Chương 2
Đã vài tháng trôi qua. Câu chuyện của mẹ dần như trôi vào quên lãng.
Mùa hè năm đó, chẳng hiểu sao tôi lại lục được cái máy quay cũ của mẹ phía sau chồng sách kia. Tôi không ngờ mẹ còn thích chụp ảnh, quay phim.
Tôi mang nó về phòng. Khó khăn lắm mới kết nối được với máy tính, nó quá cũ kĩ rồi. Một thước phim sống động mở ra trên màn hình. Trước mắt tôi là London những năm 1990, nó mang hình bóng xưa cũ hoài niệm.
Những thước phim này không có gì đặc biệt chỉ có quay phong cảnh. Nhưng rồi, một chàng trai bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước ống kính của mẹ, là chàng trai trong ảnh.
Từng góc nhỏ được ghi lại đều có bóng hình chàng trai kia. Tôi có thể cảm nhận được, chàng trai cũng yêu mẹ, rất nhiều.
Ánh mắt ông ấy khi nhìn vào ống kính khác hắn với ánh mắt của bố tôi khi nhìn mẹ.
Ở độ tuổi còn là những thanh thiếu niên có lẽ mẹ và cả chàng trai này đã xem nhau là tất cả. Tôi cất lại những món đồ này thật cẩn thận, ngày nào đó nhàn rỗi tôi sẽ đốt những thứ này đi, xem như nó cũng đi theo mẹ rồi.
Thành phố lớn, xô bồ hơn ở quê nhà. Hà Nội lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Đôi khi khiến tôi không biết phải nương náu ở nơi đâu. Nếu có mẹ, tôi cá rằng tôi sẽ than vãn với mẹ cả ngày lẫn đêm qua điện thoại.
Nhưng rồi, tôi tốt nghiệp với tầm bằng loại giỏi mà tôi hằng ao ước. Nhà tôi vốn có điều kiện, tôi xin bố được một lần đến London trước khi va vấp vào cuộc đời này, tôi muốn có một năm nghỉ ngơi trước khi bắt đầu mọi thứ.
Dường như, bố không muốn tôi đến London lắm.
Mỗi ngày tôi kiên trì thuyết phục bố. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý, phần lớn số tiền là của bố nhưng khoản tiền tôi đi làm thêm rồi gom góp được cũng không phải ít.
Tôi cứ thế, một thân một mình đến London.
Dường như tôi cảm nhận được bóng dáng mẹ ở nơi đây. London tràn đầy sức sống, trùng hợp thế nào tôi đến đây cũng là vào mùa xuân. Mẹ cũng bắt đầu sống ở đây vào thời điểm này.
Mùa xuân ở London se lạnh, nhưng người dân ở đây đã nôn nao ùa ra phố mua những hạt giống tốt, hoa anh đào nở rộ khắp con đường. Những cánh hoa anh đào rơi như tuyết rơi giữa mùa xuân, đẹp đẽ đến nao lòng.
Tôi dạo quanh phố xá ở London. Ngắm nhìn những toà nhà cao lớn, con đường đông đúc xe cộ qua lại. Có lẽ London ngày trước với bây giờ đã thay đổi khá nhiều rồi.
Về đến khách sạn, tôi bất ngờ phát hiện sổ tay cũ kĩ kia lại có trong vali của tôi. Tôi không nhớ mình đặt nó vào đây lúc nào nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra. Ở một dòng kẽ nhỏ phía dưới trang cuối của cuốn sổ có ghi lại một dòng địa chỉ.
Ngày cuối ở London, cuối cùng tôi không ngăn nổi sự tò mò của bản thân mà mò đến địa chỉ kia. Thật may mắn, địa điểm ở đây vẫn không mấy thay đổi. Tôi đứng trước một tiệm sách có vẻ ngoài cổ điển nhưng lại mang vô vàn dấu vết mà thời gian để lại.
Tiệm sách này nhỏ hơn so với những tiệm sách bên cạnh đồng thời trông nó cũng cũ kĩ hơn nhiều. Con phố Cecil Court này được mệnh danh là phố sách ở London nên người đi qua cũng rất ít mà cũng yên lặng hơn các con phố sầm uất khác.
Tôi chần chừ đi vào bên trong tiệm sách, mùi gỗ lâu ngày toả ra. Bên trong, trang trí không có gì đặc biệt. Sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Tôi đi dạo quanh, sách ở đây tựa như rất lâu rồi. Nó cũ kĩ và có vài vết ố vàng. Đột nhiên một người đàn ông lên tiếng, giọng điệu tiếng anh đậm chất người bản xứ nói rằng sách ở những kệ đó không bán mà chỉ để trưng bày.
Tôi gật đầu, ông ấy vẫn nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi tôi đến từ đâu.
" I'm from Vietnam. "
Sau khi nói câu này. Ông ấy đột nhiên nở nụ cười thật tươi. Ông ấy nói tôi và ông là đồng hương, tôi nghĩ rằng tôi đến đúng nơi rồi. Tôi nghề xuống ghế sofa bên cạnh quầy tính tiền rồi nhẹ nhàng hỏi.
" Ông có biết người nào tên Trịnh An Nhiên không ạ? "
Ông cụ khựng lại sau khi tôi hỏi câu này. Ông ngồi xuống phía đối diện tôi khẽ thở dài.
" Rất lâu rồi ông mới nghe lại cái tên này, cô ấy là bạn cũ, cháu biết cô ấy à. "
Tôi đột nhiên muốn giấu diếm một chút. Chỉ bảo tôi vô tình tìm được quyển sổ khi đi làm nhiệm vụ. Nếu là người lạ, biết đâu tôi sẽ biết thêm nhiều chuyện hơn.
Ông cụ chầm chậm đứng dậy, lấy ra trong tủ kính một cái hộp cũ. Nó đã bị hoen ố một số chỗ nhưng có vẻ được giữ gìn khá cẩn thận.
" Đi qua cả một quãng đời dài như vậy....cuối cùng cô ấy cũng quay lại đây. Nhiệm vụ của cháu thật thú vị đấy cháu gái à..."
Ông cụ vừa nói vừa mở chiếc hộp ra. Bên trong có rất nhiều ảnh của mẹ và chàng trai kia. Ông cụ lấy ra ngắm nghía rồi đưa cho cô xem.
" Cô ấy là Trịnh An Nhiên, còn chàng trai kia tên Trần Lãng Du. Họ đều là bạn của ta...ba kệ sách ở phía đằng kia đều là sách cô ấy để lại. " Ông nhìn ba kệ sách phía xa rồi thở dài.
" Cô ấy bảo, của hồi môi của cô ấy đều đã ở đây cả rồi....nếu cháu gặp được cô ấy hãy nói với cô ấy hãy quay lại lấy của hồi môn đi, ông già này sắp không giữ hộ nỗi rồi. "
Ông cụ cười khổ, nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt. Ông uống một ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm.
" Cháu rất giống cô ấy. "
" Vậy sao? Có lẽ là hữu duyên với bà ấy "
Ông cụ gật đầu. Tiệm sách bỗng chốc im lìm, tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng.
" Ta chưa bao giờ rời bỏ tiệm sách này cũng vì hai người họ. Ta sợ khi ta bỏ rơi nơi này sẽ không ai nhớ đến họ nữa. " Cũng sợ khi cô ấy tìm đến nơi này sẽ không còn ai thân quen nữa.
Ông cụ nhìn tôi, đôi mắt ông mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng nuối tiếc thời gian, tôi có thể nhìn ra.
" Vậy người trong ảnh hiện giờ ra sao rồi ạ? "
Ông khẽ thở dài nhưng vẫn là trả lời tôi.
" Cậu ấy mất lâu rồi, cách đây đã hơn hai mươi năm. Còn ra đi vào ngay hôm cô ấy cưới. "
Tôi cứng người, có thể trùng hợp đến vậy sao.
" Chuyện này bọn ông giấu cô ấy, không nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy biết mọi chuyện hẳn là sẽ không chịu đựng nổi. "
Tôi gật đầu, cũng đúng. Mẹ yêu người kia như vậy làm sao có thể chịu nổi loại chuyện như vậy, dù sao trong các loại chia xa thì âm dương cách biệt vẫn luôn là kiểu đau đớn nhất.
Tâm hồn của mẹ cũng thật sự luôn sống ở London này nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao mẹ yêu người đó đến vậy.
" Vậy ông có thể kể cho cháu nghe chuyện tình của họ được không? Trong quyển sổ của bà ấy, hẳn là mối tình này rất day dứt. "
Ông cụ mỉm cười gật đầu với tôi. Ông bắt đầu kể cho tôi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co