Truyen3h.Co

Người Yêu Cũ | Vipeus

3

waffle_dau


Đêm hôm đó về, em nhỏ cuộn tròn người trên giường với chiếc chăn ruột. Cứ lăn trái rồi lăn phải và biểu cảm lo lắng vô cùng

"Aiguu.. giờ sao đây..Mình nhớ anh ấy quá"

"Ước gì ảnh nhắn tin cho mình nhỉ... uhuhuuu"

Ting ting - tiếng thông báo từ Kakaotalk. Em chán nản mở điện thoại lên xem vì nghĩ rằng nhóm lớp lại đăng tin gì đó.

Nhưng không

Là "Yêu Dấu ❤️"

Nhưng dù là thế, vẫn còn hơi ngần ngại vì sợ nếu làm vậy thì mình có.. mất giá quá không uhu

Mở điện thoại ra, nhìn vào từng chữ mà anh Dohyeon nhắn trên tin nhắn

"Wooje, anh muốn bên cạnh em lúc này"

Đối phương vẫn đang trong trạng thái typing

"Chúng ta chia tay rồi anh Dohyeon" nhắn rồi em vứt điện thoại sang một bên. Rơi lốc cốc xuống sàn mà bịt tai bịt mắt.

Biết là bản thân vừa làm một hành động mà mình không muốn nhất. Nhưng vì muốn rạch rọi các ranh giới..và cũng không muốn dính líu tới thánh trap này nên em mới tránh xa

Điện thoại thì cứ ting ting liên hồi.

Đợi vài phút sau, điện thoại im bặt. Em mới đủ can đảm để cầm lên

"Có khi nào ảnh block mình không ta..."

"Có khi nào ảnh ghét mình không ta..."

Giờ thì cứ nói già nói non làm gì, mở ra là biết ngay đó mà.

Đoạn chat thì mở rồi, nhưng mắt thì chỉ dám hé.

Anh Dohyeon vẫn đang còn trạng thái typing..

"Wooje, anh biết ta đã chia tay nhưng anh nhớ em lắm."

"Em nói nhớ anh lần cuối được không? Xin em đấy"

"Cho anh gặp em được không? Anh xin em.. anh thương em lắm"

Ơn trời, cái gì đây...

Thanh thông báo nhảy xuống. Thông báo cuộc gọi từ "Yêu Dấu ❤️"

"Alo.."

"Wooje.. là anh, Dohyeon đây"

"Có gì...hong"

"Em gặp anh được không"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra bên đầu dây. Em có chút do dự nhưng mọi thự đều tan biến khi em nghe tiếng mưa to vọng lại bên tai

Ngoài trời đang mưa. Em nghe trong điện thoại cũng thế

Bức tốc chạy xuống nhà dưới, vừa mở cửa là đã thấy anh Dohyeon ướt sũng từ đầu tới chân. Đầu tóc thì rối bời

"Anh.."

"Wooje, anh xin lỗi vì phiền em giờ này nhưng.."

Không nói nhiều, em kéo anh vào nhà. Lại tự tay em lo lắng cho anh từng chút một. Em cởi áo khoác, cởi giày cởi tất rồi đẩy anh Dohyeon vào phòng tắm.

"Wooje ơi, ai đấy con"

"Anh Dohyeon mẹ ạ"

"Dohyeon đến trễ thế à? Kêu thằng bé ở lại ngủ tối nay con nhé"

"Vâng ạ"

Nói xong em luống cuồng đẩy thân hình to cao này vào phòng tắm. Để anh ngồi ở ghế còn em thì chuẩn bị nước ấm sẵn sàng

"Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"

"11h30"

"Anh có biết trời đang mưa không?"

"Anh có"

"Anh đến đây để làm gì"

"Anh nhớ em"

Ảnh nói vậy, Wooje mắng thì thấy thương mà không mắng thì thấy ghét vô cùng.

Em chả buồn nói. Lại tự tay gội đầu cho anh bằng nước ấm để khỏi bệnh. Em săn sóc anh tỉ mỉ từng chút một

"Em ghét anh không?"

"Em ghét Dohyeon nhất trên đời"

"Có nhưng không.."

"Nhưng cũng yêu anh Dohyeon nhất trên đời được chưa"

"Hic"

Vẫn là em dễ thương và đầy ấm áp. Lúc trước anh có mà chẳng biết trân trọng. Mãi mê chạy theo niềm vui của tình bạn mà bỏ rơi em.

Giờ nhận ra rồi, em cũng tha thứ rồi liệu còn cơ hội không?

Tắm cho anh xong. Em chỉ cần mở tủ ra là thấy ngay đồ của anh. Vì lúc trước anh ở đây hoài, như ở nhà luôn

Thay quần áo xong các kiểu, em lại đẩy anh lên phòng, ngồi ngay ngắn trên ghế để em sấy tóc cho anh

Dohyeon cười mỉm muốn rung ghế từ nãy tới giờ. Vì anh Dohyeon yêu em nhiều lắm

"Giờ em bày anh sấy tóc nè, để sau này anh sấy cho người khác"

"Sấy cho ai nữa"

"Cho người yêu mới của anh"

"Người yêu mới của anh?" Nói rồi anh ngước mắt nhìn em

"Um"

"Là em à cún bông? Anh yêu em nhất đấy?"

Đúng là cái miệng dẻo nhất trên đời. Hót hay ghê lắm hèn gì khối em theo. Đứng gần anh từ nãy tới giờ là em muốn cười trong lòng rồi. Vậy mà cố kìm nhưng cũng không được

Dohyeon vòng tay ra sau eo ôm lấy cục cưng đang sấy tóc cho mình. Hành động đột ngột khiến em không kịp chuẩn bị mà nảy vào áp bụng vào mặt anh.

Anh thì như thói quen ôm hôn quen thói. Tật không bỏ.

Cuối cùng em cũng mềm lòng mà kêu

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

"Không phải cũng à?"

"Đâu cần em phải yêu anh thì anh mới được yêu em, đúng hơm?"

"Cái miệng của anh đó nha!!"

"Hihi"

Cười nói vui vẻ, rồi em hỏi

"Ngày mai đi xe gì đi học anh?"

"Anh chở em đi, anh đến đây bằng xế hộp"

"Ò, sao cũng được"

"Hỏng chê anh à?"

"Chê gì cơ"

"Chê anh đi xế hộp đấy"

"Hong, đi bằng gì cũng được. Em không quan trọng"

"Ừm, em cũng đừng lo. Dù có đi bộ, anh cũng không để chân em chạm đất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co