3.
Thời tiết chuyển mùa đột ngột khiến cơ thể Gyu Cheol vốn đang mỏi mệt vì áp lực công việc bỗng đổ bệnh. Sáng sớm thức dậy, đầu óc hắn hoàn toàn quay cuồng, mí mắt nặng trĩu và toàn thân nóng ran vì trận sốt cao hành hạ. Gương mặt trắng trẻo phúng phính bấy giờ tái bợn đi vì mệt. Hắn mệt mỏi nằm bệt trên giường, lôi điện thoại ra đăng một dòng trạng thái ngắn ngủi lên nhật ký trang cá nhân để thông báo:
"Ốm rồi. Nhức đầu dã man."
Đăng xong, Gyu Cheol mở ứng dụng trò chuyện nội bộ của công ty, gửi một tin nhắn xin phép nghỉ ngắn gọn cho bộ phận nhân sự và không quên gửi một bản thông báo vắn tắt qua tài khoản của sếp tổng để làm đúng thủ tục. Hắn vừa buông điện thoại định nhắm mắt ngủ tiếp thì màn hình đã lập tức sáng lên. Tin nhắn phản hồi của Beom Soo gửi tới sau đó chưa đầy hai phút, câu từ dửng dưng nhưng đầy sự dò xét:
Beom Soo: "Lý do?"
Gyu Cheol nhìn dòng tin nhắn cụt lủn của nó, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy bực dọc. Hắn mím môi, mấy ngón tay run rẩy vì lạnh gõ nhanh lên màn hình đáp trả đầy cộc lốc:
Gyu Cheol: "Sốt cao."
Beom Soo: "Có cần người mua thuốc hộ không?"
Gyu Cheol: "Không."
Tin nhắn gửi đi xong, Gyu Cheol dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên rồi trùm chăn kín đầu để né tránh mọi suy nghĩ rối bời. Khoảng cách gượng gạo dằn vặt giữa hai kẻ vừa chia tay dường như bị trận ốm này kéo giãn ra, trả lại sự yên lặng cho căn phòng ngủ suốt cả buổi sáng.
Cho đến đầu giờ chiều, khi cơn sốt đã giảm bớt, Gyu Cheol lờ đờ tỉnh dậy vì bụng đói cồn cào. Hắn lững thững bước ra sảnh để mở cửa định bụng gọi đồ ăn giao tới. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa kéo tay nắm cửa bước ra, một chiếc túi nilon nhỏ gài lỏng lẻo ở mép cửa trên thình lình mất đà, rơi thẳng từ trên cao xuống đập bộp một phát vào đầu hắn rồi rớt xuống sàn gạch. Gyu Cheol giật thót mình, cúi xuống nhặt lên thì thấy bên trong toàn là thuốc hạ sốt với miếng dán giảm nhiệt. Hắn ngó sang bên cạnh, trên chiếc bàn nhỏ kê sát vách tường hành lang cạnh cửa là một hộp cháo giữ nhiệt vẫn còn tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng.
Hắn nhìn đống đồ lộn xộn dưới đất, mặt mũi đỏ lừng lên vì vừa thẹn vừa tức cái trò gài bẫy của thằng người yêu cũ. Gyu Cheol lập tức rút điện thoại, mở hộp thư ra nhắn ngay một tin:
Gyu Cheol: "Điên à Beom Soo? Mày để cái bị thuốc kiểu thế thì ai mà lấy được? Tao vừa mở cửa ra là nó đập thẳng vào đầu tao rồi!"
Chưa đầy nửa phút sau, thông báo tin nhắn từ số của Beom Soo đã nhảy số phản hồi:
Beom Soo: "Có thuốc mua cho đem tận cửa là ngon rồi, còn cằn nhằn cái mẹ gì. Đầu mày cứng như đá chứ có phải đậu hũ đâu mà sợ đau."
Gyu Cheol: "Mẹ kiếp, tao không thèm uống."
Beom Soo: "Húp cháo rồi uống thuốc đi. Mai không khỏe hẳn tao trừ sạch lương tăng ca tuần này."
Gyu Cheol lườm màn hình một cái sắc lẹm, chịu thua trước sự ngứa đòn của nó. Hắn gom hết thuốc với hộp cháo giữ nhiệt ôm vào lòng, lầm bầm chửi thề một câu cộc lốc trong miệng rồi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co