Truyen3h.Co

Người yêu cũ

4

KookMinJeonjeon

Những ngày tiếp theo, sự hiện diện của Pavel trong cuộc sống của Pooh không còn là những lần tình cờ, mà là một sự "bao vây" dịu dàng đầy kiên nhẫn. Nhưng với Pooh, mỗi hành động quan tâm của Pavel giống như một lưỡi dao hai lưỡi: nó sưởi ấm cậu, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở cậu về nỗi đau của 3 năm trước.

Ba năm trước, khi Pavel buông câu nói: "Anh chán rồi, mình dừng lại đi", thế giới của Pooh như sụp đổ. Cậu đã mất 1095 ngày để gom nhặt những mảnh vỡ, để thôi không còn bật khóc mỗi khi nhớ lại. Giờ đây, khi vết thương vừa mới thành sẹo, người đàn ông đó lại xuất hiện và muốn cào nát nó ra một lần nữa.

Một tuần sau, công ty của Pooh tổ chức tiệc mừng dự án thành công. Trùng hợp thay, tập đoàn của Pavel lại chính là đối tác chiến lược. Trong không gian sang trọng của nhà hàng, Pooh cố gắng lẩn khuất sau những đồng nghiệp khác, nhưng đôi mắt chim ưng của Pavel đã khóa chặt lấy cậu từ lúc nào.

Khi bữa tiệc tàn, trời đổ mưa tầm tã. Pooh đứng ở sảnh chờ xe, cơn gió lạnh khiến cậu khẽ run lên. Một chiếc áo vest khoác nhẹ lên vai cậu, mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao trùm lấy mọi giác quan.

"Đừng từ chối, ít nhất là lúc này. Em đang sốt đấy." – Giọng Pavel trầm thấp, có chút nghẹn ngào.

Pooh nhìn vào gương phản chiếu trên cửa kính, thấy gương mặt mình trắng bệch. Cậu không còn sức để đẩy anh ra nữa. Pavel nhân cơ hội đó, nửa dìu nửa bế cậu vào xe.

Trên xe, không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng gạt nước đều đặn. Pooh nhìn ra cửa sổ, giọng khàn đặc:

"Anh thấy tôi thảm hại lắm đúng không? Nên anh mới thấy thú vị, muốn chơi trò bù đắp này?"

Pavel phanh gấp xe bên lề đường. Anh quay sang, ánh mắt đỏ quạch vì mất ngủ và đau lòng:

"Em nghĩ anh đang đùa giỡn sao? Pooh, 3 năm qua anh đã sống như một cái xác không hồn. Cái ngày anh nói lời chia tay đó, anh là kẻ ngu xuẩn nhất thế gian. Anh tưởng mình chán em, nhưng hóa ra anh chỉ đang sợ hãi vì bản thân đã yêu em quá nhiều, yêu đến mức mất đi lý trí."

"Anh nói dối!" – Pooh hét lên, nước mắt sau bao ngày kìm nén cuối cùng cũng trào ra. – "Anh chán tôi vì tôi nhạt nhẽo, vì tôi chỉ là thằng sinh viên nghèo không giúp gì được cho sự nghiệp của anh. Bây giờ tôi ổn rồi, tôi không cần sự thương hại của anh nữa!"

Pavel không nói thêm lời nào, anh vươn người tới, giữ chặt lấy gáy Pooh và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đó không có sự dịu dàng thường thấy, mà mang theo sự chiếm hữu, hối hận và cả nỗi nhớ nhung điên cuồng suốt bấy lâu.

Pooh vùng vẫy, nhưng sức lực của một người đang ốm không thể thắng nổi sự kiên quyết của Pavel. Dần dần, đôi tay đang đẩy ngực anh lại run rẩy rồi túm chặt lấy áo sơ mi của Pavel. Cậu khóc, tiếng khóc nghẹn ngào như muốn trút hết mọi tủi hờn của 3 năm cô độc.

Pavel lùi lại, trán tì vào trán cậu, hơi thở gấp gáp:

"Anh sai rồi, Pooh. Anh sai thật rồi. Đừng bắt anh phải đứng nhìn em từ xa nữa. Hãy cho anh làm lại từ đầu, không phải với tư cách giám đốc và nhân viên, mà là Pavel – kẻ tội đồ đang cầu xin sự tha thứ từ người duy nhất anh yêu."

Pooh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Pavel đang lau đi những giọt nước mắt trên má mình. Lý trí bảo cậu hãy mở cửa xe và chạy đi, nhưng trái tim – thứ vốn dĩ vẫn thuộc về người đàn ông này – lại đang đập những nhịp điệu yếu ớt của sự hy vọng.

"Pavel..." – Pooh thầm thì. – "Tôi không còn gì để anh bỏ rơi thêm một lần nữa đâu."

Pavel siết chặt lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc cậu, thì thầm như một lời thề nguyện:

"Sẽ không có lần sau. Nếu em định rời đi, anh sẽ là người quỳ xuống cầu xin em ở lại. Cả đời này, Pavel chỉ có một người là Pooh thôi."

Giữa cơn mưa tầm tã của thành phố, chiếc xe nhỏ trở thành bến đỗ bình yên duy nhất. Con đường phía trước có lẽ vẫn còn nhiều vết thương chưa lành, nhưng ít nhất, họ đã thôi không còn trốn chạy nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co