Chapter 7
Tiếng lộc cộc vang lên trong căn phòng im ắng, ánh trăng rọi xuống bóng hình của thiếu niên in trên chiếc giường trắng. Cậu nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống như nâng niu một bảo vật quý giá,sợ rằng sẽ làm người con gái trong lòng tỉnh giấc. Ngắm nhìn dung nhan của người mình yêu, dù nàng chỉ là một cô nhóc 10 tuổi, sao lại có thể khiến Tam Thái Tử - Na Tra như ta đây điên đảo thần hồn như vậy chứ.
"Đúng là tiểu yêu tinh mà"
Cậu khúc khích cười thầm.
Ngón tay không tự chủ nhéo mạnh gò má trắng nõn, thiếu niên chợt suy nghĩ về khung cảnh khi "phiên bản" khác của cậu kia bế nàng về. Ánh mắt si mê mà hắn dành cho nàng khiến ta hận không thể móc mắt tên khốn đó ra. Hắn đã nhanh chân hơn ta, cướp mất nụ hôn đầu của nàng khi quay trở về thế giới này. Sở dĩ Na Tra "nhỏ" nhận ra điều đó bởi bờ môi sưng đỏ kia, đáng lẽ ra người đó phải là ta mới đúng. Thật chướng mắt!
Mân mê ngắm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này, bỗng thân thể thiếu nữ không tự chủ mà run lên bần bật, hai dòng nước mắt lã chã rơi xuống, tiếng nấc cụt đầy sợ hãi khiến Na Tra giật mình. A, hóa ra là ác mộng sao
"Đừng đánh con nữa..."
"Xin...cha...hức...hức"
Cậu cứ dán chặt con mắt vào "con thỏ" đang khóc nức nở kia, trông...đáng yêu thật nhỉ. Khóe môi thiếu niên nhếch lên đầy thích thú, khuôn mặt của kẻ cho rằng nàng thật yếu đuối ngày nào đã trở nên ửng hồng đan xét chút bệnh hoạn. Nam căn dưới lớp vải vì thế mà trướng lên như muốn đâm sâu vào trong âm đạo nhỏ bé của thiếu nữ. Mỗi giọt nước mắt của nàng tựa như những viên minh châu ẩn sâu dưới lòng đại dương, càng chạm đến càng khuấy động những cơn sóng ngầm trong lòng hắn. Là khát vọng, là si mê, là thứ dục vọng nguyên thủy nhất mà hắn không thể nào khống chế.
Na Tra đứng dậy, bế cô ngồi lên đùi mình mà an ủi:
"Không sao, nàng không làm gì sai cả. Có ta ở đây rồi"
Cậu từ tốn hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô, ngón tay chầm chậm luồn qua mái tóc, nghịch ngợm một cách tùy ý. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Lần cuối hắn được cảm nhận hơi ấm của nàng cũng là khi nàng cầm con dao, cứa rách chiếc cổ mảnh mai, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Một giây, hai giây...rồi hắn lao đến, nhưng quá muộn rồi. Máu tươi chảy dài xuống , loang trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt nàng lúc ấy phủ một tầng sương mờ ảo. Không có sự phẫn nộ, căm hận mà là sự giải thoát:
"Na Tra...kiếp này ta và người, ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, giữa chúng ta,...chẳng cần vướng vân gì nữa"
Hai cánh tay gầy guộc buông xuống, mắt nàng từ từ nhắm nghiền lại, kết thúc một cuộc đời bi thương bị giam cầm của người thiếu nữ. Thân thể nàng lạnh lẽo tựa băng tuyết, chút hơi ấm sót lại cũng chẳng còn. Hắn ôm chặt nàng trong lòng, bàn tay run rẩy. Hắn lúc này mới chợt tỉnh ngộ, tình yêu bấy lâu nay mà hắn dành cho nàng hóa ra lại là sự chiếm hữu đến điên cuồng.
Quay trở lại thực tại, hắn không ngừng hôn lên khoé mắt đang ướt đẫm kia, hai bàn tay lướt nhẹ trên từng tấc da thịt nõn nà. Thật mềm mại a. Nhìn mà xem, dù nàng có xoay chuyển luân hồi, tái sinh bao nhiêu kiếp, hắn vẫn có thể tìm thấy nàng ấy thôi. Không kìm được khát khao cháy bỏng trong lòng, Na Tra nhanh chóng hôn nàng một cách mạnh bạo, luồn lưỡi vào bên trong, tham lam hút lấy mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ bé kia. Thiếu nữ trong lòng vì bị khoái cảm đột ngột xâm chiếm mà lập tức giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm nam nhân trước mắt. Mọi sợ hãi trong cơn ác mộng vừa rồi hoàn toàn tiêu biến thay vào đó là sự khó chịu tột cùng, biểu tình giận dữ muốn thoát khỏi cánh tay đang siết chặt lấy mình.
Na Tra? Sao cậu ta lại ở đây?
Hơn nữa, cậu ấy là...đang hôn cô sao?
Nam nhân hôn cô đến nghẹt thở. Mãi khi không chịu được nữa, hai tay đấm mạnh lên tấm lưng săn chắc kia Na Tra mới chịu buông tha cánh môi đã sưng tấy.
Không chần chừ, cô giáng một bạt tai xuống khuôn mặt anh tuấn kia:
"Cậu...Cậu tại sao lại vào...đây?"
Giọng cô run rẩy. Đêm khuya thế này thậm chí trong của nữ nhân, thực rất đáng nghi.
Na Tra không trả lời. Cặp đồng tử đỏ rực vẫn dán chặt lên người cô. Bất giác Y/n lạnh sống lưng. Ánh mắt kia chắc chắn không sạch sẽ chút nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một phút, hai phút, cô cũng chẳng biết nữa. Khuôn mặt trắng trẻo kia tự lúc nào đã phủ một lớp mồ hôi lạnh, thân thể mất kiểm soát mà run lên từng đợt. Y/n không biết dùng từ nào để miêu tả cậu lúc này. Chỉ có thể nói rằng Na Tra đêm nay đã mất trí hoàn toàn.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Y/n lập tức dãn căng hai mắt, toàn thân như bị sét đánh mà giật mình.
"Na Tra....định làm gì vậy?"
Na Tra không trả lời ngay. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng tựa như kẻ săn mồi muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Cô kinh hãi thét lên một tiếng, tính chạy ra khỏi phủ thì bị một lực kéo lại ở cổ chân, đè cô dưới thân không chút lưu tình.
"Hỏi ta định làm gì sao?"
Trên đôi môi kia nhếch lên vài phần. Gương mặt anh tuấn kia càng tiến sát lại gần, phả nhẹ lên vành tai bé nhỏ câu nói:
"Khiến nàng cả đời chỉ có mình ta, cả đời chỉ có thể gọi ta là phu quân, cả đời cùng ta ân ái rồi sinh hài tử, cả đời không thể rời xa Tam thái tử Na Tra này nửa bước"
"Nàng thấy sao?~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co