Truyen3h.Co

Nguyệt Mộng.

#LăngQuận - Xuân Dược.

ChuNgDao

Note: Lăng Yến Như và Hoa Vân Trung đã có danh phận, có danh phận ra sao thì đợi tác giả viết fic tiếp nhé. 

--- 

Buổi yến tiệc được tổ chức tại phủ của một vị quan văn kỳ cựu, nhân dịp mừng thọ năm mươi tuổi. Vân Trung – Nam Đường vương – vốn không muốn đến, nhưng vì nể mặt gia chủ và những mối quan hệ triều chính cần gìn giữ, nàng đành nhận lời. 

Trời tối sầm từ chiều. Những đám mây đen kéo đến từ phía đông, nặng trĩu hơi nước. Khi Vân Trung ngồi vào bàn tiệc, những hạt mưa đầu tiên đã rơi lộp độp trên mái ngói, như tiếng vó ngựa xa xăm. Nàng mặc bộ lễ phục màu xanh lam nhạt – sắc phục của Nam Đường vương – mái tóc dài búi cao, cài chiếc trâm ngọc nhài quen thuộc. 

Trên cổ nàng, lấp ló dưới lớp cổ áo là vòng ngọc bích nhỏ mà Lăng Yến Như từng tặng nhân sinh nhật lần thứ mười chín. Mặt sau vòng ngọc khắc hai chữ nhỏ: "Vô ưu". Một món quà giản dị, song vô cùng quý giá.

Nàng không hay biết, từ phía cuối bàn tiệc, một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo. Đó là Lí Viên – con trai một gia tộc giàu có ở phương Bắc. Hắn đã nghe danh Nam Đường vương từ lâu: người phụ nữ trẻ tuổi nhất được phong vương, cũng là mỹ nhân tuyệt sắc của kinh thành. Và trong đầu hắn, một ý đồ đen tối đã âm thầm hình thành.

Rượu trong yến tiệc ngon ngọt. Vân Trung chỉ uống vài chén, đủ để xã giao, không để mình say. Nàng đã học được bài học đắt giá từ những bữa tiệc quan trường: không bao giờ uống quá chén, không bao giờ để lộ điểm yếu. Thế nhưng có những thứ không cần uống nhiều mới phát tác. Chén rượu cuối cùng, do chính tay Lí Viên rót và mời, mang một vị hơi lạ. Vân Trung uống cạn, lịch sự đặt chén xuống, tiếp tục chuyện trò với vị quan bên cạnh. Nàng không hay, sau lưng mình, kẻ vừa rót rượu đang mỉm cười – nụ cười đầy toan tính.

Chỉ lát sau, cơ thể Vân Trung bắt đầu nóng ran. Một luồng nhiệt lạ lùng lan từ bụng dưới, lan ra khắp tứ chi, khiến tay chân bủn rủn, hơi thở dồn dập. Má nàng đỏ bừng, không phải vì rượu, mà vì thứ độc dược nguy hiểm hơn. Xuân dược. Loại thuốc cấm thường dùng trong cung đình để hãm hại người khác. Nó không giết chết, nhưng khiến nạn nhân mất lý trí, không thể kiểm soát bản thân, trở nên cuồng dại.

Vân Trung nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Nàng không thể ngã ở đây. Không thể để kẻ nào lợi dụng.

"Nam Đường vương, người không khỏe ạ?" một vị quan bên cạnh lo lắng hỏi.

"Ta... hơi mệt," Vân Trung cố gắng đáp, giọng run run, "có lẽ do thời tiết thay đổi. Ta xin phép về trước."

Nàng đứng dậy, loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay vươn ra định đỡ – chính là tay Lí Viên – nhưng Vân Trung gạt phắt đi.

"Không cần," nàng nói, giọng lạnh như băng dù cơ thể đang nóng như lửa đốt, "ta tự về được."

Ra đến cổng phủ, mưa đã trút như thác. Sấm chớp đùng đùng trên bầu trời đen kịt. Phu xe – người đàn ông trung niên đã theo nàng từ thuở còn là Vân Trung quận chúa – thấy bộ dạng khác thường của nàng, vội chạy đến đỡ.

"Vương gia, người sao thế?"

"Đưa ta về phủ của Lăng đại nhân," Vân Trung gấp gáp, "nhanh lên."

"Nhưng thưa vương gia, trời mưa to, đường trơn..."

"Ta bảo nhanh lên!"

Phu xe không dám hỏi thêm. Ông đỡ nàng lên xe, đóng cửa lại, quất roi. Chiếc xe lao vút trong màn mưa dày đặc, nước bắn tung tóe hai bên. 

Trong xe, Vân Trung co ro ở một góc, hai tay ôm chặt thân mình, cắn môi đến bật máu. Cơn nóng trong người càng lúc càng dữ dội, như ngọn lửa ngầm thiêu đốt từng tế bào. Nàng nhắm nghiền mắt, cố tập trung vào một hình ảnh duy nhất có thể giúp nàng trụ vững: Lăng Yến Như. Gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ấm áp của hắn. Bàn tay to lớn từng nắm tay nàng, từng ôm nàng, từng vuốt ve mái tóc nàng. Giọng nói trầm ấm mỗi khi hắn gọi: "Vân Trung".

"Nhanh lên... nhanh lên..." nàng thì thầm trong vô thức, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lạnh chảy dài trên má.

Phủ của Lăng Yến Như hiện ra trong màn mưa trắng xóa. Vân Trung không đợi phu xe đỡ, tự mở cửa, lao ra ngoài, mặc cho mưa xối xả ướt đẫm bộ lễ phục. Nàng chạy thẳng vào cổng, không kịp nghe tiếng gọi của người gác. Trong thư phòng, Lăng Yến Như đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu. Tiếng mưa lộp độp ngoài hiên, sấm rền xa xa. Hắn không ngờ, trong đêm mưa giông này, Vân Trung lại đến.

Cánh cửa thư phòng bật mở. Vân Trung đứng ở ngưỡng cửa, toàn thân ướt sũng, tóc rũ rượi, mặt đỏ bừng, mắt long lanh hơi nước – không rõ mưa hay nước mắt.

"Tiểu Hoa?" Lăng Yến Như đứng bật dậy, cuốn sách rơi xuống đất. "Sao nàng lại... nàng bị làm sao thế?"

Hắn chưa kịp bước tới, Vân Trung đã lao vào lòng hắn. Nàng ôm chặt lấy hắn, mặt vùi sâu vào ngực, cơ thể run lên bần bật. Hắn cảm nhận được hơi nóng bất thường toát ra từ nàng – nóng hơn cả cơn sốt, nóng như ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.

"Vân Trung, nàng sốt à?" hắn đưa tay lên trán nàng, rồi khựng lại. Không phải sốt. Là... xuân dược. Hắn từng chứng kiến trong triều, khi một cung nữ bị hạ dược. Triệu chứng giống hệt: nóng ran, mất kiểm soát, đôi mắt long lanh dục vọng.

"Ai làm gì nàng?" giọng hắn lạnh như băng, nhưng sau lớp lạnh lùng ấy là cơn giận dữ âm ỉ.

"Đừng hỏi nữa..." Vân Trung thì thầm, giọng nghẹn ngào, "xin ngài... đừng hỏi nữa..."

Nàng ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe, vừa đau đớn vừa cầu xin.

"Ta không chịu nổi nữa rồi," nàng nói, "ta chỉ muốn... ngài..."

Lăng Yến Như hiểu. Hắn hiểu tất cả. Hắn ôm chặt nàng, bế xốc lên, bước nhanh về phòng ngủ – căn phòng hắn chưa từng dám mời nàng vào, dù nàng đã ở phủ này bao tháng trời. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu từ hành lang hắt vào, tạo nên những mảng sáng tối mờ ảo. Mưa vẫn rơi, sấm vẫn rền, nhưng những âm thanh ấy dần lùi xa, nhường chỗ cho tiếng thở dồn dập, tiếng vải lụa xột xoẹt, tiếng tim đập loạn nhịp.

Hắn đặt nàng lên giường. Nàng nằm đó, tóc xõa tung trên gối, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy những lời không thành tiếng. Cơ thể nàng nóng đến mức hơi ấm tỏa ra qua lớp vải ướt. Lăng Yến Như ngồi bên, vuốt tóc nàng, lau những giọt nước mưa còn đọng trên má.

"Vân Trung," hắn gọi khẽ, "nàng có nghe ta nói không?"

Nàng gật đầu yếu ớt.

"Ta ở đây. Ta sẽ không để ai làm hại nàng. Nhưng nàng phải nói cho ta biết – nàng có muốn ta giúp nàng không? Nàng có muốn ta ở bên nàng lúc này không?"

Đôi mắt Vân Trung mở ra. Dù mờ đi vì cơn thuốc, vẫn có tia sáng rõ ràng – tia sáng của tình yêu và tin tưởng tuyệt đối.

"Ta về đây," nàng thì thầm, "vì ta chỉ muốn ngài. Không ai khác. Chỉ có ngài."

Lăng Yến Như nhìn nàng thật lâu. Rồi hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi nàng. Nụ hôn đầu tiên trong đêm ấy không nhẹ nhàng như trước, mà sâu lắng, nồng cháy, như dốc cả tâm can.

"Ta yêu nàng," hắn thì thầm giữa những nụ hôn, "từ rất lâu rồi. Và tối nay, ta sẽ cho nàng biết điều đó."

Bên ngoài, mưa vẫn trút. Nhưng trong căn phòng nhỏ, những gì diễn ra không còn là mưa giông, mà là biển động, núi lửa phun trào – thứ tình cảm bị kìm nén suốt mười hai năm, giờ đây vỡ òa.

Họ từng giữ khoảng cách. Từng tuân theo lễ nghĩa, khuôn phép, những ranh giới không thể vượt. Nhưng đêm ấy, tất cả sụp đổ. Không còn "tiên sinh", không còn "học sĩ". Không còn Thủ phụ và Nam Đường vương. Không còn ánh mắt dò xét, lời đàm tiếu, khuôn vàng thước ngọc. Chỉ còn hai con người, hai thân thể, hai trái tim đã thuộc về nhau từ rất lâu trước khi họ dám thừa nhận.

Lăng Yến Như cởi từng lớp áo ướt trên người nàng, chậm rãi, nhẹ nhàng, như mở một báu vật quý giá nhất. Vân Trung nằm im, mắt nhắm nghiền, môi hé mở, cơ thể run lên vì đau đớn, xấu hổ, hạnh phúc và một cảm giác chưa từng có cuồn cuộn trong huyết quản.

"Đừng sợ," hắn thì thầm, "ta ở đây."

Và hắn đã ở bên nàng. Trong những giờ khắc ấy, dưới ánh đèn leo lét, ngoài mưa giông, trong biển lửa, hai con người hòa vào nhau, không còn ranh giới. Những tiếng rên nghẹn ngào, tiếng thở dồn dập, tiếng thì thầm yêu thương, tất cả hòa quyện vào tiếng mưa, thành bản giao hưởng của những điều cấm kỵ đã bị phá bỏ.

Khi cơn bão qua đi, khi cả hai nằm bên nhau trong bóng tối, Vân Trung gục vào ngực hắn, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Cảm ơn ngài," nàng thì thầm, "cảm ơn vì đã ở đây."

Lăng Yến Như vòng tay ôm chặt nàng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, giọng khàn khàn: "Từ nay về sau, không ai được phép làm hại nàng. Ta thề."

Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Vân Trung tỉnh dậy trong vòng tay Lăng Yến Như. Đầu nàng tựa trên cánh tay hắn, thân thể quấn quýt trong chăn. Hắn vẫn ngủ, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ dịu dàng, an bình như một đứa trẻ. Nàng nhìn hắn, lòng tràn ngập yêu thương. Và nàng biết – dù thế giới có chống lại họ, nàng sẽ không bao giờ hối hận vì đêm mưa giông ấy. Bởi đêm ấy, nàng đã tìm thấy nơi thuộc về: trong vòng tay của hắn – Lăng Yến Như, Thủ phụ Nội các, người thầy cũ, và nay là người đàn ông của đời nàng.

Ánh sáng bình minh xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ lên chiếc giường lớn vẫn vương hương trầm ấm áp. Vân Trung tỉnh dậy trong cảm giác lạ lẫm. Đầu tiên là vòng tay ấm áp ôm lấy eo nàng, vững chãi. Sau đó là cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể – từ bả vai xuống eo, từ đùi xuống đầu gối, như vừa trải qua một trận chiến dài. Nàng mở mắt. Lăng Yến Như vẫn đang ngủ, mặt kề má nàng, hơi thở đều đều phả lên cổ nàng. Lông mi dài của hắn khẽ run trong giấc mộng, gương mặt lạnh lùng giờ dịu dàng đến nao lòng.

Vân Trung nhìn hắn, lòng vừa yêu thương vừa xấu hổ. Cơ thể nàng lúc này như vừa bị cơn lốc cuốn qua. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không đánh thức hắn. Nhưng suýt rên lên vì đau. Toàn thân ê ẩm, như bị ai nhào nặn từ đầu đến chân. Nàng ngước nhìn xuống cổ mình – và đỏ bừng mặt. Trên xương quai xanh trắng ngần là vết bầm đỏ tím, hình tròn rõ mồn một. Không chỉ một, mà cả dải dấu vết chạy dọc vai, xuống ngực, nơi lớp áo lụa mỏng không che nổi những chấm đỏ hồng lấm tấm. Dấu hôn. Nàng từng đọc trong những cuốn sách dâm thoại của nha hoàn (tình cờ thôi...), biết đó là dấu hôn. Nhưng khi ở trên người mình, cảm giác lại khác – vừa xấu hổ vừa kỳ lạ, như cơ thể đã được đánh dấu, thuộc về một người.

Nàng kéo nhẹ cổ áo xuống xem thêm. Ngực nàng – nàng đỏ mặt tía tai – cũng có vài vết hằn đỏ, không phải bầm như trên quai xanh, mà như vết ngón tay ấn mạnh, bàn tay nắm giữ trong cuồng nhiệt. Nàng đưa tay xoa, tê rần. Rồi nhìn xuống chân. Đùi trong – nàng càng đỏ mặt – cũng lốm đốm vết bầm, như bị bấu víu, nắm giữ. Đầu gối hơi xước, chắc do ma sát với ga giường.

"Cái tên... cầm thú này." nàng thì thầm, lấy tay ôm mặt.

Lăng Yến Như vẫn ngủ, vẻ mặt thanh thản. Vân Trung liếc sang. Hắn nằm nghiêng, một tay vắt qua eo nàng, tay kia gác trên gối. Tóc xõa dài trên nệm, lưng trần lộ ra khỏi chăn – và nàng thấy trên lưng hắn vài vết xước mờ mờ, đỏ ửng, như bị móng tay cào. Đó là vết của nàng. Nàng nhớ mang máng, trong cơn cuồng nhiệt của thuốc, nàng đã bấu víu lưng hắn, móng tay cào da thịt, vừa khóc vừa gọi tên hắn. Nhưng ngoài những vết xước ấy, Lăng Yến Như không có vết bầm nào. Không dấu hôn, không dấu hiệu gì cho thấy hắn đã trải qua một đêm "vất vả".

"Không công bằng," Vân Trung lẩm bẩm, "sao ta thì như trâu bò cày, còn ngài thì vẫn phơi phới?"

Nàng cau có nhìn hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm tự hào kỳ lạ – và một chút sợ hãi. Hắn hơn ba mươi tuổi cơ đấy. Mà thể lực lại khủng khiếp đến vậy?

Lăng Yến Như động đậy. Hàng mi dài khẽ rung, hắn mở mắt. Đôi mắt ấy, vừa tỉnh còn hơi mờ, nhìn thẳng vào Vân Trung đang ngồi bên, mặt đỏ như gấc, cổ áo xộc xệch, lộ những vết hồng trên da. Hắn im lặng nhìn nàng một lúc, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ – không đắc ý, nhưng cũng gần như vậy.

"Dậy rồi?" hắn hỏi, giọng trầm khàn lúc mới ngủ dậy, nghe rất gợi.

"Dạ..." Vân Trung đáp, giọng nhỏ xíu.

"Đau không?" hắn hỏi tiếp.

Vân Trung đỏ mặt hơn, gật đầu. "Ê ẩm khắp người."

Lăng Yến Như ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc. Vân Trung vội quay mặt đi – không phải vì không muốn nhìn, mà vì nếu nhìn, nàng sẽ lại đỏ mặt. Hắn đưa tay kéo nhẹ cổ áo nàng xuống, nhìn những vết hôn trên quai xanh và vai. Ngón tay hắn mát lạnh chạm da thịt đang rát, khiến Vân Trung rùng mình.

"Ta đã làm nàng đau à?" hắn hỏi, giọng lo lắng.

"Cũng... cũng không hẳn," Vân Trung lắp bắp, "chỉ là... hơi quá sức thôi."

Lăng Yến Như nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tia thỏa mãn xen trêu chọc.

"Nàng còn nhớ tối qua làm bao nhiêu lần không?" hắn hỏi.

Vân Trung lắc đầu. "Ta không nhớ nữa. Tối qua trời mưa, ta say thuốc, chỉ nhớ mang máng... một lúc lâu."

"Một lúc lâu," Lăng Yến Như lặp lại, giọng đầy ẩn ý, "cụ thể là bao lâu?"

"Sao ta biết được!" Vân Trung đấm nhẹ vai hắn, "ngài hỏi thế thì ai trả lời!"

Lăng Yến Như bật cười – tiếng cười trầm thấp vang trong phòng sớm mai. Hắn đưa tay lên đếm từng ngón, chậm rãi.

"Một... hai... ba..." hắn bắt đầu. Vân Trung ngơ ngác nhìn. "Bốn... năm... sáu..." hắn tiếp tục, giọng đều đều như báo cáo công vụ.

"Ngài đang đếm gì thế?" nàng hỏi.

"Bảy... tám..." hắn đếm xong, hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tám lần, Vân Trung. Tối qua chúng ta đã làm tám hiệp."

Vân Trung há hốc mồm. Tám? Tám lần? Trong một đêm? Mà hắn... hắn vẫn tươi rói thế này? Còn nàng thì nằm như cái xác, ê ẩm khắp người, muốn duỗi chân cũng đau?

"T-tám... lần?" nàng lắp bắp.

"Tám lần," hắn xác nhận, "ta nhớ rất rõ. Lần thứ ba nàng khóc, ta định dừng nhưng nàng bảo tiếp. Lần thứ năm nàng hết hơi, nhưng chỉ một lát sau lại..."

"Thôi thôi thôi!" Vân Trung đưa tay bịt miệng hắn, mặt đỏ như cà chua, "ta không cần nghe chi tiết!"

Lăng Yến Như cầm tay nàng đặt xuống, mỉm cười. "Sao? Xấu hổ?"

"Tất nhiên là xấu hổ rồi!" Vân Trung gào lên, rồi lại khẽ vì đau, "ngài nói thế... ai mà chẳng xấu hổ!"

Vân Trung nằm xuống, lăn ra xa hắn một chút, kéo chăn trùm kín đầu. "Tám lần..." nàng nói trong chăn, giọng mơ hồ, "mà ngài hơn ba mươi rồi đấy nhé."

Lăng Yến Như nhìn cái bọc chăn bên cạnh, khóe môi không giấu được nụ cười. "Nàng bảo gì?"

Vân Trung thò đầu ra, mắt mở to, vẻ mặt nghi vấn: "Ta nói, ngài hơn ba mươi tuổi rồi đúng không?"

"Phải, hơn ba mươi rồi." hắn đáp.

"Vậy mà tám lần trong một đêm?" Vân Trung nheo mắt, "ngài có chắc là ngài không uống thuốc gì không?"

Lăng Yến Như nhìn nàng, lông mày nhướng lên. "Nàng nghi ngờ thể lực của ta?"

"Chứ sao! Bình thường ngài ngồi trong thư phòng cả ngày, chẳng thấy vận động gì. Vậy mà đêm qua..."

"Nàng muốn ta chứng minh thêm một lần nữa không?" hắn cắt lời, giọng đầy ẩn ý, "để nàng tin rằng ta không cần bất cứ thứ thuốc thang nào?"

Vân Trung vội lắc đầu, mặt tái mét: "Thôi! Thôi khỏi! Ta tin! Ta tin ngài! Xin ngài tha cho thân già này!"

Lăng Yến Như bật cười lần nữa. 

Hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, mặc kệ nàng kêu ca "đau đau đau!".

Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, giọng trầm ấm: "Tối qua ta sợ nàng không chịu nổi, nên cố gắng kiềm chế. Nếu không, e rằng còn hơn tám."

Vân Trung nghẹn họng. "Còn... hơn tám?" 

"Ừ."

 "Vậy nếu không kiềm chế thì sao?"

Lăng Yến Như im lặng một lúc, như suy nghĩ nghiêm túc. Rồi hắn đáp: "Chắc nàng sẽ không dậy nổi hôm nay."

Vân Trung nằm im trong lòng hắn, mặt đỏ rực, tim đập loạn xạ. Nàng không biết nên khóc hay cười. Nàng chỉ biết rằng – nam nhân này, ngoài ba mươi tuổi, Thủ phụ Nội các, lạnh lùng nhất triều, mà đêm qua đã làm nàng tám hiệp, còn bảo đó là "kiềm chế". 

"Trời ạ..." nàng thì thầm, "thế giới này thật điên rồ."

Lăng Yến Như gọi người mang bữa sáng vào phòng – điều chưa từng xảy ra suốt những năm làm quan của hắn. Hắn chưa bao giờ ăn sáng trên giường, chưa bao giờ cho phép mình lười biếng như vậy. Nhưng hôm nay, hắn muốn ở bên nàng. Vân Trung ngồi dựa đầu giường, chăn kéo lên tận cổ, che những vết tích trên cơ thể. Nàng cầm bát cháo bằng cả hai tay, vừa ăn vừa nhìn Lăng Yến Như ngồi bên, tay cầm tách trà, mắt nhìn nàng dịu dàng chưa từng thấy.

"Sao ngài nhìn ta như thế?" nàng hỏi.

"Ta đang nghĩ," hắn đáp, "từ nay về sau, không cần nàng đi dự yến tiệc nào nữa."

"Hả? Tại sao?"

"Vì mỗi lần nàng đi yến tiệc, đều xảy ra chuyện. Lần trước suýt rơi xuống vực. Lần này bị hạ dược. Ta không thể chịu đựng thêm lần nào nữa."

Vân Trung nhìn hắn, lòng ấm áp. "Ngài lo cho ta à?"

"Tất nhiên."

"Ta cũng lo cho ngài đấy," nàng nói, "tối qua ngài vất vả quá, tám lần, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"

Lăng Yến Như nhìn nàng, đôi mắt tối lại. "Nàng muốn thử lần thứ chín để kiểm tra sức khỏe của ta không?"

Vân Trung vội đặt bát cháo xuống, kéo chăn trùm kín đầu: "Ta ăn xong rồi! Ta ngủ tiếp đây! Ngài đi thượng triều đi!"

Lăng Yến Như cười, không nói gì. Hắn đặt tách trà xuống, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng qua lớp chăn, rồi đứng dậy, khoác áo, bước ra khỏi phòng. Trên giường, Vân Trung nghe tiếng cửa đóng, thò đầu ra, thở phào. 

Nàng nhìn những vết bầm trên cơ thể mình, nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, và chợt mỉm cười. "Ngoài ba mươi tuổi," nàng lẩm bẩm, "mà làm tám hiệp. Không hổ là Thủ phụ của ta." Nàng lăn ra giường, ôm chăn, ngủ tiếp – giấc ngủ không mộng mị, không lo âu, chỉ có hơi ấm còn vương lại từ cơ thể hắn, và những vết hôn trên da thịt, như những lời thề không lời, như dấu ấn của một đêm mưa giông không thể quên.

Một thời gian sau, trong đại lao của hình bộ nằm sâu dưới lòng đất, ẩm thấp và tối tăm. Mùi rơm mục, máu khô, tuyệt vọng quyện vào nhau, tạo nên không khí dày đặc khiến người mới bước vào đã muốn nghẹt thở. 

Ánh đèn dầu leo lét từ hành lang hắt vào những xà lim, chỉ đủ để nhìn thấy những bóng đen co ro trên nền đất lạnh. 

Lí Viên – con trai gia tộc họ Lí ở phương Bắc – đang nằm trên đám rơm mục, mắt mở to nhìn trần nhà. Hắn đã ở đây ba ngày. Ba ngày kể từ đêm yến tiệc, từ khi hắn bỏ bột trắng vào chén rượu của Nam Đường vương. Hắn đã thấy nàng uống cạn, mặt đỏ ửng, lảo đảo đứng dậy. 

Hắn đã tưởng kế hoạch sắp thành công – chỉ cần chờ nàng ra khỏi yến tiệc, sai người đón đường, đưa nàng về nơi vắng vẻ... Rồi nàng lên xe ngựa. Và chiếc xe ấy không về phủ Nam Đường vương, mà rẽ sang hướng khác. Lí Viên không biết đó là phủ của ai lúc ấy. Hắn chỉ biết, sáng hôm sau, người của hình bộ ập vào nhà hắn, lục soát, tìm thấy lọ thuốc còn dư, và tống hắn vào đây. Tội danh: "hạ độc dược hãm hại quan viên triều đình".

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Không phải bước chân nặng nề của lính canh, mà nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng mỗi bước đều in xuống đất một sức nặng vô hình. Lí Viên ngồi bật dậy. Hai tên lính mở khóa xà lim. Cánh cửa sắt kêu cót két, để lộ bóng dáng cao lớn mặc quan phục tím, tay cầm đèn lồng nhỏ. Lăng Yến Như.

Lí Viên nuốt nước bọt. Hắn chưa từng đối diện trực tiếp với người đàn ông quyền lực nhất triều này, nhưng đã nghe rất nhiều: lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai dám chống đối.

"Ngươi là Lí Viên?" Lăng Yến Như hỏi, giọng bình thản như đang hỏi thời tiết.

"Dạ... dạ thưa đại nhân, hạ quan..."

"Ngươi không phải hạ quan của ta," Lăng Yến Như cắt lời, "ngươi là một tên tù ."

Lí Viên im lặng, cúi đầu. Lăng Yến Như bước vào xà lim. Không gian chật hẹp bỗng càng chật hơn, bởi sự hiện diện của hắn như chiếm hết không khí. Hắn đặt đèn lồng xuống đất, ánh sáng leo lét hắt lên gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc.

"Ngươi biết ta là ai?"

"Dạ... Thủ phụ Lăng đại nhân..."

"Vậy ngươi có biết Nam Đường vương là ai không?"

Lí Viên im lặng. Hắn bắt đầu hiểu.

"Nàng ấy," Lăng Yến Như nói, chậm rãi, từng chữ như mũi kim đâm vào tai hắn, "là người của ta."

Lí Viên toàn thân lạnh toát. "Người... người của đại nhân?"

"Ừ," Lăng Yến Như gật đầu, vẫn bình thản, "nàng ấy là nữ nhân của ta. Từ rất lâu rồi."

Hắn dừng lại một chút, để Lí Viên kịp thấm thía, rồi tiếp: "Tối hôm ấy, sau khi rời yến tiệc, nàng ấy về thẳng phủ của ta."

Lí Viên mặt cắt không còn giọt máu. "Vậy... vậy thì..."

"Ừ," Lăng Yến Như gật đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ – không phải cười, nhưng gần như vậy, "ta đã tận hưởng thứ mà ngươi đã bỏ công chuẩn bị."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lí Viên, đôi mắt sắc như dao: "Rất ngon."

Hai chữ ấy, nói ra nhẹ nhàng, nhưng như hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của Lí Viên. Hắn tức giận đến run rẩy, bàn tay siết chặt thanh sắt xà lim, định gào lên. Lăng Yến Như khẽ nhếch môi, giày vải đen bóng dẫm mạnh xuống mu bàn tay hắn. Tiếng xương kêu răng rắc. Lí Viên đau đớn rú lên, bàn tay lập tức buông ra, co rúm lại.

"Câm miệng," Lăng Yến Như nói khẽ, giọng vẫn lạnh tanh. Rồi hắn nâng chân, đạp thẳng một cú vào mặt Lí Viên. Đầu hắn ngửa ra sau, va mạnh vào tường đá, máu tươi trào ra từ mũi và khóe miệng. Lí Viên ôm mặt, thở hổn hển, không dám kêu thêm tiếng nào.

Lăng Yến Như phủi nhẹ tay áo, tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Ta đến đây, không phải để dọa ngươi. Cũng không phải để tra tấn ngươi."

"Vậy... đại nhân đến để làm gì?" Lí Viên lắp bắp, giọng mũi sụt sịt vì máu.

Lăng Yến Như mỉm cười. Một nụ cười lạnh lùng, đầy mỉa mai. "Để cảm ơn ngươi."

Lí Viên sững người. "Cảm ơn? Cảm ơn tôi?"

"Ừ," Lăng Yến Như gật đầu, "nhờ có ngươi, ta mới có cơ hội... thưởng thức cao lương mỹ vị."

Hắn nhấn mạnh bốn chữ "cao lương mỹ vị", mắt sáng lên tia thích thú mà Lí Viên chưa từng thấy ở vị Thủ phụ lạnh lùng này.

"Nàng ấy vốn dĩ rất giữ lễ nghĩa. Dù đã ở bên ta từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn. Nhờ có ngươi," hắn nói tiếp, giọng đầy ẩn ý, "mà nàng ấy mới chịu buông bỏ hết phép tắc. Mà ta mới được... tận hưởng trọn vẹn."

Hắn dừng lại, nhìn Lí Viên đang co rúm, nụ cười vẫn còn trên môi. "Nói thật, ta nợ ngươi một lời cảm ơn. Và ta cũng đã trả ơn ngươi rồi."

"Trả ơn? Bằng cách tống ta vào đây?"

"Bằng cách tha mạng cho ngươi," Lăng Yến Như sửa lại, "theo luật, tội hạ dược hãm hại quan viên triều đình đáng lẽ phải xử trảm. Nhưng ta đã xin ý chỉ hoàng thượng, giảm xuống chung thân. Ngươi còn được sống, là nhờ ta."

Lí Viên há hốc mồm, không nói được gì. Hắn muốn nói rằng đây không phải trả ơn, mà là trả thù. Nhưng hắn biết, đối với Lăng Yến Như, mạng sống này đã là món quà lớn. Một kẻ bình thường dám động đến nữ nhân của Thủ phụ, đã chết từ lâu rồi.

"Ngươi sẽ sống," Lăng Yến Như nói, "sống rất lâu. Trong đại lao này. Hàng ngày, ngươi sẽ nhìn thấy những người khác ra vào, nhìn thấy họ được tự do, được sống, được yêu. Còn ngươi, sẽ chỉ có bốn bức tường, rơm mục, và ký ức về đêm mà ngươi đã bỏ công chuẩn bị cho ta."

Hắn cúi xuống nhặt đèn lồng lên. "Có lẽ, mỗi lần nhớ lại, ngươi sẽ thấy... đắng cay lắm nhỉ?"

Hắn quay lưng, bước ra khỏi xà lim. Trước khi cánh cửa sắt đóng lại, hắn nói thêm một câu, như lời từ biệt: "Cảm ơn ngươi, Lí công tử. Ta sẽ không quên ơn này đâu."

Ra khỏi đại lao, trời đã tối. Lăng Yến Như đứng dưới bầu trời đầy sao, hít sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, xua tan mùi ẩm mốc của ngục tù. Hắn lên xe ngựa, về thẳng phủ Nam Đường vương. Vân Trung đang ngồi trong phòng khách, tay cầm cuốn sách, mắt lim dim buồn ngủ. Thấy hắn bước vào, nàng ngồi thẳng dậy.

"Ngài đi đâu muộn thế?"

"Có việc."

"Việc gì?"

Lăng Yến Như ngồi xuống bên cạnh, kéo nàng vào lòng. "Đi cảm ơn một người."

"Cảm ơn ai?"

"Kẻ đã hạ thuốc nàng đêm ấy."

Vân Trung sững người, rồi nhíu mày: "Ngài đi cảm ơn hắn? Ngài điên à?"

"Không điên," Lăng Yến Như cúi xuống hôn lên trán nàng, "nhờ có hắn, ta mới được thưởng thức cao lương mỹ vị."

Vân Trung đỏ mặt, đấm vào ngực hắn: "Ngài... ngài nói thế bao nhiêu lần rồi! Xấu hổ chết đi được!"

"Sự thật thì có gì xấu hổ?"

"Có! Rất xấu hổ!"

Lăng Yến Như bật cười, ôm chặt nàng hơn. "Thôi được, không nói nữa. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Tối nay có thể tái diễn không?"

Vân Trung nhìn hắn, mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng gật đầu – một cái gật rất nhẹ, suýt không nhìn thấy. "Một lần thôi nhé," nàng nói, "không phải tám lần như hôm ấy."

"Được," Lăng Yến Như đáp, "một lần. Ta hứa."

Hắn cúi xuống, bế nàng đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.

Và đêm ấy, tất nhiên, không chỉ một lần. Nhưng đó là chuyện của riêng họ.

Lí Viên ngồi trong xà lim tối om, hai tay ôm đầu, máu khô còn dính trên mặt. Hắn không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy gương mặt lạnh lùng của Lăng Yến Như, lại nghe giọng nói bình thản ấy: "Rất ngon." Hai chữ. Hai chữ như hàng vạn mũi tên độc, cắm sâu vào lòng tự trọng của hắn, không thể rút ra. 

 Hắn đã bỏ công sức, tiền bạc, tâm trí để lên kế hoạch. 

Hắn đã tưởng mình sẽ có một đêm với Nam Đường vương – người phụ nữ đẹp nhất, quyền lực nhất, khó chinh phục nhất. Và rồi, tất cả đã về tay Thủ phụ. 

Không chỉ vậy, Lăng Yến Như còn đến tận nơi, đạp tay hắn, đạp vào mặt hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, và nói: "Cảm ơn." 

Hắn muốn chết. Nhưng hắn không thể chết, vì hắn còn bị giam ở đây, còn phải sống, còn phải chịu đựng. Và mỗi ngày, khi bóng tối buông xuống, khi không ai nhìn thấy, Lí Viên lại gào thét trong xà lim – tiếng gào thét của một kẻ thua cuộc, của một kẻ ngu muội đã dám động vào thứ không phải của mình.

Nhưng không ai nghe thấy. Và nếu có ai nghe thấy, họ cũng chẳng quan tâm. Bởi trong câu chuyện này, hắn chỉ là một tên đóng vai phụ – một bàn đạp để tình yêu của hai con người kia thêm phần nồng cháy. Và hắn sẽ sống với điều đó. 

Mãi mãi.

(Tại sao tên Lí Viên đó không đuổi theo Vân Trung? Tại vì hắn đã bị thuộc hạ của Lăng Yến Như chặn lại rồi, vị thủ phụ này cho người theo dõi Tiểu Hoa á) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co