Chapter 8
Cô kinh hãi hô lên một tiếng, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống gò má trắng hồng.
"Cậu điên rồi...."
Nghe nàng nói hắn điên, đôi môi cong lên vài phần tạo thành một hình bán nguyệt vô cùng mê người nhưng trong mắt Y/n lúc này, nó giống như nụ cười của một quỷ đội lốt người.
"Ta điên sao? Hửm?"
Giọng hắn nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại mang theo từng lớp sương lạnh, khiến sống lưng nàng bỗng rùng mình. Cậu ta rõ ràng ban đầu còn chê nàng yếu đuối, nhỏ bé, chẳng làm nên tích sự gì nay bỗng lại thần trí không ổn định mà nói năng bậy bạ. Muốn nàng sinh con cho hắn? Muốn nàng cả đời không bước chân ra khỏi Trần Đường Quan? Quá hoang đường. Nàng mới có 10 tuổi, lạc vào cái thế giới cổ đại này chưa nổi một ngày lại còn gặp phải hai nam nhân cứ luôn miệng nói "yêu nàng", cho dù tâm trí có yếu ớt đến đâu thì nàng tức thì thấy có điều không đúng.
Khi cánh tay kia kịp chạm tới nàng thì một lực hư không nào đó đã ép người Na Tra xuống một cách không kiêng dè. Mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt toác, từng mảng gạch vỡ vụn, bụi đá bốc lên mịt mù. Y/n chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cánh tay lấp lánh ánh kim loại, kèm theo một đạo linh lực hùng hậu, xuyên qua không khí như sấm sét giáng xuống, trực tiếp đánh ngất thiếu niên đang điên loạn kia. Na Tra tức thì trở lại hình dáng của một đứa trẻ, bất động nằm giữa đống hoang tàn.
Choáng ngợp trước cảnh tượng vừa rồi Y/n không khỏi hồn bay phách lạc. Trong khói bụi mịt mùi, một giọng nói vang lên - ấm áp, trầm ổn nhưng lại pha chút quở trách:
"Đồ đệ tử bất đạo này."
Ngay lập tức chiếc quạt phất trần thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói kia giáng xuống đầu của Na Tra.
Y/n giật mình kinh hãi. Rốt cuộc cô đang ở nơi nào vậy chứ. Chưa kịp hoàn hồn thì một gương mặt bự chảng xuất hiện trước mắt , nhìn cô đầy dò xét.Đôi má tròn phúng phính, chiếc mũi to hếch lên trời, miệng nhai nhóp nhép thứ gì đó — có vẻ là... hạt sen? Trống ngực cô đập lên thình thịch đoán chừng người kia đã có thể nghe được sự lo sợ trong tâm trí cô gái nhỏ lúc này. Ngắm nghía một lúc lâu, gương mặt lạ hoắc kia mới rời đi.
Nam nhân này đứng giữa bụi đất mịt mù — bụng phệ, gương mặt tròn trịa như trăng rằm, hai má ửng hồng, đầu đội mũ tử kim, áo choàng xanh tím phất phơ trong gió. Tay trái ông xách theo một bầu rượu tre đong đưa, tay phải vẫn nắm chặt pháp trượng. Thần sắc nhàn tản, như thể vừa rời khỏi một bàn nhậu chứ không phải chiến trường.
Người kia đột nhiên hừ một tiếng mũi, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang chán chường, rồi lại quay đầu huýt sáo, như thể... chẳng tìm được gì thú vị ở cô cả.
"Không phải yêu tinh."
Giọng ông ta vang lên lười biếng như đang buồn ngủ:
"Cũng không phải đồ đệ thất lạc của ta. Càng không phải hóa thân của Thiên Tôn."
Một thoáng yên lặng.
"Chậc. Mà ngươi cũng không đẹp bằng mẫu thân Na Tra năm đó..."
Y/n: "..."
Vị tiên nhân phúc hậu kia rốt cuộc đang đánh giá cô theo tiêu chuẩn nào vậy?!
Đúng lúc cô đang muốn hét lên vì uất ức, thì ông ta vươn người, kéo lại chiếc áo choàng vừa bị xô lệch, chống nạnh, phẩy tay một cái:
"Thôi thì số ngươi xui xẻo gặp đúng lúc loạn giới. Ở lại đây vài ngày, ăn no ngủ kỹ rồi tính sau. Dù sao..."
Ông ta liếc nhìn Na Tra đang ngủ say dưới nền sàn lạnh lẽo mà cất giọng:
"...có vẻ thằng nhỏ kia dính đến ngươi không nhẹ đâu."
Đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, một đứa trẻ 10 tuổi như cô thực không thể nhìn thấu nhưng vẫn đoán ra được phần nào. Có lẽ ông đang đau buồn. Nó giống như ánh mắt của một người mẹ đang nhìn đứa con của mình. Thực dịu dàng nhưng lại đẫm ướt cái u buồn như thể "người mẹ" này đã không thể làm đúng trách nhiệm. Vốn dĩ cô nhận ra bởi người mẹ ở thế giới kia của cô cũng đã từng nhìn cô như vậy. Nhưng nó chẳng được bao lâu, người phụ nữ ấy lại ngựa quen đường cũ, bỏ mặc đứa con gái duy nhất sống dở chết dở trong căn phòng ẩm mốc. Cặp đồng tử ấy một hồi sau quay về phía cô:
"Chưa giới thiệu với ngươi, bổn tiên nhân là Thái Ất Chân Nhân, à đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và là sư phụ của Na Tra"
Không để cô kịp chào hỏi, Thái Ất Chân Nhân lập tức đi thẳng vào vẫn đề mà hỏi:
"Ngươi đã luôn thắc mắc rằng tại sao sau khi bỏ mạng thì ngươi lại lạc vào thế giới này đúng không?"
Y/n sững người:
"Bỏ mạng..."
Câu hỏi ấy khiến cô chợt khựng lại. Cái chết thê thảm ấy....là minh chứng cho số phận đầy tủi nhục của cô đồng thời cũng lại đoạn kí ức mà cô không muốn nhớ lại nhất. Khóe mắt cô không tự chủ mà ươn ướt nước, chân tay run lên từng đợt. Nhận ra phản ứng tức thì này của cơ thể , Y/n cuối cùng mới ngộ ra: Ha, đúng rồi. Cô chưa từng quên cũng chưa từng thực sự thoát khỏi cái bóng tâm lý ấy. Cho dù có cố gắng đến đâu, những cơn ác mộng của tháng ngày đau khổ đó vẫn luôn đeo bám lấy cô, hành hạ cô dẫu bất kể ngày đêm.
Như nhìn ra được sự thật ẩn sau chiếc màn , ông thở dài mà tiếp tục nói:
"Việc ngươi bỏ mạng ở kiếp trước, ta đều đã thấy rõ. Ta cũng biết, linh hồn ngươi đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức dù đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, những vết sẹo trong tâm hồn ngươi vẫn chưa lành."
Thái Ất Chân Nhân ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Y/n, như thể muốn xuyên thấu tận cùng nỗi đau của nàng.
"Cái chết của ngươi không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới, dù ngươi không hề mong muốn. Chính Na Tra, trong cơn điên cuồng và hối hận tột độ, đã phá vỡ luân hồi, dùng linh lực của mình để đưa linh hồn ngươi quay trở lại đây, về đúng thời điểm này."
Y/n cảm thấy tim mình thắt lại. Na Tra đã làm điều đó ư? Vì sao? Hắn ta chán ghét cô đến vậy cơ mà. Hắn đã làm nhục cô, từ chối cô một cách phũ phàng nhất. Vậy mà lại vì nàng mà nghịch chuyển thiên cơ?
"Na Tra... Na Tra đã làm điều đó?"
Y/n thì thào, giọng nàng run rẩy.
Thái Ất Chân Nhân gật đầu, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ phức tạp, vừa đau lòng vừa bất lực.
"Phải, là nó. Ngươi không biết được, sợi dây tình duyên giữa ngươi và Na Tra đã quấn quýt từ ngàn vạn năm trước. Không chỉ có kiếp này, mà những kiếp trước nữa, Na Tra cũng đã vì ngươi mà bất chấp tất cả. Mỗi lần ngươi bỏ mạng, trái tim nó lại tan nát, và nó lại tìm cách kéo ngươi về, bất kể phải trả giá đắt đến mức nào. Luật trời, với tình yêu mù quáng đó, đã bị nó xem nhẹ như cỏ rác."
Ông khẽ lắc đầu, phất phất chiếc phất trần như xua đi những ảo ảnh quá khứ.
"Trong những kiếp xưa, ngươi và Na Tra là đồng môn, cùng tu luyện dưới một mái hiên. Sỡ dĩ ta nhận đứa nhóc nhà ngươi làm đồ đệ bởi số mệnh thiên tướng của nhà ngươi. Ta muốn đào tạo ngươi trở thành một chiến thần hiên dũng, uy phong giống Dương Tiễn. Nhưng chuyện không mong muốn đã xảy ra: ngươi đã nảy sinh tình cảm nam nữ với nó, một tình cảm sâu đậm đến mức mù quáng, trao đi tất cả tấm lòng. Nhưng ngươi lại bị nó phũ phàng từ chối, thậm chí còn bị nó làm nhục trước mặt Thiên Đế và chư tiên. Nỗi đau ấy khắc sâu vào linh hồn ngươi, khiến ngươi nhất quyết từ bỏ đoạn tình cảm nghiệt ngã đó, thề không bao giờ nhìn lại."
"Thế nhưng, chính khi ngươi quyết tâm buông bỏ, Na Tra lại nhận ra sự trống rỗng trong trái tim mình. Nó bắt đầu nảy sinh tình cảm với ngươi, một tình yêu chiếm hữu đến điên loạn. Nó chỉ muốn ngươi là của riêng mình, không muốn ngươi thuộc về bất kỳ ai khác. Bất chấp những lời can ngăn của ta, nó đã giam cầm ngươi, muốn ngươi vĩnh viễn ở bên nó. Đến khi ngươi tự sát để tìm sự giải thoát, trái tim của Na Tra đã sụp đổ hoàn toàn. Sự hối hận và mất mát đã đẩy nó đến bước đường cùng, khiến nó bất chấp luật trời, can thiệp vào dòng chảy luân hồi, đưa ngươi trở lại kiếp trước của chính bản thân mình."
"Ngươi thấy đó, linh hồn Na Tra ở kiếp này... không phải chỉ là một. Nó là sự hợp nhất của vô số mảnh vỡ Na Tra từ những kiếp trước, những mảnh vỡ mang theo cùng một nỗi ám ảnh, cùng một khao khát: muốn ngươi là của riêng chúng, vĩnh viễn không thể rời đi. Mỗi một phiên bản của Na Tra trong hàng vạn kiếp luân hồi đó, khi ngươi rời bỏ, khi ngươi không còn ở bên, đều đã trải qua sự sụp đổ tương tự, sự trống rỗng đến cùng cực. Và rồi, bằng cách này hay cách khác, chúng đều cố gắng kéo ngươi trở lại, tạo nên cái vòng lặp vô tận này."
Y/n lùi lại một bước, đôi mắt mở to kinh hoàng. Nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tất cả những điều hoang đường đang xảy ra, những lời nói khó hiểu của Na Tra, và cả cảm giác bị giam cầm, bị chiếm đoạt... giờ đây đều có lời giải đáp. Nàng không phải là một cô bé bình thường lạc vào thế giới cổ đại, mà là một phần của một vòng lặp nghiệt ngã, một mối duyên nợ vĩnh cửu.
"Vậy... vậy con phải làm sao?"
Y/n bật thốt, giọng nàng lạc đi trong nỗi sợ hãi. Cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng xoáy vô tận, không lối thoát. Liệu cô có thể phá vỡ được cái vòng luân hồi bi kịch này không? Hay sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong sự chiếm hữu điên cuồng của Na Tra, đời đời kiếp kiếp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co