3. Bắt nạt
Tôi khi ở trường học của mình cũng không khác gì ở nhà, từ hồi mới vào trường luôn được cô giáo đánh giá chuẩn học sinh ngoan hiền,mấy trò phá phách chẳng bao giờ liên quan đến tôi,tôi học cũng ổn định nên cô không quan tâm tôi lắm.tôi chỉ có vấn đề không tiếp cận ai, hoặc không nói chuyện với ai, lúc nào cũng thấy tôi ngồi một mình nghịch gì đó hoặc nghĩ gì đó. Vì không có vấn đề gì nên cô giáo ấy cũng yên tâm.
Bản thân tôi cũng thấy mình không có vấn đề,tôi không thích mọi người, không như ở nhà, ở trường tôi không bị ai đó đột nhiên tức giận rồi tôi bị trút giận,hay phải đắn đo suy nghĩ từng hành động của bản thân, không được quá nhanh, không được quá chậm, không được phép sai sót.tôi rất tệ trong việc này nên tôi bị chửi rủa rất nhiều.chí ít ở trường không có ai quan tâm đến tôi,tôi rất thích đi học dù bản thân không quan tâm mấy bài mà cô giảng lắm.
Mọi chuyện vẫn cứ bình thường,mấy đứa trẻ tiếp cận tôi đều bỏ đi vì chán,tôi không phản ứng gì. Dần dần chúng không quan tâm tôi nữa.chắc chắn mọi thứ sẽ luôn vẫn ổn cho đến khi tôi gặp một thằng nhóc trông có vẻ to con, nó luôn nổi tiếng với sự hung hãn,dù sao tôi cũng sợ bị đánh,trong trường hợp nó còn to hơn tôi.
Thằng nhóc đó hay đi xung quanh lớp để bức lấy mấy hạt lấp lánh trên áo bạn nữ, đóng vai gia đình gì đó.hoặc nó đi dành đồ chơi với người khác với lí do cho mượn.không hiểu sao cô giáo lại sắp xếp nó và tôi ngủ gần nhau.
Tôi cứ nghĩ nó sẽ lơ tôi thôi,tôi với nó đâu có thân thiết gì,thậm chí tôi còn không nhớ hết tên của nó,toàn nghe qua lời của mấy đứa trẻ bực bội khi nói về nó. Lúc cô giáo đi đâu đó để lại đám học sinh ngủ cùng nhau,đột nhiên thằng nhóc áp sát tôi, tôi nghĩ chắc nó định nói gì đó hoặc nó to con tới nỗi nằm cũng chật chội.
Nó đòi xin mấy hạt lấp lánh trên áo tôi,dù sao nó cũng nổi tiếng không cho thì nó thù dai rất lâu,tôi không quan tâm áo của tôi như nào lắm, một lần cho nó mấy hạt to nhất coi như là sau đó nó sẽ để yên cho tôi.
Chả biết thằng nhóc hiểu lầm cái gì vậy,sau đó nó bắt đầu tìm cách nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn bảo tôi rất là thích nó.kiểu lí do con gái đều yêu quý mấy thứ đó,ai mà cho nhiều như tôi, tôi rõ ràng thích nó vô cùng.
Vì nó làm tôi phiền phức tôi luôn phản bác,nó không xem lời nói của tôi ra gì cả.còn đòi bắt tôi làm vợ chồng hay gì của nó.dù sao rất là phiền phức, tôi nghĩ nếu đồng ý,nó đã được thỏa mãn,sau đó sẽ chán tôi thôi.dù sao thằng nhóc này là kiểu nếu không cho nó mượn thì ngày nào nó cũng như âm hồn không tan,ngày nào cũng tới đòi,nghiêm trọng hơn là nó sẽ kéo mấy thằng đệ của nó đi xin mượn. Tôi nghĩ trước khi nó kéo cả đám đến để uy hiếp hay chửi mắng tôi,thì tôi sẽ ngăn chặn nó ngay từ đầu.tôi đồng ý yêu cầu của nó.
Tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ xong nhanh thôi.mặc dù lúc nhập vai rất khó khăn, tôi hay bị thằng nhóc nhắc,dù sao vốn bản thân tôi không hiểu tại sao lại phải làm vậy, tôi chỉ thấy phiền, nếu tôi không theo ý nó thì lỡ bị đánh thì sao. Từ khi đó mỗi ngày đi học tôi lại thêm áp lực, tôi không thích gì nó cả, bị đám trẻ xúm lại hỏi han,bị bắt buộc phải chơi mấy trò của nó mà tôi vốn không quan tâm. Áp lực từ nhà đến trường làm tôi muốn nổ tung.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ phải chịu đựng như vậy. Cho đến khi tôi lại nghe giọng nói đó phát ra:
" Thằng đó là thứ gì cơ chứ, nếu không thích nó thì sao không nghĩ cách? Chúng ta nên tìm cách tống khứ nó đi!"
Tôi cảm thấy bản thân rất bất đắc dĩ vì tôi không nghĩ ra được cái gì trong đầu cả.
" Này, tôi đang nói với cậu đó, nghĩ cách tống nó đi,dễ dàng mà? Sao lại không làm gì cả? Cậu đừng nói dối, rõ ràng đã có cách!"
Tôi bực mình vì những lời phiền phức của nó,làm sao nó hiểu được:
" Im đi! Tôi đã nói với cô giáo rồi, rồi cổ chỉ cười rồi không làm gì cả,tôi nói với bà rồi,rồi bà ấy lại mắng tôi ranh mưu.rõ ràng tôi không làm gì cả mà,tất cả là tại nó!"
Giọng nói đó phát ra dịu lại:
" Chẳng phải còn cách nữa sao, thằng đó ai nó cũng chọc vào, chỉ trừ một bạn,vì bạn ấy thấy phiền nên gọi phụ huynh tới dạy dỗ nó một trận,bạn rõ ràng biết nên làm gì"
" Nhưng đâu chắc chắn,tôi chưa từng thử tiếp cận ai bao giờ, lỡ bạn ấy không thích tôi, với lại mục đích của tôi đâu phải kết bạn,tôi chỉ muốn bạn ấy đứng ra,bạn ấy sẽ thất vọng thì sao?" Tôi trả lời trong e dè,dù sao tôi cũng thấy làm như vậy không hay lắm,kết bạn với người khác mà không thực sự thích họ.
"Kệ đi,nếu vậy thì sau đó hãy bù đắp cũng được, mặc kệ thành công hay không,miễn tống khứ nó là được,nếu từ chối nó sẽ bị đánh,hùa theo nó thì mắc mệt,rõ ràng chúng ta đang yên đang lành mà!"
Dù không rõ ràng, nhưng giọng nói đó đã âm thầm cho tôi dũng khí để hành động,dù tồi không quan tâm nó là gì nhưng tôi quyết định hành động.sau đó tôi dành thời gian quan sát người bạn ấy,để tìm cách bắt chuyện,hay sở thích của bạn,miễn là nó giúp được cho tôi. Khổ nỗi thời gian quan sát của tôi lại hơi dài,mà thái độ của tôi vô tình tệ đi trong việc đối phó với thằng nhóc kia, chắc nó cũng biết được nên dần trở nên cáu kỉnh,thậm chí số lần tìm tôi còn nhiều hơn.
" Phiền phức chết mất,sao mọi thứ không đi chết đi chứ!!!" Nó lại đột ngột xuất hiện,thậm chí còn gay gắt hơn trước.
"Tất cả đi chết đi,quả nhiên toàn là quái vật,bây giờ còn nghĩ đến người khác,họ chỉ đang diễn thôi, MAU LÀM ĐI!"
Nó lại đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất,để lại trong tôi sự trống rỗng?
Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội tiếp cận người bạn đó. Tôi nhận ra người nhà đón cậu ấy có vài ngày bị trễ. Tôi biết được điều đó nên tôi liều không về nhà như thường ngày nữa,tôi quyết định để mình bị đánh trong 1 ngày,để kết bạn cho bằng được với người bạn ấy.
Tôi đứng nhìn từng người phụ huynh đến và đón con của họ về, tôi nhìn người bạn ấy chơi với người khác, tôi thì đủ kiên nhẫn nên không sao cả. Đến khi người khác đó cũng ra về nốt,tôi nhìn bạn ấy trông có vẻ buồn khi nhìn theo người đó.
Sau khi chỉ còn lát đát vài người tôi cuối cùng cũng đến bắt chuyện với bạn:
" Chào cậu nha, tại sao đôi khi cậu hay về trễ vậy?"
Bạn ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng đáp lại tôi theo lịch sự:
" Do nhiều khi ba mẹ của mình phải tăng ca, vì họ có ca nào đó khó."
" Do tớ thấy cậu hay đứng chờ một mình, tớ nghĩ là nếu đứng chờ một mình thì nguy hiểm lắm, với lại cũng hơi chán ha?" Tôi nghĩ một hồi rồi đáp lại.
Cậu ấy có vẻ hí hửng hơn:" đúng rồi, chờ chán lắm,mọi người ai cũng về hết cả rồi. Mà sao cậu lại chờ vậy, bình thường cậu hay đi bộ về mà?"
" Do mình nghĩ nếu mình là cậu, đứng chờ một mình chắc buồn lắm,nên mình liều mạng ở đây chờ cùng cậu, đến khi nào ba mẹ cậu đến đón thì mình về cũng được"
" Sao?! ,cậu sẽ bị la mắng đó, với lại tụi mình đâu có thân nhau đâu, với lại cậu còn chơi chung với thằng nhóc thối đó nữa,tại sao lại quan tâm đến mình?" Cậu ấy bất ngờ hỏi lại
Mình từ từ đáp lại:
" Mình vẫn luôn muốn làm quen với cậu, 2 bím tóc của cậu trông chúng rất xinh đẹp,cậu còn học giỏi nữa, mình thấy cậu rất khéo tay,cậu làm thủ công giỏi lắm, mình bây giờ vẫn thích tác phẩm con thỏ của cậu,mà mình lại không biết cách làm quen "
Bạn ấy nghe xong đột nhiên cười rất rạng rỡ,rồi đột nhiên lại e thẹn với ngại ngùng?
" C..cậu nghĩ như vậy sao, làm thủ công cũng dễ mà, mình sẽ chỉ cậu, mình tên là...,còn bạn thì sao?"
Không hiểu tại sao nhưng tôi nghĩ bạn ấy như vậy thì chắc kế hoạch thành công?tôi trả lời lại:
" Mình tên là..., mình nghĩ làm thứ đó không dễ dàng gì đâu, mình thậm chí còn không biết gấp sao cho xong,cậu vừa khéo tay,chữ viết lại rất đẹp,mình nghĩ mình rất thích cậu,muốn làm bạn với cậu thôi, không biết cậu có đồng ý không nữa, nếu cậu đồng ý, tớ chắc chắn sẽ luôn ở lại chơi với cậu mấy lúc ba mẹ đón cậu trễ, không để cậu chán đâu"
" Được chứ, mình chịu rồi, hứa sẽ không" bo xì" đâu, nhưng còn thằng nhóc kia?" Cậu ấy hớn hở trong chốc lát, bạn ấy khoanh tay lại cằm hơi ngẩng lên cao,rồi đột nhiên xìu xuống khi nhắc đến tên đáng ghét kia.
" Mình không biết đâu, mình chỉ sợ làm bạn ấy giận, bạn ấy sẽ đánh mình mà thôi,mình không đánh lại được,nên mình bị bạn ấy ăn hiếp,nếu không làm theo mình sợ lắm " tôi nói với người bạn mới quen về vấn đề của mình,tôi có uất ức trong lòng nên lúc nói ra xém khóc tới nơi.
Chắc trông tui thê thảm quá nên bạn ấy đột nhiên nổi giận:" CÁI THẰNG QUỶ ĐÓ,cậu yên tâm,nó không dám làm gì mình đâu!"
Rồi bạn ấy đột ngột nắm tay tôi,nhìn tôi nghiêm túc nói.
Chỉ một câu đó cũng làm tôi an tâm,tôi nghĩ thôi bị gia đình đánh cũng được, cảm giác không quá tệ.
Rồi bạn ấy dắt tay tôi đến khu vui chơi trong trường.
Đây là người bạn do chính tôi lần đầu tiên đích thân chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co