Chương 1
*Tí tách... Tí tách... Tí tách...*
Giọt nước mưa lạnh ngắt từ mái tranh dột nát rơi thẳng vào gò má, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị mệt mỏi. Tôi giật mình ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang mặt rồi nhìn quanh căn nhà vách đất trống vắng không một bóng người.
Cha và Thành Dương chắc đã lên nhà trưởng làng từ sớm. Tôi thở phào, lồng ngực bớt đi một tầng áp lực, vội xỏ chân vào đôi dép cao su cũ kỹ đứt quai, bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc mà tẻ nhạt như cỗ máy: quét nhà, rửa bát, nấu cơm, cho gà ăn...
Ở cái làng Sơn Trụ nằm khuất sâu sau những rặng núi phía Bắc này, sự tồn tại của một đứa con gái như tôi chẳng khác nào một thứ tội nợ. Cha tôi -Lý Minh Thành -chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt của một người sinh thành. Mỗi khi có thái độ phản kháng, ông ta lại đánh tôi thừa sống thiếu chết.
Bà nội kể, ngày tôi chào đời, ông ta đã định ném tôi ra chuồng hoang cho chó tha đi vì tội "sinh ra mà không phải con trai". Mẹ tôi dẫu vừa mới sinh xong, máu nhuộm đỏ chiếc chiếu manh, vẫn quỳ sụp xuống ôm lấy chân ông ta mà khóc lóc van xin, chấp nhận chịu những cú đấm đá để bảo vệ mạng sống cho tôi.
Tôi sống sót, nhưng hai năm sau, mẹ cố sinh cho ông ta một thằng con trai nối dõi - thằng Thành Dương - rồi vĩnh viễn nằm lại dưới nấm mồ đất đỏ vì băng huyết. Người ta nói cha tôi đặt tên nó là Dương, ngụ ý về một tiền đồ xán lạn. Còn tôi, Lý Minh Nguyệt, chỉ là bóng tối đứng sau hào quang của đứa em trai hống hách, kiêu căng.
Người duy nhất dang tay ôm lấy tôi trong gia đình này là bà nội. Vậy mà, vào đúng ngày sinh nhật tròn 12 tuổi của tôi, bà đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Thứ duy nhất bà để lại là mảnh giấy găm dưới đáy rương với nét chữ run rẩy: "Đợi bà ở đây. Nếu bà không về, hãy đốt mảnh giấy này đi và coi như không biết gì cả. Khi nào tuyệt vọng nhất, hãy mở chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường của bà. Nhớ phải giấu thật kỹ, đừng để cha con nhìn thấy!"
Mảnh giấy ấy đã cháy thành tro trong bếp lửa, nhưng nỗi sợ hãi và hụt hẫng thì cứ âm ỉ cháy trong lòng tôi.
Đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một đôi bàn tay lành lạnh từ đâu đột ngột vươn tới, bịt chặt lấy mắt tôi. Một giọng nói nhí nhảnh, cố tình bóp nghẹt vang lên ngay bên tai:
- Đoán xem đây là ai nào!
Tôi sững sờ một lát, rồi dở khóc dở cười, gạt phắt hai tay nó ra rồi gắt lên:
- Mày điên à Thảo Chi! Tao đang nhóm bếp, lỡ đổ hết nồi cơm ra thì sao!
Lâm Thảo Chi buông tay ra, nhe răng cười hì hì đầy đắc ý. Nó vuốt lại mái tóc đuôi ngựa lấm lem vài vệt tro bếp, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực rỡ. Chi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nương tựa vào người bà già yếu bằng mẹt rau ngoài chợ làng.
Cái nghèo cái khổ bám riết lấy hai bà cháu, nhưng chẳng hiểu sao đứa con gái này lúc nào cũng như một nhành cây dại, cứ gặp nắng là vươn lên, rạng rỡ và nghịch ngợm vô cùng.
- Tính tạo bất ngờ cho mày thôi mà! - Chi tặc lưỡi, ghé sát tai tôi nói nhỏ - Này, tí làm xong việc ra gốc cây cổ thụ đầu làng chơi không? Có cả thằng Huy ngoài đấy nữa.
- Được rồi, đi thì đi, nhưng đợi tao tí, sắp xong rồi.
Sau vài phút dọn dẹp gọn gàng gian bếp, tôi quẹt mồ hôi trên trán, quay sang bảo nó:
- Đi thôi nào!
Chi cười hì hì, thản nhiên khoác vai tôi kéo đi:
- Đi thôi!!!
- Này từ từ thôi, gãy vai tao bây giờ! - Tôi bất lực kêu lên, nhưng chân vẫn bước vội theo nó.
Chúng tôi là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, cùng lớn lên bên những rặng tre già của làng Sơn Trụ. Tình bạn như "thanh mai trúc mã" này chính là ngọn lửa sưởi ấm tôi trong những ngày đông lạnh lẽo nhất tại căn nhà độc hại của cha. Mà nhắc tới thanh mai trúc mã, thì không thể thiếu cái gã đang đứng đợi ở đầu làng.
- Ở đằng kia kìa! - Thảo Chi hớn hở chỉ tay về phía trước.
Dưới bóng râm của cây đa cổ thụ, dáng dấp cao gầy của Tô Minh Huy hiện ra. Năm nay mới 16 tuổi nhưng nó đã có chiều cao vượt trội, gương mặt rám nắng nhưng ngũ quan thanh tú, đang tựa lưng vào thân cây với vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Thấy bóng dáng hai đứa tôi, nó liền khoanh tay trước ngực, nhíu mày càu nhàu:
- Hai người làm cái gì mà lâu thế? Định bắt tôi đứng đây phơi nắng đến chiều à?
Thảo Chi lập tức bước tới, khoanh tay nhại lại điệu bộ của nó, lên giọng mỉa mai:
- Ô, nay ông chủ Tô biết quan tâm đến hai đứa tụi này từ khi nào thế? Hay lại sợ đứng một mình ma nó bắt?
-Cậu... - Huy cứng họng, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không làm gì được.
- Ôi bé Huy sao không nói gì nữa? Thường ngày hay lên mặt lắm cơ mà? - Chi tiếp tục bồi thêm một cú, cười khoái chí.
- Cậu... cậu chờ đó cho tôi! Lần sau tôi không thèm đợi nữa! - Huy hậm hực quay mặt đi chỗ khác.
Tôi đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đây là thằng bạn nối khố của chúng tôi - Tô Minh Huy, con trai của lão trưởng làng thối tha. Lão già đó suốt ngày ba hoa chích chòe với dân làng về việc nhà lão giàu có, tuyệt vời ra sao, và thằng Huy cũng được thừa hưởng cái tính kiêu ngạo đó từ nhỏ.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ba đứa chơi với nhau là năm lên 7 tuổi. Hôm đó, bố Huy mua cho nó chiếc xe đạp mini đầu tiên của làng. Nó liền cưỡi xe chạy vòng quanh bãi đất trống, vênh váo cái mặt lên trêu chọc lũ trẻ con trong xóm.
Thảo Chi ngứa mắt quá, liền nhặt ngay một hòn đá ném thẳng vào đầu thằng Huy. Cú ném chuẩn xác khiến Huy vừa u một cục to tướng chảy máu, vừa ngã nhào ra đất mất mặt.
Thế là hai đứa lao vào choảng nhau túi bụi, cào cấu đến mức bầm dập te tua. Trông mắc cười kinh khủng. Kết cục là cả ba chúng tôi - bao gồm cả tôi dù chỉ đứng xem - đều bị người lớn bắt quỳ lạy chịu phạt ở đình làng.
Bố Huy vì muốn giữ uy tín, thể hiện sự công bằng với dân làng nên phạt con trai mình nặng nhất. Từ trận đòn nhớ đời đó, ba đứa lại dính lấy nhau như sam cho đến tận bây giờ.
-Thôi thôi, hai người lúc nào cũng vậy, vừa gặp là cãi nhau như trẻ con ý. - Tôi bước lên can ngăn, phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Ngay lập tức, cả Chi lẫn Huy cùng quay ngoắt lại nhìn tôi, đồng thanh hét lên:
- Cậu mới trẻ con ý!
Tôi bĩu môi, chống hai tay vào hông đáp trả:
- Tôi có nhỏ hơn hai cậu có hai tuổi thôi nhé, đâu có nhiều lắm đâu mà suốt ngày xem tôi như con nít!
Nghe tôi nói vậy, cả hai đứa nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Thảo Chi nhanh như cắt bước đến bên tôi, dùng cả hai tay bóp mạnh vào hai bên má tôi, cưng chiều nựng nịu:
- Ỏ, em bé nhà chúng ta hôm nay biết lý sự cơ đấy! Đã lớn rồi sao? Vậy thì nhớ cố gắng chạy thật nhanh để bắt hai đứa trẻ nghịch ngợm này nha!
Vừa dứt lời, Chi buông má tôi ra, ra hiệu bằng ánh mắt với Huy. Cả hai đứa bật hết hỏa lực, cắm đầu chạy thục mạng về phía con đường đê đất đỏ.
- Này! Chơi ăn gian thế! - Tôi hét lên, nhưng khóe môi đã tự động cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Nói về tốc độ, ở cái làng Sơn Trụ này nếu tôi nhận hạng nhì thì không ai dám giành hạng nhất. Tôi cúi người lấy đà, lao vun vút theo bóng lưng của hai người bạn thân.
Những tia nắng sau mưa đổ dài trên con đường đất. Tôi cúi người lấy đà, lao vun vút theo bóng lưng của hai người bạn thân. Tiếng cười giòn tan của Thảo Chi vang vọng cả một góc trời, tà áo mỏng của nó bay phấp phới trong gió như một cánh bướm trắng dại khờ đang mải miết bay giữa sắc trời ấm áp
Chúng tôi cứ thế mải miết chạy, mải miết cười, để rồi bất chợt bước hụt vào bóng râm lạnh ngắt của cây cổ thụ đầu làng. Khoảng tối âm u đột ngột ấy nuốt chửng lấy ánh nắng, che khuất cả ba đứa tôi. Bất giác, tôi rùng mình ớn lạnh, bước chân chững lại một nhịp. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi tiếp tục chạy, tiếp tục đuổi theo những đứa bạn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co