Truyen3h.Co

Nguyệt Lệ

Chương 2

Luckwu

"Ha... ha..... ha... a... a..."

Chúng tôi thả bệt người xuống bãi cỏ hoang, lồng ngực phập phồng lên xuống sau trận đuổi bắt thục mạng từ đầu làng. Tôi vừa mệt, vừa đứt hơi, đưa tay quẹt giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng bên thái dương rồi nói:
- Các cậu hôm nay bị cái gì mà xung sức thế không biết!

Huy dù đang thở không ra hơi, vạt áo sơ mi lấm lem bụi đất, nhưng vẫn cố châm chọc đáp:
-Mày... hờ... mày thì cũng đâu có vừa...

Chi lúc này mệt rũ rượi, lên tiếng cắt ngang:
- Thôi, nghỉ tí đi bay ơi! Ngất ra đây bây giờ.

Nói rồi cả ba chúng tôi cùng nằm ngửa ra đám cỏ non. Thằng Huy gối hai tay sau đầu, nhắm nghiền mắt lại đón gió. Tôi và Chi nằm hai bên cạnh nó, ba bóng người nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng đất trống rộng lớn dưới gốc cây đa cổ thụ.

Bầu trời Sơn Trụ lúc này cao và trong xanh ngắt. Kỳ lạ thay, mặc dù mới có một trận mưa dầm dề, thối đất thối cát vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay bầu trời đã rực rỡ, tinh khôi như chưa từng hứng chịu một vết gợn nào của bão dông. Có lẽ khí hậu vùng núi cao này nó khác biệt thế chăng?

Tôi cũng không biết nữa. Tôi khẽ nhắm mắt lại, thả mình vào làn gió nhẹ hiu hiu thổi, hít hà mùi hương cỏ dại bị giẫm nát thoang thoảng trong không khí. Tiếng chim rừng hót líu lo trên đỉnh ngọn đa, tiếng lá cây xào xạc hòa quyện vào nhau tạo nên một khoảng không gian yên bình đến lạ kỳ.

Nằm ở đây, giữa vòng vây của hai người bạn thân, tôi không còn nghe thấy tiếng chửi bới cộc cằn của cha, không phải nhìn thấy bộ mặt hống hách của thằng Thành Dương, và nỗi đau đáu về sự biến mất đột ngột của bà nội vào ngày sinh nhật hai năm trước cũng tạm thời vơi bớt. Chỉ có ba đứa tôi, bình yên đến mức tôi ước thời gian có thể đông cứng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi... Thật sự là tốt biết bao!

Đang lúc không gian rơi vào tĩnh lặng, Thảo Chi bỗng lật người sang một bên, chống cằm nhìn Huy:
- Này, thế bên nhà trưởng làng chuẩn bị cho lễ tế đến đâu rồi Huy?

Nghe đến hai từ "lễ tế", Minh Huy mở choàng mắt, gương mặt nó lập tức xịu xuống, vẻ chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt. Nó nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, tặc lưỡi:
- Mày đừng nhắc đến cái lễ chết tiệt đó nữa, mệt chết ông đây rồi! Suốt ngày bị bố tao bắt học ba cái lễ tiết, rồi lịch sử ngày lễ, rồi còn phải học thuộc mấy bài ca tụng dài dằng dặc... Cái nào cũng dày cộp mà rườm rà nữa, đây thật sự là việc cho con người làm đấy à?

Thảo Chi nghe vậy liền bật dậy, đánh vào vai Huy một cái rõ đau, nghiêm giọng không đồng tình:
- Sao mày lại nói thế được! Ta phải có lòng thành kính với ngài Sơn Thần vĩ đại chứ. Nhờ ngài mà làng ta mới được mưa thuận gió hòa, mấy nhà khác mới sinh được con trai nối dõi tông đường đấy thôi!

Minh Huy bĩu môi, phất tay qua loa đầy vẻ bất cần:
- Rồi rồi thưa Thần Nữ đại nhân kính mến! Mày không cần phải nói giọng thành kính như tín đồ cuồng đạo thế đâu. Bọn tao biết năm nay mày được chọn rồi, không cần phải khoe. Mà cái tính khí như con gà chọi của mày, tao vẫn không hiểu nổi sao lão tế ti lại chấm trúng nữa.
Huy chợt ngừng một lát, khó hiểu nói:
- Đợt đầu năm, mười mấy đứa con gái trong làng rầm rộ tiến cử vào Điện thờ. Đùng một cái, lão Tế ti phán thần linh không chấm tên, loại sạch sành sanh. Mở mắt ra tự nhiên chỉ còn mỗi mày với hai đứa nữa trụ lại. Rồi lão làm phép kiểu gì mà sáng hôm sau trên tay mày tự nhiên hiện ra cái vệt đỏ này thế?

Không khí bỗng dưng chùng xuống một nhịp. Thảo Chi không trả lời ngay. Nó ngồi bó gối, đưa mu bàn tay lên ngang tầm mắt. Dưới ánh nắng gắt của trưa hè, vệt đỏ nhạt có hình thù kỳ dị tựa như một cánh bướm đêm đang nằm im lìm trên da thịt nó. Chi lấy ngón tay cái miết nhẹ lên vệt đỏ, khẽ rùng mình một cái như muốn rũ bỏ cái lạnh dọc sống lưng:

- Tao chịu. Đêm cuối cùng ở Điện thờ, tao chỉ nhớ là mùi hương trầm trong lư đồng thắp đậm lắm, đặc quánh đến mức khó thở. Tao ngửi một lát rồi đầu óc choáng váng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra tỉnh dậy trên giường thì đã thấy vệt này rồi.
Chi dừng một hồi rồi kể tiếp:

- Rồi tao thấy lão Tế ti đứng ngay đầu giường, nhìn tao cười rồi bảo: "Sơn Thần đã chọn con".

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn theo ngón tay đang run nhẹ của Chi. Một làn gió núi bất chợt thổi qua, mát thì có mát, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình dấy lên một nỗi bất an mơ hồ trước cái quy trình tuyển chọn thần bí này. Tôi vội lảng sang chuyện khác để xua đi bầu không khí ngột ngạt:

- Thế bài múa tế thần của mày tập đến đâu rồi Chi? Còn có mấy ngày nữa là đến lễ tế rồi đấy.

Chi nghe nhắc đến bài múa liền xị mặt ra, thở dài:
- Không ổn lắm mày ạ. Mấy cái động tác uốn dẻo làm tao đau ê ẩm cả người, khó chết đi được.

Huy nghe thế liền chen vào chọc ngoáy ngay để phá tan sự trầm mặc:
- Thần thần bí bí cái khỉ gì, vẽ chuyện. Khó thì tập đi, ngồi đấy mà than. Ra bãi trống kia múa thử tao xem nào, để tao bắt nhịp cho, xem có giống vịt lội nước không.

- Mày câm miệng! Xem tao biểu diễn đây này!
Thảo Chi hậm hực đứng dậy, bước ra khoảng sân cỏ trống trước mặt. Thằng Huy thấy vậy cũng không đùa giỡn nữa, nó đứng phắt dậy, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ kỳ. Ở bãi cỏ hoang này không có trống tế, Huy liền dùng hai tay vỗ mạnh vào nhau, chân dậm xuống nền đất theo nhịp để mồi nhạc cho con bạn.
"*chát....chát...sình....sình....*"
"*chát....chát...sình....sình....*"

Đó là nhịp trống cổ của làng. Theo tập tục lâu đời ở Sơn Trụ, lễ tế luôn là sự giao thoa, gắn kết chặt chẽ giữa người và thần: nam giới - đại diện cho những người đứng đầu dân làng - sẽ phụ trách gõ trống để điều khiển buổi lễ, còn Thần Nữ thuộc về thế giới tâm linh sẽ múa để dâng hiến linh hồn và thể xác cho thần linh.

Chi hít một hơi thật sâu, nương theo tiếng vỗ tay dậm chân bắt nhịp bằng cơ thể của Huy mà bắt đầu nhấc chân thực hiện những động tác vũ đạo đầu tiên.

Từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển được thực hiện một cách nhịp nhàng, tinh tế. Dưới ánh nắng ấm áp, cơ thể nó nhịp nhàng như một cánh chim đang bay lượn trên bầu trời, vừa mạnh mẽ, dứt khoát lại vừa nhẹ nhàng, thanh tao.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn đến say sưa. Trong lòng tôi dấy lên một niềm khát khao thầm kín. Tôi ước mình cũng được học những điệu múa ấy, được thỏa thích tự do thể hiện bản thân mà không cần để ý đến ánh mắt khắc nghiệt của cha.

Nhưng tiếc thay, ở cái làng Sơn Trụ này, chỉ có Thần Nữ mới được phép múa, những đứa con gái khác mà tự ý nhảy múa sẽ bị khép vào tội báng bổ thần linh.

Tôi nhìn Thảo Chi, năm nay nó tròn 16 tuổi và đã trở thành Thần Nữ đại diện cho cả làng. Tôi khẽ tính thầm, mình mới 14 tuổi, tức là phải chờ thêm đúng 2 năm nữa, đến khi bằng tuổi Chi bây giờ thì mới có cơ hội được tuyển chọn...

Hoàn thành điệu múa, Chi thở hổn hển chạy lại ngồi phịch xuống cạnh tôi. Thằng Huy đứng bên cạnh dù bình thường hay chọc ngoáy, lúc này cũng phải lý nhí thừa nhận:
- Ừ thì... công nhận lần này nhìn mượt hơn bình thường thật, không đến nỗi giống vịt.

Chi được đà đắc ý, định vênh mặt lên cười lớn thì bỗng nhiên, nụ cười của nó chợt dịu lại. Ánh mắt nó nhìn mông lung vào khoảng không rực nắng ngoài kia, rồi khẽ đưa hai tay ôm lấy gối. Nó ngập ngừng một lát, giọng nhỏ nhẹ như đang nói với chính mình:

Bố mày với lão tế ti đều bảo, sau đêm hai mươi lăm tháng mười tao sẽ được đưa đến một nơi ngập tràn hạnh phúc. Nhưng....tao...tao thấy lo quá!

- Thật sự thì tao cũng chẳng có ham cái nơi sung sướng ấy đâu. Tao chỉ muốn ngày nào ba đứa mình cũng được ra bãi cỏ này chơi đuổi bắt, muốn nghe thằng Huy cằn nhằn, muốn ở bên cạnh con Nguyệt thôi. Tao đi rồi... hai đứa bọn mày ở lại đây..... chắc.... sẽ buồn lắm nhỉ?

Nói đoạn, Chi xòe bàn tay ra hứng lấy những vệt nắng vàng đang lọt qua kẽ lá. Trên mu bàn tay nó, vệt đỏ Thần Nữ hình cánh bướm khẽ lay động theo bóng râm của vòm cây.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió núi bất chợt lướt qua bãi hoang. Cơn gió không thổi mạnh, nó chỉ nhẹ nhàng làm tà áo trắng của Chi khẽ tung lên, dịu dàng quấn quýt lấy ba đứa tôi như một cái ôm đầy lưu luyến. Những chú chim trên cành cao bỗng chốc ngưng bặt tiếng hót, đại ngàn Sơn Trụ như tự động nghiêng mình rơi vào một khoảng lặng thinh, mơ hồ.

Tôi nhìn nụ cười phảng phất đượm buồn của Chi dưới bóng râm lạnh ngắt của cây đa cổ thụ đầu làng, trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác thắt lại. Câu nói bỏ ngỏ của nó tan vào trong gió, để lại một nỗi hoài niệm xa xăm, giống như một điềm báo êm đềm nhưng buốt giá đang lặng lẽ bao phủ lấy những ngày tháng vô tư cuối cùng của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co