4.
Chưa kịp để Gyu Cheol hoàn hồn sau vụ trả hộp giữ nhiệt hôm sau, cả công ty đã rầm rộ kéo nhau đi team building ở vùng biển ngoại ô theo lịch định kỳ. Gyu Cheol dửng dưng vác theo balo hành lý bước xuống xe, hắn mặc chiếc áo thun basic màu đen đơn giản phối cùng quần cộc năng động, đôi lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi.
Suốt cả buổi chiều tham gia mấy trò chơi vận động ngoài bãi cát lộng gió, hắn dứt khoát giữ khoảng cách tối đa để tập trung chơi cùng đồng nghiệp. Thế nhưng, giới hạn của hắn lập tức nổ tung khi cả nhóm kéo nhau vào sảnh khách sạn để nhận chìa khóa phòng ngủ lại qua đêm.
Nhỏ bạn thân phụ trách ban tổ chức đứng ở quầy lễ tân, lóng ngóng chia phòng cho từng người. Khi cả đoàn đã nhận phòng xong xuôi, chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc chìa khóa thẻ từ trên bàn, nhỏ bạn liền chột dạ cười trừ, nhìn Gyu Cheol bằng ánh mắt vô tội:
- Chết rồi Cheol ơi, do tính toán số lượng thành viên bị lệch nên phòng đôi nam bị thiếu mất một suất. Giờ chỉ còn trống đúng một phòng đôi với anh Beom Soo thôi, phòng y chang nhau hết á. Mày chịu khó chung phòng một đêm nha, hết cách rồi.
Gyu Cheol tức đến nổ đom đóm mắt trước cái màn gài bẫy trơ lỳ của con bạn, hắn gằn giọng qua kẽ răng:
- Mày điên à?
Chưa kịp để hắn dậm chân bỏ đi, Beom Soo từ phía sau đã thong thả sải bước dài tiến tới, dửng dưng giật phắt chiếc thẻ từ trên bàn rồi thản nhiên xách luôn balo của Gyu Cheol vác lên vai đeo hộ. Nó cũng mặc chiếc áo thun rộng rãi, đôi mắt hẹp dài nhếch lên một nụ cười đắc ý. Nó chặn đứng đường lui của hắn, nhả giọng khàn đặc:
- Ai rảnh đùa với mày. Đi lên phòng lẹ đi, đứng đây lải nhải đi đi lại lại chắn đường người ta lấy phòng kìa.
Gyu Cheol bị dồn vào thế bí, gương mặt xụ xuống một đống. Hắn ngượng đến mức bừng đỏ lừng cả hai bên vành tai dưới ánh đèn, trừng mắt lườm nguýt đầy hằn học, rốt cuộc đành bất lực chịu thua, lững thững giữ khoảng cách bám theo sau lưng nó tiến vào thang máy để lên phòng.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng gượng gạo đến ngột ngạt khi cánh cửa đóng sầm lại. Beom Soo dứt khoát quăng balo của hai đứa xuống góc tường, thản nhiên đi lại phía chiếc giường đơn bên phải, khoanh tay gối đầu nằm xuống rồi hất cằm nhìn chiếc giường đơn đối diện y chang bên trái.
- Hai giường riêng biệt hẳn hoi, phòng ốc y chang nhau nhé. Đừng có đứng đực mặt ra đó nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống, tao không làm gì mày đâu.
Gyu Cheol nhìn hai chiếc giường đơn kê tách biệt cách nhau một khoảng, lồng ngực khẽ thả lỏng. Bản tính bướng bỉnh trỗi dậy để giấu đi sự bối rối, hắn trừng mắt lườm nguýt, sải bước dài tiến về chiếc giường đối diện rồi quăng balo lên nệm. Gyu Cheol hoàn toàn bị sự gượng gạo bao bọc dưới bóng đêm buông xuống của vùng biển ngoại ô.
Chuyến đi team building kết thúc, cả công ty quay trở về thành phố vào chiều muộn. Gyu Cheol vác theo balo hành lý, lững thững đi bộ một mình về hướng khu chung cư. Vì tính lười biếng lại thêm cơ thể còn mỏi mệt sau mấy trò chơi vận động ngoài bãi biển, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt cho nhanh, bất chấp việc trời đã sập tối và đèn đường loang lổ những vệt sáng lờ mờ đầy âm u. Hắn vừa đi được một đoạn, đôi lông mày hẹp dài bỗng nhíu chặt lại khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ba bốn gã đàn ông sặc mùi cồn thình lình lao ra từ góc khuất, chặn đứng đường lui rồi dồn Gyu Cheol sát lưng vào vách tường gạch, khóa chết khoảng cách chật hẹp đầy gắt gao.
Gyu Cheol bị dồn vào thế bí, lồng ngực phập phồng thở dốc vì bất ngờ xen lẫn phòng bị. Gương mặt hắn xụ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, hai tay nắm chặt định vung nắm đấm thì một tiếng động lớn bỗng vang lên bên ngoài hẻm.
Beom Soo cũng đang trên đường đi bộ từ công ty về khu chung cư gần đó, sải bước dài tiến vào hẻm. Đôi mắt nhìn thẳng vào đám lưu manh đầy thách thức. Chẳng thèm nói một lời cảnh báo, nó sải bước dài tới, dùng lực tay bẻ khớp, dứt khoát dọn sạch đám người phiền phức kia chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nó quay sang nhìn Gyu Cheol, bản mặt điển trai giấu nhẹm đi sự lo lắng, thản nhiên xách luôn chiếc balo của hắn vác lên vai đeo hộ rồi nhả giọng cộc lốc:
- Đi đường tắt làm gì không biết. Đi về lẹ đi.
Gyu Cheol ngơ ngác mất ba giây, bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của thằng bạn trai cũ. Hắn bặm môi chịu thua, lững thững đi bộ bám theo sau lưng nó suốt chặng đường còn lại cho đến khi dừng chân trước cánh cửa phòng căn hộ của mình. Hắn vươn tay giật lại chiếc balo, nhả giọng khàn đặc đầy gượng gạo:
- Cảm ơn mày chuyện vừa rồi. Trả balo đây rồi mày về đi.
Beom Soo dửng dưng đứng tựa lưng vào vách tường cạnh cửa, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào bờ môi đang mím chặt của đối phương. Khoảng lặng chật hẹp trong hành lang bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Không một lời cảnh báo, Beom Soo dứt khoát lấn tới, dùng thể lực áp đảo dồn ép Gyu Cheol sát lưng dính chặt vào cánh cửa phòng lạnh ngắt, rồi cúi đầu thơm lên môi hắn.
Beom Soo dùng đôi môi thô ráp chạm chặt lấy bờ môi mềm mại của Gyu Cheol, giữ nguyên tư thế thật lâu để xoa dịu đi đống uất ức dằn vặt sau bao năm xa cách. Gyu Cheol bị áp sát vào cánh cửa, hơi nóng rực từ người nó truyền qua khiến toàn thân hắn nóng ran, đầu óc quay cuồng. Lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vì bất ngờ trước sự chạm môi giữa hai thằng con trai vừa chia tay.
Thơm xong, Gyu Cheol lập tức lấy lại tinh thần, vươn hai tay đẩy bả vai rộng của Beom Soo ra xa để thoát thân. Ngay khi khoảng cách chật hẹp vừa hé mở, hắn nhanh chân tót thẳng vào trong căn hộ của mình rồi dứt khoát đóng rầm cửa lại để trốn tránh ánh nhìn của nó.
Beom Soo bị đẩy ra đứng hụt hẫng một góc ngoài hành lang, nhưng nhìn cánh cửa đóng chặt, bản mặt của nó lập tức nhếch lên nụ cười đầy đắc ý. Nó gõ gõ hai phát lên cửa phòng hắn, nhả giọng khàn đặc vọng vào trong đầy dửng dưng:
- Lo mà ngủ sớm đi, mai gặp lại ở công ty, đi trễ tao trừ sạch lương tăng ca tuần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co