Truyen3h.Co

người vô danh

4.nó

SawakoJenner

Mặc dù kết quả của hành động mang lại cho tôi không quá tệ. Tôi cứ nghĩ là bản thân phải làm thêm nhiều thứ nữa mới được người bạn ấy chấp nhận.
Dễ dàng hơn bản thân tưởng?,suy nghĩ bất chợt hiện lên trong khi tôi mãi vừa đi vừa suy nghĩ.
"Nó vốn luôn như vậy mà,do cậu hết cả đấy" nó lại xuất hiện nữa.
Mặc dù nó đã từng xuất hiện lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ để tâm đến nó,dù nó từng giúp tôi nhưng mọi chuyện quá lâu rồi,khá mờ nhạt trong trí nhớ của tôi.đến bây giờ tôi mới hỏi nó là gì?
" Tôi là chúng ta mà, không phải dễ hiểu rồi sao,cậu nghĩ làm sao cậu dễ dàng quên người khác được chứ" nó lại đột nhiên xuất hiện.

"Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì!!?" Tôi hơi bất ngờ hỏi lại, những người đi đường có vài người dừng lại nhìn tôi. Tôi lại sợ hãi,sau đó bình tĩnh lại.

" Cậu bị ngu hả, lỡ tụi nó lên cơn đánh chúng ta thì sao!!?, phải cẩn thận với bọn chúng chứ!" Giọng nói vang lên với vẻ bực tức.

Tôi nghĩ đúng là lỗi của bản thân mình rồi,tôi đáng lẽ nên bình tĩnh hơn.
" Đúng rồi đấy,tất cả là tại cậu,cậu làm tôi sợ hãi đó" nó lại rụt rè vang lên bên tai.
...
(Cậu là cái gì? Sao lại gọi là chúng ta?) Tôi thử hỏi trong đầu.

"Không biết đâu, từ lúc tôi có nhận thức tôi luôn như vậy. Tôi cũng không biết bản thân định làm gì?"

(Tôi không nhìn thấy cậu,tại sao cậu lại nói chuyện được với tôi,còn có thể biết tôi đang nghĩ gì? Chuyện này làm sao làm được?)

" Tôi vốn đã biết làm vậy,cậu muốn thấy tôi thì dễ thôi mà,hehehe " nó có vẻ vui vẻ,giống như đang khoe với tôi.

"Rồi nhắm mắt lại, mở mắt ra là thấy tôi thôi, tôi làm được tất cả mà" giọng điệu của nó càng lúc càng vui vẻ hơn nữa.
Tôi làm theo lời nó.
Hiện ra trước mắt tôi là một hố đen? Nó đang ở gần trước mặt tôi, hơi nghiêng đầu. Sao mà nó trông gần giống với bức tượng tôi hay nhìn thấy lúc đi đền với bà, có điều chỉ có nhiêu đó thôi còn lại thì toàn vỡ và khiếm khuyết thôi.

"Thấy sao hả, tôi làm được mà. Mấy thứ khác tôi không biết đâu nhưng chỉ cần là chúng ta thì nó rất dễ,cậu thấy sao!?" Thứ đó lại hỏi tôi,khác với việc không nhìn thấy gì,lần này tôi có cảm giác khác hẳn, tôi thấy sinh vật đó lùi lại rồi hơi cúi đầu, nó giấu hai tay sau lưng, tôi nghĩ chắc nó muốn được khen hay cảm ơn gì đó chăng? Cảm giác cứ quen thuộc nhưng tôi không nghĩ ra được.

"Cậu giỏi thật, cậu biết mấy thứ mà tôi luôn không biết, cậu hay bực bội thật đấy. Nhưng nhờ có cậu mà tôi cảm thấy mọi chuyện luôn không khó như tôi tưởng" tôi nghiêm túc trịnh trọng nói lại với nó, không hiểu sao trái tim của tôi đập nhanh, tôi có cảm giác bản thân mình cũng đang được khen?

"Hehehe..." Nó cười vui vẻ rồi nó đột ngột chống hông rồi hất cầm lên trời với phong thái tự tin. Sau đó nó bay đến gần tôi rồi khoác vai tôi. Đột nhiên lại xìu xuống uể oải không lí do, nó lại đột ngột rút vào sau lưng tôi,rồi run rẩy nói:
"Cậu định nghĩ gì tiếp theo, chúng ta sắp bị một trận nhừ tử nữa rồi, tôi thật đau đớn, cảm giác này thật đáng ghét, rất khó chịu. Hay là chúng ta trốn đi đi, chỉ cần cậu nghĩ ra rồi tôi giúp cậu làm. Nó hiệu quả mà "

Thật ra tôi cũng có ý định bỏ chạy không về nữa, nhưng sau đó tôi lại không biết phải nghĩ gì nữa, không phải chưa từng bỏ đi, cuối cùng tôi cứ lang thang lang thang mãi giữa trời nắng oi bức với cảm giác khát trong họng. Chịu không nổi nên tôi trốn vào hẻm. Nghĩ lại tôi vẫn không biết phải làm gì, chắc lại để cho nó thất vọng rồi.
Có lẽ nó hiểu được ý của tôi, rồi nó có vẻ ũ rũ,trông nó như có thêm nhiều vết nứt rồi mờ nhạt dần trước mắt tôi. Để lại cho tôi sự trống rỗng khó hiểu, cứ như không có gì tồn tại vậy,kể cả mấy thứ kia và cả tôi.tôi bị trũng xuống đột ngột.
Tôi mang cảm giác đó đi bộ về nhà. Cứ như tôi quay lại ngày tôi bỏ đi vậy,lang thang lang thang.
Nhưng tại sao? Tôi đang đi về nhà mà?

Không có gì ngoài dự đoán của tôi cả, tôi lại bị bà mắng. Tôi thấy bà lại đi lấy roi đánh tôi, tôi biết bản thân không phản kháng được nên chỉ ôm chặt đầu của mình rồi co ro trong góc chờ bà đi lấy roi xong. Sau đó bà đến gần tôi, tôi chờ hồi lâu nhưng tôi không bị gì cả, tôi mắt ra nhìn thì thấy bà đang nhìn tôi,tay có vẻ run? Rồi bà hỏi tôi:
"Lí do gì mà giờ con mới về?"

Tôi sợ sệt lí nhí trả lời lại:" dạ,tại bạn con đôi khi ba mẹ nó đón trễ,con thấy tội nên con ở lại chờ cùng"

"NÓI TO LÊN!!" Bà hung hãn quát vào tôi. Tôi càng sợ sệt ôm bản thân chặt hơn. Bà hình như thấy bộ dạng đó của tôi, không biết đang nghĩ gì mà không hành động gì nữa.

" Chả biết giống ai nữa,nhà này làm gì có ai như mày, cũng không giống mẹ mày hay ba mày, suốt ngày không cười không nói gì với ai" bà lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Bà ta đi rồi! Chúng ta an toàn rồi!"nó lại đột ngột xuất hiện,lần này tôi nhìn thấy nó, nó còn nhát hơn tôi, tôi vốn dựa lưng vào góc tường nên vốn dĩ sẽ không chui vào sau lưng được,nên chắc nó từ bỏ chỉ co rúm dựa vào vai tôi.dù sao nó cũng có dáng vẻ gần giống với tôi. Tôi cảm thấy nó đang run rẩy dữ dội hơn cả người xém bị đánh là tôi nữa.
"Thứ đó đi rồi, chúng ta phải cẩn thận thôi, không biết đang định làm gì nữa" nó run rẩy rồi dặn dò tôi.
Thật ra nó không cần phải nói ra, tôi cũng đang căng thẳng vắt hết óc suy nghĩ.không biết vì lí do gì mà bà không định đánh tôi, chuyện gì đã xảy ra? Bà hối hận? Chắc chắn không đâu, nếu có thì dừng lâu rồi,lại là chuyện gì?
Chuyện này càng làm tôi cảnh giác. Tôi không còn thời giờ để phản ứng lại nó nữa.
Cuối cùng cả ngày cũng không biết được gì, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co