2
Pavel chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này: chạy theo năn nỉ một đứa nhóc kém tuổi mà ngày xưa chính anh là người bỏ. Nhưng đời đúng là thích trêu ngươi, vừa hối hận vừa nhớ nhung, anh lại chẳng tìm được ai thay thế được Pooh. Thế là bắt đầu hành trình... cua lại từ đầu.
Pooh thì khác. Cậu vừa mới dọn ra ngoài sống một mình, còn đang hăng say tận hưởng cảm giác "tự do muôn năm" thì gặp ngay cái mặt anh chàng Pavel ngày nào cũng lù lù xuất hiện. Hễ mở cửa ra là thấy anh đứng đó, hễ đi làm thì thấy anh chờ cổng, đi ăn sáng cũng... bất ngờ đụng phải.
"Anh bị rảnh lắm hả?" – Pooh chống nạnh nhìn Pavel, giọng ngọt xớt nhưng chua hơn chanh.
"Anh nhớ em." – Pavel tỉnh bơ.
"Ờ, nhớ thì lấy gối ôm mà ôm, chạy theo tôi chi cho mệt."
Pooh nói thế nhưng trong lòng lại nhói một chút. Dù sao cậu cũng từng thương Pavel rất nhiều, cái kiểu thương đến mức chỉ cần anh cười một cái thôi là đủ. Nhưng đó là chuyện trước kia rồi.
Có hôm, Pavel mang đồ ăn sáng đến tận nơi. Anh đứng chờ dưới ký túc xá, hai tay lỉnh kỉnh hộp sữa, bánh mì, cháo nóng.
Pooh bước xuống, vừa thấy cảnh đó liền khoanh tay, hất mặt:
"Ủa, anh mở dịch vụ giao đồ ăn hả? Ship cho tôi xong thì lấy tiền bao nhiêu?"
Pavel phì cười, đưa hộp cháo: "Không lấy tiền, miễn phí trọn đời."
Pooh lườm nguýt: "Thôi, miễn phí toàn mấy thứ phiền phức. Đem về đi, tôi ăn mì gói còn nhanh hơn."
Thế mà nói xong, bụng lại réo một tiếng, Pooh liếc hộp cháo nghi ngờ, cuối cùng vẫn cầm lấy ăn. Cậu vừa ăn vừa làm bộ khinh thường:
"Ừ thì nấu cũng tạm được, không đến mức tệ."
Pavel mỉm cười nhìn cậu, trong mắt chan đầy dịu dàng.
Ngày nào cũng vậy, Pavel tìm cách tiếp cận, còn Pooh thì vừa ghét vừa... hơi thích. Ghét cái kiểu mặt dày lì lợm, nhưng thích vì trong ánh mắt anh, rõ ràng là thật lòng.
Đêm đó, Pooh nằm lăn lộn mãi không ngủ được. Trong đầu cứ vang lên câu Pavel nói buổi chiều:
"Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn ngày nào cũng được thấy em, để em biết anh vẫn ở đây, chờ em."
Pooh thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm:
"Đồ ngốc... ai bảo anh làm tôi rung động thêm lần nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co