Truyen3h.Co

Người Yêu Dấu

Chương 1

josieeerr

Thời tiết tháng ba mát mẻ, tôi về nhà sau vài tháng mắc kẹt ở trường đại học.

Căn nhà im ắng, bố đã đi ra ngoài vài tiếng trước. Tôi nhìn lên bàn thờ, nơi đó có ảnh của mẹ. Rõ ràng khoé môi bà đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại buồn bã trống rỗng.

Nghĩ đến căn phòng sách quý giá của mẹ đã lâu không ai dọn dẹp. Tôi liền sắn tay áo cầm khăn và một chậu nước đi vào.

Bốn bức tường kín đặc sách. Mùi giấy cũ pha lẫn chút mùi ẩm mốc. Phần lớn sách ở đây đều được mẹ mang về từ London.

Mẹ từng nói, số sách ở đây chỉ là số ít.

Phần còn lại, mẹ đã tặng cho một tiệm sách cũ ở London.

Mẹ từng bảo rằng, trước đây mẹ từng đến London sống vài năm. Nơi đó đối với mẹ, đầy ắp kỉ niệm. Mẹ nói mùa xuân của mẹ ở đó, nơi đó có nắng, có gió và vô cùng ấm áp.

Tôi lấy khăn lau qua từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng. Lúc còn sống, ngày nào mẹ cũng lau chùi đến mức nó láng bóng nhưng từ sau mẹ đi, căn phòng này lúc nào cũng phủ bụi.

Bố tôi hầu như chẳng bao giờ đặt chân vào căn phòng này. Không hiểu sao, từ lúc hiểu chuyện hơn chút, tôi luôn cảm thấy bố không thích những thứ bên trong căn phòng này nhưng cũng chưa bao giờ phàn nàn về nó.

Sau khi căn phòng đã sạch sẽ hơn chút. Ánh mắt tôi lại hướng về cái tủ gỗ nhỏ trên bàn của mẹ. Tôi còn nhớ, mẹ không thích ai mở tủ này ra. Hồi bé, hiếm khi mẹ tức giận với tôi nhưng hôm đó vì táy máy chân tay, tôi đã lỡ đẩy ngã tủ gỗ này xuống sàn.

Lúc đó là lần đầu tiên mẹ mắng tôi, đôi mắt mẹ đỏ ủng lên như sắp khóc. Lúc đó, tôi đã cảm thấy rất áy náy và cũng rất tò mò. Rốt cuộc, bên trong có thứ gì mà khiến mẹ nâng niu như thế.

Vì quá tò mò, tôi không thể nhịn được mà mở ngăn đầu tiên của cái tủ gỗ này ra. Bên trong có một tấm ảnh đã ố màu. Phía sau có một dòng chữ mềm mại.

"Người Yêu Dấu."

Là chữ của mẹ, tôi nhìn người trong tấm ảnh. Là một chàng trai trẻ nhưng vì tấm ảnh đã cũ, chất lượng không còn tốt lắm. Khuôn mặt của người trong tấm ảnh rất mờ nhạt nhưng khí chất là thứ dù cho trải qua bao lâu đi nữa, nó cũng không thể mất đi.

Tôi cũng nhận ra, người trong tấm ảnh này. Chắc chắn không phải bố tôi.

Bên trong tủ còn có một cuốn số nhỏ. Nó đã cũ kĩ rồi, bởi vì ngày tháng được ghi chép bên trong đó đã cách đây đã hơn 40 năm. 

Tôi ngồi xuống ghế, lật từng trang. Bên trong cuốn sổ này thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là cuốn nhật kí ghi chép cuộc sống hằng ngày.

Nhưng ngày 20/03, có ba chữ.

Trần Lãng Du.

Đây có lẽ là tên người trong tấm ảnh kia. Tôi lật thêm vài trang, không có gì đặc biệt. Nhưng ở trang cuối của cuốn sổ. Ngày tháng năm ghi chép đã là lúc lúc tôi ba tuổi.

Trong đó, viết bốn câu thơ quen thuộc mà mẹ vẫn thường đọc cho tôi nghe.

" Nếu mai sau anh không còn nữa
Biết đâu em sẽ gặp anh trong màu cỏ
Trong tiếng chim hót buổi sớm mai
Hay trong làn gió lùa qua khung cửa. "

Mùa xuân đã đi mất, biết đến bao giờ mới trở lại.

Có lẽ, người ấy là mối tình đầu của mẹ nên mới có thể khiến mẹ nhớ thương đến độ còn giữ ảnh đến tận ngày ra đi.

Tôi đặt cuốn số về chỗ cũ, lúc này mới để ý. Ở ngăn thứ hai, có một chiếc nhẫn màu bạc trắng đây không phải là nhẫn kết hôn.

Tôi khẽ thở dài, dù đã kết hôn nhưng mẹ vẫn giữ những thứ này. Tôi nhìn nó thật lâu, rồi bất giác bật cười. Chính tôi cũng không rõ nụ cười này là chế giễu hay chua xót.

Vài hôm sau, tôi đến thăm bà ngoại.

Từ sau ngày mẹ mất, bà đã gầy đi trông thấy. Nhưng bà chẳng bao giờ chủ động nhắc đến mẹ. Trò chuyện với bà một lát, tôi hỏi bà.

"Ngoại ơi, ngoại có biết người tên Trần Lãng Du không?"

Cây quạt đang được bà ngoại phẩy liên tục cuối cùng cũng dừng lại. Bà im lặng rất lâu, đến nổi tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài. Nhưng rồi bà chợt lên tiếng.

"Lâu rồi....ta không nghe cái tên này."

Tôi nhìn bà, rồi lập tức hỏi lại.

"Ông ấy là ai thế ạ?"

"Người trong lòng của mẹ cháu."

Tim tôi chùng xuống. Im lặng lúc lâu, rồi lại hỏi tiếp.

"Vậy còn bố cháu?"

Bà ngoại khẽ thở dài. Rồi từ từ đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Vẫn trong xanh, tĩnh lặng như vậy.

"Ngày đó, là bà đã ép mẹ cháu kết hôn với bố cháu. Chỉ vì danh tiếng của dòng họ ta.....mẹ cháu có lẽ luôn oán giận ta chuyện đó."

Tôi chỉ im lặng không nói gì, bà ngoại lại nói tiếp.

"Nó một hai đòi ở lại London cũng vì người đó. Ngày nó kết hôn, người đó cũng đến nhưng vì sợ nó nhìn thấy...nên vội vã rời đi."

"Vậy bây giờ, ông ấy thế nào rồi ạ."

"Sau ngày đó chắc cậu ấy quay về London rồi, từ đó đến nay ta không nghe được gì về cậu ấy nữa." Bà ngoại quay lại nhìn tôi.

"Sao cháu lại đột nhiên hỏi đến người này."

"Cháu tìm thấy cuốn sổ của mẹ, có ảnh của người đó nữa."

Bà khẽ thở dài. Nhìn xa xăm ra ngoài.

"Hôm nào đến thăm mộ mẹ, cháu hãy đốt hết những thứ đó đi."

Chiều hôm đó, tôi về nhà. Từng bước chân dường như rất nặng nề. Ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam rực cả bầu trời.

Lòng tôi run khẽ, có chút tiếc nuối cho chuyện tình của mẹ. Nhưng tôi cũng hơi giận mẹ, chỉ một tháng sau khi tôi đỗ đại học, mẹ lại rời bỏ thế gian này mà đi.

Lúc đó mẹ bị bệnh rất nặng nhưng đến một viên thuốc cũng không chịu uống. Mẹ cứ thế, để mặc cho sự sống héo hon trong thân xác phai tàn.

Ngày mẹ rời đi, là một ngày xuân. Trời đầy nắng đầy gió.

Tôi về đến nhà, thấy bố đang đọc sách. Vẫn tĩnh lặng như thường ngày.

"Con về rồi à? Bữa tối bà Mai nấu xong rồi, ăn trước đi."

"Dạ...."

Bố vốn là người kiệm lời. Sau khi mẹ mất, tôi rất ít khi nói chuyện với bố. Bởi vì chẳng biết nói gì cả, trước đây khi có mẹ tôi còn có thể tâm sự đủ thứ chuyện linh tinh. Nhưng giờ, căn nhà này lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được. Kí ức xa xôi chợt ùa về, năm đó tôi chỉ mới ba tuổi. Hình ảnh mẹ ngồi thụp xuống sàn trong phòng sách, trên cổ tay là những vệt máu lăn dài thấm đẫm cái váy trắng của mẹ. Lúc ấy bố vội vã chạy vào, giữ lấy cổ tay mẹ cố cầm máu. Tuy nhiên, mẹ tôi chỉ khẽ rút tay ra rồi nhìn ông bằng ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo.

Chẳng biết thế nào, ánh mắt đó lại in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ, tôi không biết lúc ấy thật sự đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết, từ hôm đó mẹ cứ nhìn xa xăm đến nói chuyện cũng không muốn nói.

May nhờ có bà ngoại đến, mẹ mới bắt đầu nói chuyện trở lại. Nhưng tôi hiểu rằng, thực chất mẹ chỉ đang tồn tại.

Dù vậy, mẹ vẫn rất yêu thương tôi. Sau vài ngày bình tĩnh hơn chút, mẹ ôm tôi vào lòng rồi cứ liên tục nói xin lỗi.

Mẹ thích đọc sách nên thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà mẹ thường đọc. Mẹ cho phép tôi làm những điều mình thích, mẹ bảo rằng mẹ mong muốn tôi có thể như những chú cá có thể tự do khám phá đại dương rộng lớn mà không bị trói buộc.

Mẹ luôn ủng hộ tôi, mặc cho nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến nhưng đến cuối cùng, nó vẫn thất bại thảm hại trước mùa xuân trong lòng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co