13
"Anh Wooje, khi nào anh đi làm đó" -Myung Hee
"À ngay mai nhen"
Hôm nay là ngày xuất viện của Wooje. Em nhanh chóng cuốn gói đồ đạc rồi bắt taxi phóng như gió về nhà của anh Dohyeon
Hôm trước là anh đã đưa cho em chìa khoá nhà và mật mã cửa tự động rồi nên bây giờ vô dễ dàng mà chẳng nhờ đến ai
Vừa mở cửa ra hăng hái, anh Dohyeon mới tắm xong đến áo còn chưa mặc vào, tóc tai thì rũ rượi lại còn ướt sũng. Nước còn đang thấm vào khăn lau.
"Trừi ưi anh làm gì vậy chứ" nói rồi Wooje quay mặt sang chỗ khác. Hai cái tai đỏ bừng lên như thỏ bông ngại ngùng
Đã thế còn xách va li đi quay lưng vào mặt của anh Dohyeon để bớt ngượng ngùng.
Đây chắc là cách chào đón "hấp dẫn" nhất nhỉ?
"Em ngại gì, ngày trước chả phải thấy mãi à"
Anh Dohyeon bước tới gần em, thân thể như đô vật mỹ hay lộng lẫy hơn là như người mẫu đang muốn nuốt chửng em cũng đành
"Sau lưng mình tự nhiên ấm thế"
Cảm nhận về sự khác biệt nhiệt độ nhanh chóng thay đổi nhanh, đến khi em nhận ra thì anh đã đứng trước mặt em và cao to sừng sững rồi
"Anh này sao cứ"
Em ngại đỏ hết cả mặt, chảy một lèo vào phòng ngủ của anh ấy dành cho em
Tối hôm đó là ngày nghỉ của Dohyeon, Wooje lại trổ tài nấu ăn như xưa, nấu cả bàn trông rất ngon mắt
Đèn vàng rọi xuống, sự xa lạ lúc trước giờ không còn nữa rồi. Chỉ còn hai trái tim cũng nhịp đập. Chờ mãi chẳng thấy ai nói câu nào, sự im lặng một cách "hơi ồn ào" nhỉ? Tiếng nĩa và bát cũng leng keng vào nhau, một âm thanh hơi khó chịu nhưng cũng phần nào xoá bớt sự im lặng
"Em và Jihoon sao rồi?"
Anh quyết định mở lời trước
"Biết là em mới về, nhưng anh vẫn cứ mãi thích sống ở quá khứ nhỉ? Hì hì"
Wooje thì nhìn anh ở phía đối diện, còn anh chỉ chăm vào bát ăn, như thể muốn né tránh ánh mắt của em
"Hả?"
"..."
"Anh Dohyeon à, anh nói anh Jihoon là sao ta?"
"Thôi đừng như thế, giờ ở chung thì có gì nói đấy. Em với Jihoon năm nay là kỉ niệm bao nhiêu rồi?"
"Gì thế? Ý anh nói em với ảnh yêu nhau á hả?"
"Chứ gì nữa"
"Trời.."
Em vuốt ve cánh tay của Dohyeon
"Em chỉ nhờ anh làm thế nào để anh quên em thôi, mà ảnh làm tận như thế ạ?"
"Là sao"
Dohyeon ngớ người ra, chả hiểu gì
"Haha"
"Em cười gì anh đó"
"Thui, chả có yêu đương gì hết. Lúc đó em chỉ muốn đi thật xa với anh quên em sớm thui à"
À thì hoá ra, ẻm rời đi là để anh tốt hơn.
"Vãi l.."
"Không nói bậy nhaaa"
"Ủa tính ra anh bị lừa luôn á?"
"Ê lừa anh 6-7 năm luôn á?"
Ừm, không nghĩ tới ngày cục bông tròn ủm này lại cho mình ăn một cú lừa thế kỷ tận 6-7 năm ha.
Thật tình lúc đó, không phải em muốn chia tay, chỉ là vì
"Em thấy anh hơi cực khi phải cân bằng giữa em và học tập. Nên em chọn rời đi"
"Sao em không nói sớm"
"Người như anh em hiểu quá mà, nếu em nói thế thì anh chịu cho em đi hả??"
Ờ thì đúng rồi, Wooje nói tới đâu là anh chỉ biết làm thinh tới đó. Không nói không rằng, wooje cứ luân phiên bóc trần sự thật của anh. Giờ anh lép về rồi, ngoài đường thì hô mưa gọi gió, về nhà thì ẻm gọi là phải nghe.
Để đưng nghe việc ẻm bóc phốt mình, anh quyết định hôn ẻm một cái. Đủ để ẻm cứng mình rồi lại cười hì hì rôm rả tiếp
"Thôi anh ơi là anh, đi ngủ đi, mai là ngày đầu đi làm đấy"
"Nh-.."
"Chén bát để anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co