Truyen3h.Co

Người Yêu Cũ | Vipeus

8

waffle_dau


"Anh đi đâu mà giờ này mới về?"

"Anh đã bảo em đừng đợi"

Từng câu chữ không còn chút gì là ngọt ngào như xưa nữa. Vì giờ ai cũng đang đều rất mệt mỏi trong chính căng thẳng của bản thân

Nhưng phải có chuyện gì thì mới nói qua nói lại một cách khó chịu đến thế

"Anh nói đi, anh quen người nào trong phòng thí nghiệm?"

Anh vừa tháo giày, từng chữ từ miệng của em tuông ra lọt vào tai anh. Anh Dohyeon khựng lại, ngước lên nhìn em với ánh mắt nghi vấn. Rốt cuộc là ai đã đồn đoán ác tâm đến như vậy

"Em nói gì vậy?" Anh Dohyeon chầm chậm đi tới

"Em hỏi anh đó, anh đã thích. À không, đã đu đưa đêm tối cùng với người nào trong phòng lab?"

"Anh luôn ở cạnh em? Em nói gì cho anh hiểu một chút chứ Wooje? Anh đang rất mệt, cho anh nghỉ ngơi một chút"

"Hôm nay giải quyết không xong thì chia tay"

Anh mở to mắt nhìn em. Cơn giận trong lòng đã được bén lửa. Anh nổi cáu lên, cái sự cáu gắt pha lẫn sự mệt mỏi buồn phiền là cực kì cực kì đáng sợ

"Anh nói em thôi nghe chưa"

"Em muốn chia tay, chia tay đi em không chịu anh nỗi nữa"

"Anh cho em thiếu thứ gì? Cho em thừa thứ gì? Cho em khoa chịu thứ gì hả Wooje?"

"Anh đều lo lắng cho em tốt, nhưng em không muốn yêu anh nữa"

"Em hơi quá đáng rồi đấy? Đừng tưởng thằng này yêu em, rồi muốn làm gì thì làm. Ừ, thì yêu anh em làm gì cũng được, nhưng đừng hành xử như thế."

"Em không thích anh nữa"

"Anh biết sự im lặng những ngày qua khó chịu và bức rức như nào, anh muốn xé toang nó nhưng sợ em sau ngày làm khổ vãi ra thì mệt nên anh chỉ biết quan tâm mọi thứ thôi"

"Thì sao, đó không phải vấn đề"

"Giờ em giỏi rồi, có thế giới riêng rồi nên không còn e ngại gì nữa đúng không? Lần này còn to tiếng và hỗn trước mặt anh à?"

"Mai em dọn ra chỗ khác"

"Em tin em mà đi là anh xé visa của em không?"

"Anh đừng có điên quá, là không còn yêu nữa đó"

Cuối cùng sự ồn ào cũng bị đá đi tiếp, chỉ dừng lại ở một khoảng không vô định. Dohyeon vì không muốn em chật vật kiếm nhà nên tặng luôn cho em căn đang ở còn mình thì ra trọ khác. Anh Dohyeon dọn mọi thứ liên quan đến mình đi hết. Những tấm ảnh chụp chung và sấp polaroid in ra để trong album em cũng thẳng thừng nói rằng "anh cầm đi, không cần thì vứt"

Anh Dohyeon cảm giác, em đang dẫm đạp lên chính tình yêu mà Dohyeon dành cho em

"Em làm anh tổn thương quá rồi đấy"

"Ừ, anh đi lẹ đi"

"6 năm qua chỉ có thế thôi đúng không"

"Ừm, em chán ngấy anh rồi. Anh đi đi , đi mau đi"

Em hết lần này tới lần khác đuổi anh Dohyeon đi ra ngoài. Khi anh bước đi thật và không quay đầu lại.

Em đã đóng sầm cửa lại

Thế là kết thúc 6 năm yêu nhau trong vòng 5 tiếng cãi vã rồi lặng im

Khi em vào phòng, nhìn qua toàn bộ. Tất cả đều đầy đủ chỉ là thiếu vắng bóng anh. Như một lỗ lớn trong chiếc bánh ngọt.

Tin nhắn từ instagram của Dohyeon gửi đến

"Anh luôn muốn em hạnh phúc, kể cả việc là anh phải ra đi"

rồi em thấy tài khoản không còn tồn tại. Tức là anh đã xoá rồi. Các mạng xã hội khác cũng thế, em cũng đều thấy "tài khoản không tồn tại"

Thứ duy nhất em còn giữ, chính là số điện thoại.

"Chắc sau này Dohyeon cũng sẽ đổi số thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co