5.
Tiếng đóng rầm của cánh cửa căn hộ vang lên dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí nghẹt thở ngoài hành lang. Gyu Cheol đứng dựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng thở dốc liên hồi, nhịp tim đập loạn cào cào như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Hắn vươn tay quẹt ngang môi, nơi hơi ấm từ cú thơm mỏ dính chữ của Beom Soo hẵng còn tê rần, khiến gương mặt đỏ lừng lên như muốn bốc hỏa. Tiếng bước chân thong thả cùng tiếng cạch cửa của căn phòng đối diện truyền qua mắt mèo làm hắn càng thêm uất ức. Hắn không ngờ gã sếp tổng lưu manh đó lại mặt dày dọn đến sát rạt vách tường nhà mình như vậy.
Hắn vứt xuống sàn nhà, lững thững đi lại phía giường ngủ rồi thả mình nằm xuống nệm. Đống suy nghĩ rối bời cứ lởn vởn trong đầu khiến Gyu Cheol không tài nào nằm yên được. Hắn dứt khoát lôi điện thoại ra, mấy ngón tay gõ nhanh loảng xoảng lên màn hình, gửi thẳng một vệt tin nhắn tức tối cho nhỏ bạn thân để xả giận:
Gyu Cheol: "VCL ÔNG SẾP GIÀ ỔNG HUN TAO!!! Mẹ kiếp, tao vừa đẩy lão ra để tót vào nhà đây này! Điên hết chỗ nói!"
Chưa đầy một phút sau, đầu dây bên kia nhỏ bạn thân đã lập tức nhảy số thông báo, gửi lại một vệt tin nhắn sặc mùi hóng hớt, trêu chọc:
Nhỏ bạn: "Vãi cả chưởng! Nhanh vậy ba? Rồi quay lại chưa?"
Gyu Cheol nhìn dòng chữ trên màn hình, lồng ngực khẽ thắt lại vì một cảm giác hụt hẫng xen lẫn bối rối khó tả. Hắn bặm môi, gõ phím đáp trả bằng một câu cụt lủn, cộc lốc đầy thách thức:
Gyu Cheol: "Vcl ai biết! Tự dưng lão lấn tới đè cửa rồi thơm một phát xong đi về phòng luôn."
Nhỏ bạn: "Phòng đối diện là sao? Ông Soo thuê phòng sát vách mày luôn á hả?"
Gyu Cheol lườm màn hình một cái sắc lẹm, tắt nguồn điện thoại quăng sang một bên rồi trùm chăn kín đầu để né tránh thực tại rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co