Truyen3h.Co

Người yêu cũ.

2.

tyhuazn

Sáng hôm sau, bầu không khí ở văn phòng công ty mới dường như càng trở nên ngột ngạt đối với Gyu Cheol.
Hắn ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng tập trung vào đống giấy tờ nhân sự để gạt bỏ gương mặt của Beom Soo ra khỏi đầu. Thế nhưng, tiếng chuông thông báo từ ứng dụng trò chuyện nội bộ vang lên khiến lồng ngực hắn khẽ thắt lại. Giao diện tin nhắn hiện lên cái tên quen thuộc. Không hề có một lời hỏi thăm hay chào hỏi cá nhân nào, tin nhắn gãy gọn sặc mùi công việc của người yêu cũ gửi tới:

Beom Soo: "Hồ sơ bàn giao của phòng kế hoạch tuần trước còn thiếu báo cáo quý 3. Cập nhật lại rồi gửi thẳng vào email của tôi trước hai giờ chiều."

Gyu Cheol nhìn dòng chữ cụt lủn trên màn hình, lòng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn bặm môi, mấy ngón tay gõ mạnh lên bàn phím, đáp trả bằng một dòng tin nhắn cứng nhắc không kém:

Gyu Cheol: "Tôi đã kiểm tra dữ liệu trên hệ thống tổng, báo cáo quý 3 đã được trưởng phòng cũ khóa lại. Nếu sếp muốn xem, tôi sẽ xuất file cứng rồi đem qua phòng thư ký."

Beom Soo: "Không cần phiền phức vậy. Gửi file mềm qua đây. Tiện thể chuẩn bị luôn tài liệu cho cuộc họp cổ đông sáng mai."

Gyu Cheol: "Chiều tôi gửi."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Gyu Cheol tức đến mức bừng đỏ lừng cả hai bên vành tai, nhíu chặt lông mày đầy bất lực vì cái thái độ ra lệnh dửng dưng của nó. Chịu đựng cho đến giờ tan làm, vừa bước chân ra khỏi sảnh tòa nhà, lôi điện thoại ra rồi đăng ngay một dòng trạng thái ngắn gọn, bộc trực lên trang cá nhân để chế độ bạn bè:

"VCL SAO ĐÉO AI NÓI VỚI BỐ SẾP LÀ NGYC VẬY?"

Dòng status vừa hiện lên chưa đầy hai phút, thông báo bình luận đã nhảy số liên tục. Giữa đống icon thả tim trêu chọc của đám bạn, cái tài khoản của sếp tổng Beom Soo thản nhiên xuất hiện ngay vị trí đầu tiên bằng một câu hỏi cụt lủn:

Beom Soo: "Có vấn đề gì?"

Gyu Cheol tức đến nổ đom đóm mắt trước sự trơ trẽn của nó, hắn không thèm nể nang danh nghĩa cấp trên cấp dưới ở công ty nữa, trực tiếp gõ phím đáp trả đầy thách thức ngay phía dưới:

Gyu Cheol: "Không liên quan đến anh."

Beom Soo: "Liên quan đến tác phong làm việc của nhân viên công ty thì tôi có quyền hỏi. Mai lên phòng chủ tịch giải trình."

Gyu Cheol: "Mơ đi. Việc của tôi xong rồi, hết giờ làm đừng có giở trò quản lý."

Màn đối đáp cộc lốc công khai trên mạng xã hội khiến đám bạn chung của hai đứa chỉ biết im re không dám ho he lời nào. Gyu Cheol quăng điện thoại vào balo, gương mặt xụ xuống một đống vì bực dọc, quay ngoắt mặt bước đi để né tránh đống suy nghĩ rối bời. Khoảng cách gượng gạo dằn vặt giữa hai kẻ vừa chia tay vẫn giữ nguyên một nhịp độ chậm rãi, khép lại ngày làm việc thứ hai cho đến tận đêm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co