12.
12:09
wj_. : bác sĩ ơi
d_yeon : mò đâu ra hay vậy
wj_. : bác sĩ ơi
"Tch cái người này, người ta đã nhắn vậy rồi mà cứ nhắn bác sĩ ơi hoài"
Dohyeon chân đang gác trên bàn lại còn vắt chéo. Lưng thì ngã ra sau, như kiểu dồn hết sự tin tưởng vào cái ghế để có "tư thế thoải mái" nhất để bấm điện thoại
wj_. : bác sĩ ơi
d_yeon : gì nữa
wj_. : sao em đói ghê á bác sĩ
"Vãi thật!"
d_yeon : rồi sao
wj_. : giờ em ra circle được không ạ bác sĩ
d_yeon: không, hỏi thách à
wj_. : nhưng em đói quá đi
Tài khoản của phía Dohyeon hiện trạng thái typing rồi tắt ngủm.
5' sau rèm cửa của phòng 26 mở ra một cách nhẹ nhàng. Tưởng đâu ma không đó, nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Wooje giật thót cả tim
"Ăn gì nói lẹ"
"Ơ .. ơ bác sĩ"
"Ăn gì"
"D-dạ ăn gì no là được ạ"
"Tch mệt ghê, làm ngoài ca này chả biết có được trả tí công nào không"
Nói rồi Dohyeon quay lưng bỏ đi, làm wooje cứ tưởng là ảnh đi luôn nên đang mày mò gọi shipper
Rồi 15' sau, bác sĩ quay lại với tay xách nách mang một bao thức ăn to đi đến
Dohyeon vừa ngồi xuống thì bụng của ai đó đã kêu rột rột rồi
Wooje hơi ngại vì cái bụng chẳng yên của mình mà ôm bụng cười ngại ngùng một chút
"Ăn đi"
"Hì hì"
Wooje ăn nhiều hơn thường ngày một chút vì hôm nay chẳng có gì bỏ bụng nên rất đói
Người thì ăn còn người thì ngồi nhìn, chỉ toàn là sự im lặng kéo dài dăng dẳng
Wooje quyết định bắt chuyện trước
"Anh Dohyeon làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi"
"Mới đây thôi, 2-3 năm gì đấy"
"À làm lâu vậy hả? Mà anh giờ vẫn theo tim mạch à?"
"Không, anh đổi sang GS (bác sĩ phẫu thuật tổng quát) lâu rồi"
"Ồ ghê ta"
"Giờ thì chuyển hẳn sang chấn thương"
"Dạ, anh biết em về đây để làm gì không?"
"No"
Nói rồi Dohyeon cầm ly nước lên uống
Wooje thì lục lọi túi đồ của mình, rồi lấy ra thẻ ra vào bệnh viện đưa cho Dohyeon xem
"Anh nhìn nè"
Dohyeon theo tiếng gọi ngước mắt nhìn
Phụt
Nước trong miệng mà giờ chuyển lên hẳn mũi, sặc ho sặc sụa.
"Thật à?"
"Anh lấy đi ra kia quẹt thử vào được icu không"
Nghe theo lời, anh cầm lấy thẻ của Wooje rồi ra quẹt thử. Kết quả là thật sự cửa phòng icu mở ra
Hoá ra thẻ của Wooje là thẻ bác sĩ tim mạch của bệnh viện Seoul, nơi anh Dohyeon đang làm việc và công tác
"Ủa em chuyển từ nghiên cứu sang y khoa hồi nào vậy"
"Em bán nhà xong là học luôn á"
"Cân bằng cả hai luôn à"
"Dạ"
Miệng anh Dohyeon bất chợt wow lên một cái hơi to đấy
Chả ngờ người đó lại ở đây
"Nhưng anh cũng nể cách chúng ta gặp lại nhau đấy"
"Không có Dohyeon thì em chắc cũng chẳng có ngày đầu tiên đi làm đâu"
Cả 2 người nói chuyện dần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không còn sự ngượng ngùng mới gặp nữa
"Giờ em ở đâu đấy?"
"Em mới về là định thuê khách sạn chứ chưa đặt nhà"
"Ờ kiếm cái nào ở được thoải mái thì ở"
"À trong lúc đấy em...em ở nhờ nhà anh được không?"
Nghe em nói xong là mắt Dohyeon dừng lại ngay mặt của em luôn
Anh cũng chẳng khó chịu hay gì cả
Chỉ là đơ mình ra đó thôi
"Đ..được hong"
"Thôi ở luôn đi chứ tìm gì nữa"
"Share đôi tiền nhà hen"
"Nhà của anh mà share gì, này em chê anh già mà chẳng kiếm ra tiền đấy à"
"Em không có mà hihi"
Cười khúc khích xong em lại tiếp tục ăn nốt món anh Dohyeon mua một cách thật ngon lành
Thật lòng thì Dohyeon thở phào nhẹ nhõm và mừng khi em vẫn còn ở đây, lại còn ăn rất ngoan nữa
/hứa với lòng phải nuôi em ấy thật mũm trở lại mới được/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co