Truyen3h.Co

Người Yêu Cũ | Vipeus

7

waffle_dau

Hôm nay là ngày tốt nghiệp lớp 12 và cũng là ngày cuối còn mang áo học sinh.

"Wooje sau này em đi học ở đâu?"

"Dạ ở Mỹ, anh Dohyeon cũng thế mà đúng không?"

"Ừm, danh sách của em có NYU chứ?"

"Dạ có"

Ừm thì là cùng chung chí hướng về ngành y ở NYU. Chí hướng chung trường thì cũng phải ở chung bang chứ sao lại ở khác được

1 tháng sau khi nộp luận văn, ngày mà công bố kết quả cũng đã đến. Đương nhiên cả 2 cùng đỗ NYU.

Sau đó 1 tuần là cùng nhau xúng xính quần áo vali để sang Mỹ tiếp tục giấc mơ. Wooje và Dohyeon định là sẽ mua cùng nhà để ở và cứ nghĩ là triển thôi cần gì ngại ngùng

Ngày đầu tiên ở cùng nhau

"Dohyeon à, em nói này"

"Sao đấy?"

"Lúc ở hàn quốc, chúng ta vẫn hay sang nhà ở chung là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ tụi mình cũng ở chung nè. Nhưng mà mọi thứ phải tự lo. Điều này không dễ đâu"

"Cùng phân chia việc, san sẻ gánh nặng tài chính thôi bé ạ. À mà tài chính chưa bao giờ là gánh nặng của anh"

"Anh này cứ giỡn. Thôi để em lo việc nhà và tiền điện nước.."

"Thôi, ở chung có mỗi tiền điện nước với việc nhà, Em lo hết thì anh làm gì. Thôi cứ thế này. Em lo ăn uống, còn lại để anh"

"Như thế có nặng cho anh quá không chứ"

"Việc nhà làm suốt, và anh nói rồi, tài chính với anh chưa bao giờ là vấn đề mà. Anh không muốn tay em động vào gì cả"

"Anh cứ mãi thế, thôi để em giúp anh"

Và thế là thật, từ ngày đầu cho đến hiện tại, anh vẫn luôn làm tất cả mọi thứ mà đều rất vui vẻ. Em thì vẫn ngoan, làm việc của mình. Xong còn giúp đỡ cả anh dù anh đã nằng nặc đòi em ngồi xuống

Họ cũng có tranh cãi, nhưng tranh cãi to nhất là..

"Anh bảo em bao nhiêu lần rồi"

"Anh cứ mắng em"

"Anh có bao giờ để em phải làm gì chưa, thế sao em hành xử như vậy hả?"

"Nhưng.. nhưng"

"Nhưng gì?" Anh to tiếng

"Nhưng em đau mà sao anh cứ mắng hix"

Rồi, tiếng nấc đầu tiên đã xuất hiện. Anh chạy tới, Vứt luôn cây lau nhà đang nắm trong tay để ôm em

"Anh mắng là vì anh xót mà, lần sau đừng như thế, đau tay anh xót lắm"

Thì ra là do em gọt trái cây bất cẩn để làm xước. Anh lúc nào cũng vậy, cứ thấy em đau là anh lại cáu lên dù hành động thì ân cần chăm sóc hết sức

Đương nhiên, càng lớn thì thời gian dành cho nhau vơi đi chút ít, hơn thế nữa cả hai cùng học y. Cài ngành mà khó khăn và mất nhiều thời gian nhất. Thành ra cả ngày chỉ xoay quanh chuyện học tập

Bởi thế bảng điểm của cả hai lúc nào cũng đầy A+

Điểm thấp nhất của 2 người đều là A.

Nhưng .. ngặt nỗi mỗi cái rằng, ai cũng dần dành thời gian cho chính mình, ai cũng dần quên đi cách sống vì nhau và vì áp lúc công việc, học tập nên luôn âm ỉ trong lòng sự nóng giận dễ bùng phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co