2
Sau ngày hôm đó, em luôn muốn tránh xa anh. Vì trong mắt em Wooje, anh Dohyeon rất yêu, nhưng lí trí thì luôn nghĩ anh Dohyeon là đồ xấu xa. Nghĩ xấu về anh như vậy để thôi quay lại.
Nhưng anh thì không tha. Cứ thích trêu ghẹo em mãi, mặc kệ toàn bộ các chị đẹp ở ngoài ngày nào cũng tới hỏi thăm chăm sóc anh
Hồi còn yêu, dù là yêu em nhưng cái tật sát gái không bỏ. Em thú thật lúc đó như cái lốp xe hàng tốt nhất vậy. Vừa bền, vừa chai và khó vỡ
Còn giờ mất em rồi, người chủ động rời xa mọi mối quan hệ trai gái lại là anh.
"Wooje? Wooje, anh nhớ em"
"Trong lớp mà bạn nói gì vậy Dohyeon"
"Bạn?"
"..."
Nay em nhất quyết đổi sang dùng bạn luôn rồi. Đang có dấu hiệu move on rất tốt. Anh Dohyeon quá đáng thật đó, lúc yêu thì chả thấy mặt mũi đâu, lúc chia tay thì đồ ăn sáng, ăn vặt, quần áo anh mua gửi vào hòm thư nhà em cả ngày không hết.
Thật là đểu cán.
Lần này có bài tập về nhà làm theo cặp bàn. Lại là em và người yêu cũ
"Dohyeon, bạn làm phần của bạn rồi mình sẽ lên lớp làm phần của mình nhé.."
"Không" nói rồi anh nhìn em với ánh mắt đầy thách thức
".."
"Tớ chỉ làm khi cậu sang nhà tớ, Wooje"
"Nhưng..."
"Không thì cậu làm một mình à? Cậu đồng ý việc này không?"
"Tớ.. nhưng nhiều lắm...tớ..t-.."
"Làm không nổi thì sang nhà tớ, sang nhà thôi mà?"
"Vậy...vậy được"
Ok, kèo đã chốt xong. Em thì thấy trong lòng khó xử chút ít, anh thì thấy thoã mãn và mong chờ ghê lắm.
Nhà của anh lâu rồi chưa đón tiếp lại vị khách cũ. Chỉ là giờ em đã thay thân phận khác thôi.
Ting tongg
"Em yêu đến hơi trễ đấy"
"Thôi..."
Anh để cửa, quay mặt bỏ vào nhà, chẳng hề mời hay gọi vào gì hết. Tính anh luôn vậy, thờ ơ và đáng ghét.
Em bỏ dép vào tủ đàng hoàng, trước khi vào còn đóng lại cửa một cách nhỏ nhẹ.
Đùng
Tiếng dập cửa thật to ở trong nhà vọng ra. Vẫn là cái tính mạnh bạo đó của anh. Em quen rồi
Mọi tính cách em đều nhớ cả
"Khi nãy Wooje đến đây bằng gì?"
"Tớ đi bộ"
"Gì?"
Anh ngớ người cũng phải, giờ trời thì lạnh cóng. Tuyết thì dày cộm, vậy mà lại còn đi bộ
"Áo khoác cậu để đâu?"
"Tớ không mang"
"Ê?"
Quần áo em phong phanh mỏng dính. Làm riết tưởng đâu mùa hè không đó?
"Tí nữa anh chở em về. Anh không đồng ý việc này đâu Wooje"
"Không cần đâu...tớ đến được thì về được mà"
"Em nói gì? Em nói em sẽ đến bằng xe buýt. Vậy kết quả sao đây?"
"..."
"Nói?" Anh Dohyeon lại bắt đầu cáu gắt
"Tớ thích đi bộ thôi" vừa dứt lời em đã nhảy mũi liên tục 2-3 cái
"Thấy chưa? Tí nữa anh đưa em về"
"Không cần đâu"
" không nói nữa"
"Tớ nói không cần mà" em to tiếng.
(To tiếng hơn tiếng bình thường của em tí thôi, chứ chẳng hù được ai cả)
"Này? Nói lại"
"Tớ nói tớ không cần mà"
"Không được hỗn với anh" giọng anh dịu lại hơn so với khi nãy
Nói rồi anh dùng tay nâng mặt bầu bĩnh dễ thương của em đang gục lên. Cẩn thận dùng giấy lau đi nước mũi đang chảy của em. Lại còn cẩn thận xoa mũi dù em đang cố né xa.
Xong anh đứng dậy chỉnh lại máy sưởi ấm hơn cho em bớt lạnh thì thấy bàn chân lấp ló dưới bàn thò ra. Nhìn là biết được ngay em không mang vớ theo. Vì em không có thói quen tháo vớ
Không nói nhiều. Anh ngồi xuống chụp lấy bàn chân lạnh ngắt của em mà dúi vào mình. Còn kéo em ngồi gần hơn
"Bạn..bạn làm gì mình v-.."
Nói chẳng xong câu, em bị Dohyeon chụp hôn ngay lập tức. Anh thì vẫn nhẹ nhàng mà quen thuộc vậy thôi
Gãy..gãy rồi
Thật tình là hết gồng nỗi. Không muốn nhớ vậy mà anh cứ hết lần này đến lần khác làm tan chảy em như vậy thì thôi rồi
"Còn thương anh không?"
"E-em.."
"Thôi thương anh nhá?" Anh thủ thỉ vào tai em
"Dạ.."
Thế là bức tường cảm xúc mạnh mẽ mà em xây dựng đã bị anh làm ngã ngay trong tức khắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co