mặt tuấn tú vô song.

Chẳng mấy chốc, đã có một đám các cô gái đứng xem.

"Tiểu Kiều, bà nhìn người đàn ông kia ... có phải anh trong phòng tối qua không? Sao bản mặt của hắn ta lại ở đây, tui đi giúp bà cho hắn một bài học!" Từ Khả Tâm chỉ Thẩm Thiếu Khiêm, đang định xắn tay đi tới.

"Không cần đâu!" Kiều Hy ngăn cô lại. "Cô đánh không lại anh ta đâu."

"Đánh không lại cũng phải đánh, nếu không tui không nuốt nổi cơn giận này!"

Kiều Hy nhìn Thẩm Thiếu Khiêm một cái: "Anh ấy ghét tui như vậy, hôm qua lại thừa lúc tui ngủ động vào tui là vì muốn khiến tui khó chịu. Nếu tui thật sự khó chịu thì không phải trúng mục đích của anh ta rồi còn gì? Đối phó với thể loại này, cách tốt nhất là làm lơ hắn, mình đi thôi!

Thẩm Thiếu Khiêm thấy Kiều Hy rõ ràng đã thấy anh, nhưng lại quay lại và đi theo hướng ngược lại, ngay lập tức anh khó chịu, cau mày và đuổi theo.
"Dừng lại!"
Kiều Hy lờ anh và tiếp tục bước về phía trước.

Thẩm Thiếu Khiêm tăng tốc bước chân, chặn trước mặt hai cô gái: "Tôi kêu cô đứng lại, không nghe thấy hả?"
"Thẩm đại thiếu gia, thì ra là anh đang nói chuyện hả?" Kiều Hy nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, dường như mới phát hiện ra anh, "Xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng là chó sủa chứ?"
"Cô nói cái gì?" Thẩm Thiếu Khiêm giận dữ, "Dám chửi bổn thiếu gia là chó hả?"
"Một người đàn ông có thể động dục bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, không phải là chó thì là gì?"

"Tôi ngủ với cô đêm qua!" Thẩm Thiếu Khiêm cố ý khích cô, "Nếu tôi là chó, thì cô là gì?"

Bị ... chó ... ... !
Trong đầu Từ Khả Tâm từ từ xuất hiện mấy từ này, ngay lập tức cô tức giận.
Cô muốn giúp tiểu Kiều chửi lại, nhưng lại không biết chửi như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co