Truyen3h.Co

Người Yêu Dấu

Văn Án

josieeerr


Hôm nay, là ngày sinh nhật mẹ. Bà ấy đã mất từ một năm trước, tôi bước vào phòng sách của mẹ, cẩn thận lau dọn.

Trên bàn, có một tủ gỗ nhỏ. Lúc còn sống, mẹ không cho ai đụng vào hay mở nó ra. Nhưng hôm nay, tôi lại quá tò mò. Cuối cùng không nhịn được, mở nó ra. Bên trong có một tấm hình nhỏ, được bảo quản rất tốt. Phía sau tấm hình có một dòng chữ mềm mại.

" Người yêu dấu. "

Tấm hình này vốn không phải bố tôi...

Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao mẹ lạnh nhạt với bố như thế. Vì sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt mẹ tôi chỉ thấy sự trống rỗng vô hình.

Bài thơ mà mẹ vẫn luôn đọc mỗi khi ngắm hoàng hôn, tôi vẫn còn nhớ.

" Nếu mai sau anh không còn nữa
Biết đâu em sẽ gặp anh trong màu cỏ
Trong tiếng chim hót buổi sớm mai
Hay trong làn gió lùa qua khung cửa. "

Thế gian này, hữu duyên vô phận.

Người thật sự có tình ý, lại không thể ở bên nhau.

Ở một nơi nào đó, có lẽ mùa xuân của mẹ cuối cùng cũng quay trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co