Truyen3h.Co

Nguyệt Lệ

Chương 4

Luckwu

Tôi chợt giật mình trước câu hỏi của bà. Nhìn vào đôi mắt hiền từ đang nhìn mình đầy trìu mến, tôi chưa trả lời ngay mà suy nghĩ một hồi rồi ấp úng hỏi nhỏ:
- Được... được sao hả bà? Nhưng... nhưng cháu... cháu là con gái.... Nếu... nếu cha biết được thì... Với lại, cháu thật sự có thể làm được sao ạ?

Nghe câu hỏi ngây ngô đầy rụt rè của tôi, bà không hề nổi giận. Bà khẽ cười, một nụ cười hiền hậu, ấm áp như vạt nắng trưa đậu bên hiên nhà rồi vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi hơi ngẩn người một thoáng nhưng vẫn bước tới. Bà dịu dàng cầm lấy bàn tay tôi, đặt vào đó đoạn gỗ mít xù xì mà bà đang làm dở, ôn tồn hỏi bằng giọng nói chậm rãi, thủ thỉ:
- A Nguyệt, cháu có biết đây là gì không?

Tôi hơi sững sờ nhưng rồi cũng lí nhí trả lời:
- Dạ, đây là một khúc gỗ ạ.

Bà vẫn giữ nụ cười hiền từ trên môi, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay tôi rồi nói tiếp:
- Đúng vậy, đây chỉ là một khúc gỗ bình thường mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nó sần sùi, thô ráp, thậm chí là có phần chẳng ưa nhìn.

Bà ngừng lời, đôi bàn tay gầy guộc nhấc thanh gụ lên, dùng lưỡi dao gọt nhẹ một đường mượt mà. Tiếng thớ gỗ tách ra nghe "xoẹt" một cái nhẹ bẫng giữa không gian trưa hè vắng lặng. Bà đưa khúc gỗ cho tôi nắm chặt lấy, rồi mới thong thả nói tiếp:

- Nhưng cháu có biết không, để có được một thân gỗ chắc chắn như hiện tại, nó cũng đã từng là một mầm cây nhỏ bé xíu. Nó cứ âm thầm tắm mưa gội gió, trải qua bao khắc nghiệt của thiên nhiên để trở thành một cây đại thụ to lớn. Bản thân cái cây khi ấy cũng không biết giá trị của mình là gì, cũng chẳng biết mình có thể lớn lao đến thế. Nó chỉ biết không ngừng thích ứng, cứ bám rễ vào lòng đất rồi lặng lẽ vươn lên. Để rồi trong bất tri bất giác, nó đã trở thành một cây cổ thụ dang rộng tán lá che chở cho một mảnh rừng.

Tôi cái hiểu cái không, đôi mắt xoe tròn lặng lẽ gật đầu. Thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi, bà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của bà nhẹ nhàng, xua đi cái âm u của gian bếp nhỏ. Bà xoa đầu tôi, giọng trìu mến như một lời dặn dò thủ thỉ:

- A Nguyệt của bà không cần phải cố quá hiểu những lời này đâu. Cháu chỉ cần nhớ rằng

Nói đoạn, bà ghé sát lại, ôm tôi một cách nhẹ nhàng, nở nụ cười hiền hậu, rồi bà đặt tay lên khúc gỗ tôi đang cầm và nói:

- Sau này, dù cha cháu có cấm cản, có mắng mỏ, hay người đời có nói ra nói vào thế nào, cháu cứ nhìn khúc gỗ này mà làm. Cứ giữ cái bụng dạ mình kiên định như mầm cây bám đất ấy, chẳng việc gì phải sợ. Bà luôn ở đây xem cháu làm, cháu của bà khéo tay lắm, cứ tự tin lên mà làm, nghe không?

Lời dặn mộc mạc của bà không có những từ ngữ hoa mỹ, nhưng nó như một cái ôm siết nhẹ nhàng xua tan đi nỗi tự ti trong lòng tôi. Tôi nhìn thớ gỗ mít vàng ươm dưới nắng trưa, rồi nhìn sang nụ cười hiền hậu của bà, khẽ gật đầu đầy hạnh phúc:
- Vâng ạ, cháu làm được!

- Tốt lắm! Như vậy mới là cháu bà chứ!

Bà kéo tôi ngồi bệt xuống cạnh bên, giọng du dương, chầm chậm dặn dò:
- Vậy bây giờ, bà sẽ chỉ cho cháu những điều cần biết khi điêu khắc gỗ nhé. Cứ thong thả nhìn kỹ tay bà đưa dao này...

- Vâng ạ!

Giọng nói trầm ấm của bà như một khúc hát ru, khiến tôi hoàn toàn đắm chìm vào không gian ấy. Chẳng biết có phải vì hơi ấm từ tình thương của bà hay không, mà gian nhà âm u rách nát hằng ngày bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ. Sự ấm cúng, ngọt ngào ấy khiến tôi chợt quên đi những đau đớn trong quá khứ, quên đi nỗi sợ hãi bủa vây, thế giới lúc này như chỉ còn lại hai bà cháu mà thôi. Tôi rúc đầu vào vai bà, ngửi mùi trầu không quen thuộc và thầm ước: Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

---

Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt rơi bộp xuống, làm nhòe đi thớ gỗ mít trước mặt.

Tôi giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang ngồi bó gối nơi góc nhà tối tăm, lưng tựa vào vách đất lạnh ngắt, đôi bàn tay hiện tại vẫn đang run run cầm con dao nhỏ. Hóa ra tôi đã ngồi bần thần chìm sâu vào đoạn hồi ức ấy từ bao giờ. Gian nhà vắng lặng, âm u không một bóng người, chỉ có ruột gan tôi là cồn cào một nỗi nhớ bà, nhớ vòng tay ấm áp ngày xưa.

Chưa kịp lau đi vệt nước mắt, tai tôi bỗng dựng lên khi nghe tiếng bước chân dồn dập cùng những giọng nói hỗn tạp ngoài sân. Tôi giật thót mình, cuống cuồng định giấu cây trâm vào trong bọc áo thì cánh cửa gỗ đã bị đẩy mạnh ra.

Thành Dương bước vào trước. Cái cằm nó hếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo đặc trưng của một đứa con trai độc nhất trong nhà. Đôi mắt nó láo liên đảo quanh, lập tức bắt bài ngay điệu bộ luống cuống của tôi. Nó khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi bằng giọng hách dịch:

- Chị đang giấu giếm cái gì đấy? Định qua mặt tôi à?

Tôi cố nuốt sự hoảng loạn vào trong, ép giọng mình trở nên bình tĩnh:
- Chị không làm gì cả, chị chỉ đang định ra vườn hái rau thôi.

- Hái rau mà mặt lén lút thế kia à? - Thành Dương nhướng mày, máu thích thể hiện quyền lực trỗi dậy. Nó quay sang người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang loạng choạng bước vào sau lưng, mách lớn: - Cha xem, chị ấy lại lén lút giấu cái gì trong áo kìa!

Hơi men bốc lên mắt, gã đàn ông ấy - Lý Minh Thành - trừng mắt nhìn tôi. Cặp mắt đỏ ngầu sự tàn nhẫn chĩa thẳng vào đứa con gái lớn. Ông ta gầm lên:
- Mày giấu cái gì? Mau giao ra đây cho tao!

Tôi cắn chặt môi, đứng chắn trước gầm giường, cố chấp đáp:
- Con thật sự không giấu cái gì cả...

Sự cứng đầu của tôi như một mồi lửa châm vào lòng tự trọng vốn đã tổn thương của gã. Lúc sáng ở chỗ phủ trưởng làng, ông ta đã bị đám đàn ông trong ban tế lễ cười nhạo, mỉa mai rằng nhà có đứa con gái suốt ngày bám đuôi con trai trưởng làng để trèo cao, rồi đến trưa lại còn bị thằng Minh Huy mỉa mai trước mặt đám đông. Cơn thịnh nộ tích tụ cả ngày cộng với hơi rượu biến ông ta thành một con thú dữ.

Ông ta vớ ngay thanh củi gộc dựng ở góc cửa, lao tới giáng một cú chí mạng xuống vai tôi:
- Mày cãi tao hả? Mày tưởng cánh mày cứng cáp rồi nên muốn chống đối cái nhà này đúng không! Mày làm tao bẽ mặt ở phủ trưởng làng chưa đủ tư cách à? Để thiên hạ cười vào mặt tao! Cả thằng cha trưởng làng cùng thằng con của lão nữa, suốt ngày cậy quyền cậy thế chỉ tay năm ngón, khinh miệt tao ra cái gì không!

Thanh củi gộc nện xuống da thịt chan chát. Ông ta càng nói càng điên cuồng, trút giận một cách vô tội vạ. Những vết thương cũ từ mấy hôm trước chưa kịp đóng vảy giờ lại hoác ra, máu tươi bắt đầu rỉ qua lớp áo thô rách nát. Đau đớn tột cùng khiến tôi ngã quỵ xuống đất, chỉ biết co rúm người lại chịu trận.

Chứng kiến cảnh tượng bạo lực kinh hoàng ấy, vẻ kiêu ngạo trên mặt Thành Dương hoàn toàn biến mất. Thấy máu tươi dưới đất loang rộng, gương mặt nó tái mét, hai chân run cầm cập. Nó vốn chỉ muốn mách để phạt vạ chị cho bõ cái tính tinh tướng, chứ chưa từng nghĩ cha lại phát điên tàn độc đến mức này. Sợ hãi hỏa hoạn xảy ra án mạng, Dương lao vào ôm lấy tay cha, khóc lóc lí nhí:

- Thôi cha ơi! Đừng đánh nữa, chết người đấy! Làm không tốt... Điện thờ biết được tội chết cả nhà đấy cha!

Hai chữ "Điện thờ" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn say của Lý Minh Thành. Ông ta khựng lại, thở hổn hển, nhìn tôi dưới đất với ánh mắt chán ghét tột cùng rồi ném thanh củi xuống, hậm hực quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Thành Dương đứng trân trối nhìn tôi một lát. Sự kiêu căng hằng ngày dần rút cạn, thay vào đó là nỗi hoảng loạn tột độ của một đứa con nít vừa gây ra tai họa. Nó run rẩy, có hơi lưỡng lự nhưng cũng rút trong túi áo ra một lọ thuốc tễ nhỏ - thứ mà nó vừa được cho ở Điện thờ lúc sáng - vội vàng ném bịch lên chiếc phản tre, rồi không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, cắm đầu cắm cổ chạy biến ra ngoài sân.

Gian nhà lại rơi vào sự im ắng lạnh người.

Tôi không còn chút sức lực nào để phát ra âm thanh. Toàn thân tôi đau đớn đến tê dại, da thịt dập nát hòa lẫn với bùn đất dưới sàn. Tôi nằm dài trên nền đất lạnh, nhìn bóng tối từ trần nhà đổ sụp xuống mặt mình. Ý thức tôi lịm dần đi, trôi dạt vào một khoảng không vô định.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nhắc nhở tôi về sự tồn tại nhục nhã của chính mình trong căn nhà này. Tôi chẳng khác nào một thứ rác rưởi, một bao cát không hơn không kém để người ta trút giận lúc say sưa. Tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều này? Tại sao người sinh ra tôi lại căm ghét tôi đến thế? Ở ngôi làng này, một đứa con gái như tôi rốt cuộc có ý nghĩa gì không, hay sự xuất hiện của tôi trên đời ngay từ đầu đã là một sai lầm? *" Tại sao?.... Tại sao?...Tại sao?"*

Rồi bỗng có một câu hỏi lạnh lẽo, buốt giá cứ lặp đi lặp lại trong bóng tối của tâm trí: *"Tại sao mình không chết đi nhỉ? Tại sao mình lại phải sinh ra trên đời này để làm gì?"*

Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy cây trâm gỗ mít. Cảm giác thô nhám, gồ ghề của thớ gỗ đâm vào lòng bàn tay đau nhói, kéo tôi tỉnh lại một chút giữa cơn mê man. Tôi từ từ đưa đầu nhọn dang dở của cây trâm lên, ghì nhẹ vào cuống họng mình.

Đầu gỗ cứa vào da thịt, máu rỉ ra nóng hổi, hòa cùng vũng máu lạnh ngắt trên nền đất. Từng ký ức đau đớn hiện lên như một cuốn phim tua chậm. Những trận đòn roi bạo lực của cha, những ánh mắt khinh miệt của dân làng, sự ghẻ lạnh bủa vây từ ngày bà biến mất, và cả nỗi bất lực tột cùng của hiện tại... Tất cả như một chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ tôi, dìm tôi xuống vực sâu của sự buông xuôi. Chỉ cần ấn mạnh thêm một chút nữa thôi, đầu gỗ sẽ đâm xuyên qua cuống họng này. Nỗi đau này sẽ chấm dứt. Tôi sẽ được giải thoát, sẽ được gặp lại bà... không còn nhục nhã, không còn đòn roi...

----

Nhưng rồi, có thứ gì đó đã kéo tôi lại, một vệt sáng nhỏ nhoi, yếu ớt bất chợt loe lên giữa khoảng tối tăm dày đặc.

Hình ảnh nụ cười híp mí của Chi dưới nắng trưa ở dưới gốc cổ thụ hiện về. Cái ôm ấm áp thoảng mùi hương trầm dịu nhẹ của nó như vẫn còn vương trên vai áo tôi. Rồi cả gương mặt vừa ngượng vừa sướng của Huy khi bị trêu chọc, lời hẹn ước dưới gốc đa: *"Hẹn gặp ở gốc đa này nhé, không gặp không về!"*

Nếu tôi chết đi ở đây, căn nhà này sẽ xóa sạch dấu vết của tôi như chưa từng tồn tại. Tôi sẽ biến mất một cách im lìm, mang theo tất cả những u uất này xuống đất sâu.

*"Không... không không!"*
*" Tôi ....tôi..."*
*"Tôi muốn...muốn..."*

Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ như một hơi ấm mỏng manh trỗi dậy, lờ mờ nhưng đủ để níu lấy chút lý trí đang dần tan rã của tôi.

*"Nếu mình chết đi rồi... ai sẽ làm bạn với Chi và Huy? Mình... mình còn lời hẹn cn chưa thực hiện. Nếu mình rời đi vào lúc này, hai đứa nó biết tìm mình ở đâu đây? Và bà nữa... mình còn phải tìm bà nữa..."*
*" Vậy nên...vậy nên..."*

Đôi bàn tay đang ghì chặt cây trâm bỗng chốc run lên bần bật. Như một phản xạ tự nhiên của nỗi sợ hãi, sức lực hèn mọn trong tôi biến mất, cây trâm gỗ mít tuột khỏi những ngón tay gầy guộc, rơi "bịch" xuống nền đất lạnh.

*" Mình không thể chết ở đây được!"*

Tôi đột ngột mở trừng mắt, hai vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt cùng với mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng, thấm đẫm vào lớp áo cũ rách, hòa cùng vị máu tanh nồng nơi cửa miệng.

Tôi thử nhấc người dậy để bò lên phản, nhưng vừa mới chống tay xuống, một cơn đau thấu xương tủy từ bả vai truyền thẳng lên đại não khiến tôi rên rỉ một tiếng rồi ngã nhào ra. Toàn thân tôi dập nát, chẳng khác nào một đống giẻ rách nằm im lìm giữa vũng máu hôi hám. Tôi bất lực, không thể đứng lên, cũng không thể bò dậy, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn trân trối vào khoảng không tối tăm trước mặt.

Gian nhà trống hoác chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt của tôi hắt vào vách đất. Tôi mệt quá rồi. Nhưng trong thâm tâm, giữa nỗi đau đớn đang hành hạ thể xác, tôi biết mình sẽ phải sống tiếp. Ít nhất là cố chịu đựng, cố bám víu lấy hơi tàn này... cho đến khi thực hiện được lời hứa.

Cùng lúc đó, tại phủ Trưởng làng rộng lớn, một giọng nói đầy uy quyền và giận dữ bất ngờ quát lên, làm rung chuyển cả gian phòng khách nguy nga:
- Quỳ xuống!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co