Truyen3h.Co

Người yêu cũ

3

KookMinJeonjeon

Pooh không còn là cậu sinh viên năm nhất ngày nào. Giờ đây, cậu là một nhân viên trẻ trong một công ty quảng cáo, sống bằng chính sức lao động của mình. Cậu trông trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng đôi mắt ấy vẫn giữ chút gì mong manh khiến người khác không nỡ rời đi.

Pavel cũng đã trưởng thành, trở thành giám đốc chi nhánh trẻ tuổi trong tập đoàn gia đình. Thành công, giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng trong lòng anh trống rỗng. Bởi người từng nắm tay anh đi qua năm tháng thanh xuân... đã rời bỏ anh.

Sau chia tay, Pavel mới nhận ra khoảng trống ấy lớn thế nào. Anh cố gắng vùi mình trong công việc, quen biết với vài người mới, nhưng tất cả đều nhạt nhẽo. Chỉ cần vô tình thấy bóng lưng ai đó giống Pooh, tim anh đã lỡ nhịp.

Một buổi chiều, Pavel đứng chờ dưới tòa nhà nơi Pooh làm việc. Trông thấy cậu bước ra, dáng vẻ gọn gàng trong áo sơ mi trắng, anh như được quay lại những ngày cũ.

"Pooh." – Pavel gọi khẽ.

Pooh thoáng giật mình, bước chậm lại nhưng không dừng. Anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu.
"Anh biết... anh sai rồi. Nhưng cho anh một cơ hội được không?"

Pooh cười nhạt, rút tay về.
"Chúng ta đã kết thúc rồi, Pavel. Anh là giám đốc thành đạt, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Anh đâu cần phải bận lòng nữa."

"Anh cần." – Pavel nhìn cậu, giọng khàn đi. – "Anh cần em... hơn tất cả mọi thứ. Từ lúc em rời xa, anh mới biết yêu ai khác cũng không giống. Làm gì cũng thấy thiếu."

Pooh im lặng. Trái tim cậu vẫn run lên khi nghe những lời này, nhưng lý trí gào thét không được yếu lòng. Cậu đã mất quá nhiều nước mắt cho tình yêu ấy.

Pavel không bỏ cuộc. Anh gửi cà phê đến chỗ làm của Pooh, mượn cớ hợp tác để được gặp cậu, thậm chí lặng lẽ đứng chờ dưới mưa chỉ để đưa cho cậu chiếc ô.

Có hôm, Pooh mệt mỏi tan ca, bước ra đã thấy Pavel đứng đó, trên tay cầm túi đồ ăn nóng hổi.
"Anh nhớ em thích món này. Ăn chút đi, đừng gầy nữa."

Pooh muốn gắt lên, muốn nói rằng anh không còn quyền quan tâm nữa. Nhưng cuối cùng cậu chỉ nhận lấy, lặng lẽ quay đi.

Đêm ấy, một mình trong căn phòng nhỏ, Pooh đặt hộp cơm Pavel mang tới lên bàn. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống. Pavel vẫn vậy... luôn biết cách khiến cậu mềm lòng. Nhưng cậu sợ. Sợ rằng nếu quay lại, mình lại một lần nữa bị bỏ rơi.

Trong khi đó, Pavel ôm điện thoại chờ tin nhắn của Pooh, mắt đỏ hoe. Anh thề với lòng – lần này, anh sẽ không để cậu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co